Chương 11

Chương 11

- Rốt cuộc… Con làm cái quái gì mà gặp con bé Tuyền đó!!!!???

Mất một lúc lâu định thần, cố gắng nuốt trôi cốc nước mà Tiểu Bạch mang đến cho ông để lấy lại bình tĩnh, ông Cường thống khổ gào to lên, tay túm chặt vai của thằng con trai “quý tử” mà truy hỏi, như thể chính cậu đã gây ra họa lớn. Minh Kiệt cũng chẳng khá hơn là bao, đổ mồ sa sầm nét mặt:

- Con có làm gì đâu?? Hôm nay con đi mua sách với Bạch, tự dưng lòi đâu ra cô tiểu thư đó!

- Quái! Con có để lộ tung tích vụ cha con mình di cư chuyển về đây không thế!!??

- Ba nghĩ con cả gan làm chuyện đó sao??

- Thật ra là… đã xảy ra chuyện gì vậy?

Theo dõi hai cha con Minh Kiệt cãi nhau một hồi mà vẫn chẳng hiểu được chuyện gì, Tiểu Bạch sốt sắng hỏi, trong khi bà Yến thì lẳng lặng vào trong nhà bếp, lục đục tìm cái gì đó. Biết con gái mình đang quan tâm lo lắng, ông Cường chỉ thở dài một tiếng thật não nề:

- Haizzz, thật ra thì con không nên biết… đây là ân oán riêng của thằng Kiệt với con bé Tuyền đó…

- Nhưng ba là nguồn gốc của mọi chuyện này!!!!!!

- Nói chung thì… chuyện này con không nên tìm hiểu, tự ba với thằng Kiệt sẽ có cách giải quyết.

- Ý con không phải vậy…

Tiểu Bạch lắc đầu, giọng càng lúc càng hoang mang e sợ hơn. Nghe vậy, ông Cường và Minh Kiệt đều trố mắt nhìn nhau không hiểu ý của cô nhóc.

- Chứ con muốn nói điều gì?

- Thật ra… con nghĩ papa nên thành thật khai báo, bởi mama đã sắp ra rồi…

Lời vừa dứt, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng ông Cường. Ông nuốt nước miếng, mồ hôi nhễ nhại quay đầu nhìn phu nhân của mình từ lúc nào đã đứng sau lưng, tay cầm cây roi mây đằng đằng sát khí. Trông vậy, ba cha con nọ liền giật thót cả tim nhảy cẩng lên. Chẳng màng đến gương mặt tím tái của cả nhà, bà Yến nở một nụ cười của nắng xuân:

- Ông xã à! Chúng ta có nên nói chuyện với nhau không?

- Bà… bà xã… – Ông Cường mất hết ý chí nam nhi mặt mày tái mét nói- Cái gì cũng được… Từ từ rồi cũng giải quyết…

- Con Tuyền là ai? Người tình cũ hay là vợ bé? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng!!

- Oái!! Con nhỏ đó đáng tuổi con anh, sao lại thành người tình cũ hay vợ bé?? Oan ức cho anh lắm!!

- Còn nói dối không chớp mắt hử?

- Mama bình tĩnh! Không thì mama từ 38 già nua thành 48 đó!

Tiểu Bạch lấy hết can đảm chạy đến ngăn mẹ mình đang lên cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, phu nhân của ông Cường đứng hình tại chỗ. Người ta có câu “Thời gian và tuổi tác chính là kẻ thù của phụ nữ” quả không ngoa mà.

Ông Cường cùng Minh Kiệt mặt mày tái mét nhìn hai mẹ con nhà Tiểu Bạch. Bình thường thì bà Yến rất ôn hòa và dễ tính, chỉ nghiêm khắc mỗi khi dạy con. Nhưng nếu bị chọc tức, đặc biệt là chuyện của chồng mình là bà lại như “sư tử xổng chuồng”, thiếu điều truy đuổi ông Cường đòi chém đòi giết.

Cổ nhân vẫn hay răn dạy “Mẹ nào con nấy.” Tuy Tiểu Bạch rất khờ khạo lại ít khi biết giận ai, nhưng chẳng có gì bảo đảm trong tương lai nó sẽ không “thừa kế nối dõi” tính di truyền của mẹ. Ông Cường biết con trai mình có tình cảm với cô nhóc, nên ánh mắt sâu xa nhìn cậu đầy cảm thông: Kiệt à, đó là lý do vì sao ba đã căn dặn đừng chọc tức chị của con đấy. Biết điều thì khôn hơn đừng nên “rước họa vào thân” nữa.

Minh Kiệt méo mặt nói không nên lời, thiếu điều chết ngất vì “đồng chí ba”.

~ Sáng hôm sau, tại lớp 11A2 ~

- Nhưng cuối cùng, papa của cậu cũng chẳng kể gì về con nhỏ Ngọc Tuyền đó.

Sau một hồi nghe Tiểu Bạch tường tận kể hết sự việc tối qua, Tuyết Du chép miệng kết luận. Cô nhóc chỉ gật đầu nói thêm:

- Papa có giải thích Ngọc Tuyền là ai, bao nhiêu tuổi, con nhà nào. Nhưng không hề nói rõ chuyện ngày xưa của Kiệt với cô bé đó. Cậu nghĩ có lạ không?

- Ngọc Tuyền là ở Sài Gòn, con gái của Công ty Du Lịch Hạnh Xuân à? Vậy thì nó qua Vũng Tàu mình làm gì?

- Biết chết liền á. Ngay cả Kiệt cũng không biết nữa mà.

- Nói chung thì có lẽ chú Cường muốn giấu chuyện “mối tình đầu” của thằng nhóc Kiệt đó, không muốn cho cậu với cô Yến biết rồi. Cha con thằng Kiệt đúng là ghê gớm.

Tuyết Du chun mũi hừ một tiếng. Tuy gương mặt thanh tú của nó vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như thường ngày, nhưng giọng nói lại chất chứa bao nhiêu là thù hận. Nó vẫn còn ấm ức chuyện của ngày hôm qua, khi Minh Kiệt bảo Tiểu Bạch là bạn gái của mình. Mặc dù nó biết đó là “kế sách” của tên ôn con kia, nhưng lợi dụng ai không lợi dụng, lại chọn ngay Tiểu Bạch của nó. Chẳng phải tên nhóc đó đã âm mưu toan tính từ trước, một mũi tên trúng hai đích hay sao? Còn nghi ngờ điều gì nữa? Minh Kiệt vừa có thể thoát khỏi con nhỏ Ngọc Tuyền, lại vừa được làm “bạn trai” của Tiểu Bạch. Như vậy người được lợi lộc nhiều nhất ngoài cậu thì còn ai.

“Chó Sói” nham hiểm, hôm qua ta vẫn chưa xử mi là may lắm. Lo mà giải quyết vụ này đi, không thì đừng trách “Thợ Săn” ta đây đem mi lên nấu thịt cầy!!

Ở một góc nào đó trên thế giới, “Chó Sói” nham hiểm ấy vẫn đang hắt hơi liên tục, sống lưng lạnh đến thấu xương.

~ Tan học, trước cổng trường ~

Tiểu Bạch tựa lưng vào tường, hai tay cho ra sau lưng, không lấy gì vội vã hay nhốn nháo như những học sinh bên cạnh đang sốt ruột mong ngóng được về nhà. Khi nãy tạt qua lớp 10A1, thấy mọi người vẫn còn cắm cúi ghi bài nên nó quyết định ra ngoài trường chờ Minh Kiệt dắt xe đạp chở về. Cũng được năm phút rồi, chắc cậu sắp ra…

- Bạn gái của Minh Kiệt phải không?

Đâu đó phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Nếu là bạn gái của ai khác thì Tiểu Bạch chẳng việc gì phải ngẩng đầu, nhưng lại nghe thấy tên em trai mình, nó ngạc nhiên ngước mắt. Trước mặt Tiểu Bạch là một chiếc xe Camry màu đen trông rất sang trọng và một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đuôi gà đang bước xuống nhìn chằm chằm vào nó. Tiểu Bạch nhận ra người đó là ai…

- Trần Ngọc Tuyền?- Tiểu Bạch bật thẳng người tiến lại gần.

Ngọc Tuyền tiến đến gần và đứng ngay trước mặt Tiểu Bạch. Nhỏ nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng và nữ tính, khác hẳn thái độ kiêu ngạo chảnh chọe ngày hôm qua.

- Hóa ra chị học ở trường này hả? Vậy Minh Kiệt cũng học cùng chị luôn sao?

- Không… Không có, Kiệt học trường khác.

Tiểu Bạch không một chút ngần ngại nói dối ngay. Dù vẫn rất tò mò về mối quan hệ của Minh Kiệt và Ngọc Tuyền, cộng thêm có thể uy hiếp cậu khai thật về chuyện ngày xưa, nhưng nó lại không làm vậy. Nó không muốn Minh Kiệt vướng thêm rắc rồi nào, lại càng không muốn chỉ vì chút việc mà chị em giận nhau. Đành phải lương tâm cắn rứt nói dối một lần vì thằng em trai “quý tử” của mình vậy.

Chẳng biết Ngọc Tuyền có đọc được suy nghĩ của nó không, chỉ thấy nhỏ nở một nụ cười ẩn ý. Nhỏ khoanh tay tiếp tục:

- Hừm… Vậy chị chờ ai ở đây? Kiệt hả?

- Cũng không…- Tiểu Bạch lại một lần nữa nghiến răng nói dối- Trường Kiệt ở xa hơn, nên Kiệt không thể chạy qua đây. Chị đứng chờ xe bus.

- Vậy chị em mình đi uống nước nói chuyện được không? Về chuyện của Kiệt.

Ngọc Tuyền đặt tay lên môi ngỏ ý muốn mời cô gái trước mặt. Nghe vậy, Tiểu Bạch do dự nhìn quanh tìm bóng dáng ai đó. Bây giờ Minh Kiệt còn một chút nữa là ra trường, nếu thấy nó đột nhiên mất tích thì chắc chắn cậu sẽ đi tìm, còn ba mẹ ở nhà chờ lâu quá lại đâm ra lo lắng. Nhưng nếu đi chung với Ngọc Tuyền, nó sẽ được biết câu chuyện về “mối tình đầu” của em trai…

- Nếu một chút thì có lẽ được…

- Thế thì chúng ta đi.

Tính tò mò của con gái chiến thắng, Tiểu Bạch đành nối gót theo sau Ngọc Tuyền đang vẫy tay qua đường. Chậc. Nếu vậy phải nhắn tin xin lỗi Minh Kiệt và ba mẹ thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: