"Quen"

Tiết trời tháng Chín ở thành phố biển dịu nhẹ hơn so với nơi Hạ An từng sống. Sáng sớm, nắng len qua tán cây phượng già trong sân trường, chiếu những vệt vàng trong veo xuống mặt ghế đá còn đọng hơi sương.

Tiếng chuông reo vang, học sinh ùa vào lớp sau buổi khai giảng rộn ràng hôm trước. Hạ An ngồi phía gần cửa sổ lớp 11A3, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ phần cổ trắng, vài lọn mái bay nhẹ theo gió. Ánh nắng chiếu vào bàn học, phủ lên gương mặt cô một vẻ trong trẻo và đầy sức sống. Đồng phục trường là áo sơ mi trắng tay ngắn, có thêu tên và lớp ngay ngực trái – sạch sẽ, chỉn chu.

Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.

Ngay tiết ra chơi đầu tiên, An rời lớp. 11A4 nằm cạnh bên, chỉ cách nhau một dãy hành lang. Cô bước đến với chiếc bánh ngọt trong tay, đôi mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc.

Như thường lệ, Thùy Dương gục đầu lên bàn, tai vẫn còn đeo tai nghe một bên. Dáng cô bình thản như đang ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng hơi quay vào trong lớp.

"Dương" An gọi nhẹ, đặt bánh lên bàn.

Dương ngẩng đầu, kéo tai nghe ra. Mái tóc ngắn rối nhẹ vì vừa mới chợp mắt. Cô khẽ cau mày rồi giãn ra ngay sau đó, nụ cười quen thuộc hiện trên khóe môi.

"Khùng quá" Dương mắng nhẹ, giọng lười biếng, nhưng mắt lại dịu dàng.

An cười, ánh mắt long lanh như sắp tan vào buổi sáng. "Ăn đi nè, hồi sáng Dương chưa có ăn"

Dương nhận lấy bánh, cười nghiêng mặt nhìn An.

"Cảm ơn cậu" cô nói thêm, giọng nhỏ đến mức chỉ có An nghe thấy.

Tan học, hai bạn đi cùng nhau dưới sân trường rồi ra nhà xe. Dương chở An, chạy xuyên qua con đường nhỏ có hàng cây xanh rì bên vệ đường. Không khí sau cơn mưa đêm trước mát lạnh, thoảng mùi đất và gió biển lùa nhẹ.

"Cậu quen nhanh ghê á." - Dương bất ngờ lên tiếng

"Quen gì dạ"

"Quen cuộc sống mới nè"

"Dương hay chụp ảnh linh tinh gửi cho tớ mà, sao tớ lạ nổi." An cười

Hai bạn cứ vậy mà nói cười với nhau hết cả quãng đường về

Dương dừng xe trước ngõ nhà An. Hai bạn nhìn nhau một chút trước khi tạm biệt.

Chiều hôm đó, khi nắng nghiêng dần về phía biển, Hạ An nhắn tin rủ Dương:

"Dương."
"Tụi mình đi biển đi."

"Đi."
"Tớ sang đón cậu." - Dương trả lời

Cuộc trò chuyện chỉ có vậy, nhưng đủ cho một buổi chiều đầy nắng và gió phía trước.

Biển chiều hứa hẹn một điều gì đó êm đềm. Một buổi hoàng hôn đầu tiên sau năm tháng xa cách, và là khởi đầu cho một điều gì đó... chưa ai gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top