Tôi buông bỏ được rồi
"Bố mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi sau này con sẽ học thật tốt, nên bố mẹ đừng ly hôn được không, con hứa, con hứa đấy!"
Tôi sợ lắm, là do tôi sai, đúng vậy là tôi sai rồi, chỉ cần tôi học giỏi, bố mẹ sẽ về với nhau thôi, vậy nên hai người đừng ly hôn được chứ?
"tránh ra, con nghiệt chủng, tất cả là tại mày, mày hại tao không thể vào đại học, là mày khiến tao mất hết tất cả!"
Bà ấy tát thẳng vào mặt tôi, nhìn vào mặt tôi như kẻ thù, tôi ngớ người, không biết là do cái tát đó quá đau hay là do những lời nói đầy cay nghiệt của bà ấy quá vô tình nữa.
Nhưng không còn quan trọng nữa, bà ấy giận dữ bỏ đi, bố tôi, người vừa cãi nhau với mẹ liền chạy đến ôm tôi, nói những lời an ủi.
.....
Tôi đã ngồi ở trong phòng được 3 tiếng rồi, không một tiếng động, cũng không một hành động.
Tôi không không suy nghĩ được gì cả, mọi thứ còn lại trong đầu chính là khoảng khắc ngắn ngủi ấy.
Tôi thật sự hoảng, tôi không biết nên làm gì, cùng không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào nữa.
Cuối cùng
Tôi khóc rồi.
Cũng chính vào lúc này, dường như tôi nhận ra, chuyện này không phải một đứa như tôi có thể quản được.
——
Bố mẹ tôi ly hôn rồi.
Dù biết đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng lòng tôi vẫn có chút hối tiếc.
Tôi từng nhóm lên chút hi vọng, trong khi tôi biết rõ khả năng gần như bằng không.
Bố tôi dành được quyền nuôi tôi, tuy rằng mẹ tôi, bà ấy đã nói sẽ không nhận quyền nuôi dưỡng.
Chính tai tôi nghe thấy lời ấy, lòng tôi chùng xuống, bà ấy có biết, câu nói đó có bao nhiêu ghê gớm với một đứa trẻ không.
Cái cảm giác ấm ức ấy, tôi thật sự không thể quên, giống như mội đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.
——
Bố tôi càng ngày càng lạ lùng, tự một người đàn ông luôn nói lời an ủi tôi, giờ đến một nụ cười cũng không dành cho tôi.
Tôi không trách ông ấy, vì tôi là gánh nặng, tôi không muốn một lần nữa bị bỏ rơi.
——
Họp phụ huynh, nhìn ai ai cũng có bố mẹ đến, tôi lại hi vọng, hi vọng bố mẹ tôi, sẽ bất ngờ đến, ngắm nhìn bảng điểm, và dành cho tôi những lời khen.
Nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, không ai đến.
Hi vọng lại một lần nữa bị dập tắt, đáng lẽ tôi không nên hi vọng như thế, tôi đã sớm biết nó sẽ thế này mà?
Sao lại vẫn buồn như thế?
——
Tôi tốt nghiệp cao trung rồi, nhận được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng trong nước.
Thật đáng tự hào làm sao, các bậc phụ huynh khác ai cũng nhìn tôi đến đỏ mắt.
Nhưng bố mẹ tôi không ai biết điều đó.
Tôi từng nghĩ, có nên gọi cho hai người, nói với họ không.
Để họ như những người khác, cầm giấy nhập học, khuôn mặt vui vẻ đi khoe với người khác nói' con tôi đậu đại học rồi'.
Nhưng rồi một cuộc điện thoại đã phá tan suy nghĩ ấy.
Mẹ tôi bà ấy mất rồi, là tai nạn giao thông.
Sụp đổ rồi, tôi thật sự sụp đổ rồi.
Tôi chạy thật nhanh thật nhanh, mặc kệ những giáo viên xung quanh.
....
Tôi không đến kịp.
Bà ấy được thiêu rồi, đến nhìn bà ấy lần cuối một cái cũng không có.
Tôi nhìn người đàn ông đang cầm hũ tro của mẹ tôi, là người xa lạ với tôi, nhưng là chồng của bà ấy.
Tôi lại chạy, không biết đi đây nhưng tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trốn tránh sự thật.
——
Tôi có bạn rồi, rất nhiều.
Từ một đứa nhút nhát, giờ tôi đã thành một cô gái vui vẻ đầy tự tin.
Ai cũng rất thích tôi.
Nhưng một vị giáo sư đã nói tôi, không cần phải giả tạo đến thế, hãy sống với chính mình, đừng dày vò bản thân.
Tôi mỉm cười, giả tạo sao, đây không phải giả tạo, tôi chỉ đeo mặt nạ thôi.
Tôi chỉ muốn người xung quanh được vui vẻ thôi, tôi không làm gì sai cả.
——
Nhanh thật, tôi đã tốt nghiệp đại học rồi.
Lần này, tôi không hi vọng nữa, không hi vọng bố tôi sẽ cầm hoa đến chúc mừng, cũng không quan tâm ông có khen ngợi tôi hay không.
Mặc cho người xung quanh nhìn tôi với đôi mắt thương hại, tôi vẫn mỉm cưới.
Đúng vậy, không có gì đáng buồn cả, tôi đã như vậy từ lâu rồi mà.
——
Bố tôi tái hôn, đâu là lần đầu gặp sau 6 năm kể từ ngày mẹ mất, ông nắm tay ngươi phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc.
Đó là nụ cười đã rất lâu rồi tôi chưa thấy.
Nhưng không như tưởng tượng, tôi không phản cảm, tôi thấy mừng cho ông ấy.
Tôi đã thản nhiên mỉm cưới cầm tay hai người mà chúc phúc, là những lời chúc thật lòng.
Cũng vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, tôi buông bỏ được rồi.
Lim
9:45 tối ngày 23/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top