The eighth family member

Cuộc sống lúc nào cũng thật nhàm chán, Gempa gõ ngón tay trên thành cửa sổ chiếc xe hơi sang trọng, đôi mắt vàng không mảy may chớp động trước cảnh tượng vùn vụt qua, bởi luôn luôn như vậy, màu sắc khung cảnh thật tẻ nhạt. Từ ngày thành lập tập đoàn ở tuổi mười tám, mỗi một ngày đều lặp đi lặp lại, không một chút thú vị, không ít ỏi hưng phấn. Dẫu chưa bao giờ phải nếm vị thất bại hay thua lỗ, dẫu người người hò reo ca tụng, chưa một lần nào anh cảm thấy thật sự hạnh phúc

"Em lại suy nghĩ gì thế?" Đôi tai hổ trên mái tóc nâu khẽ động, anh hướng ánh nhìn về phía người anh trai của mình "Không phải chuyện gì to tát đâu, anh đừng để ý" 

Đôi mắt đỏ thấp thoáng hiện ý nghi hoặc, Halilintar thở dài "Em mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng mải nghĩ nữa, công việc có anh lo giúp rồi mà" 

"Em không nghĩ về công việc, cũng không cần nghỉ ngơi nhiều bằng anh đâu" Gempa nhàn nhạt cười, anh cả của anh cứ cố sức thay phần người khác mãi, chẳng chịu chăm lo chính bản thân mình chút nào "Một chú báo đen nên được tự do săn mồi, không cần lãnh việc của một vị vua đâu"

"Nói vậy khác nào em đang bảo thả luôn Taufan về rừng, tên mèo rừng ấy suốt ngày chỉ kiếm cớ trốn đi chơi thôi, có mỗi một việc công tác mà cũng lười nữa"

"Sao anh mắng em như thể em không ở đây vậy?" Chú mèo rừng ngồi ngay cạnh xù đuôi cãi "Em chăm chỉ lắm nhé, anh chưa xem chồng báo cáo em nhờ thư ký gửi nên mới nói vậy được, đợi đến lúc chóng mặt hoa mắt vì tài liệu chi tiết em gửi đi" 

"...Để rồi xem" Chú báo đen đảo mắt, tay vẫn lướt đều trên chiếc máy tính bảng "À, sắp tới là lễ trưởng thành của Blaze và Ais, hai đứa tính thế nào?"

"Em nghĩ chúng ta nên nghỉ một ngày, tổ chức một bữa tiệc tại gia và ở bên hai nhóc khi chúng trải qua giai đoạn phân hóa" Nhắc tới hai đứa em của mình Gempa mới có chút cảm giác hứng thú, khi hai nhóc con trưởng thành rồi anh liền sẽ tìm kiếm công việc phù hợp nhất với chúng, định hướng sẵn cho tương lai về sau "Em sẽ tự tay nấu những món chúng thích nhất"

"Yay, Gemgem sẽ nấu ăn" Taufan cười tươi rói, nhìn bộ dạng trẻ con này ai dám tin là một trong những người nắm quyền điều hành tập đoàn lớn chứ? "Vậy anh lãnh phần nướng bánh, lâu lắm rồi anh chưa được đích thân vô bếp" 

Tốt rồi, mình chỉ cần trang trí và chăm trẻ, Halilintar nghe và tự phân công việc cho mình, vì nhà còn hai đứa nhỏ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn còn ngố ơi là ngố dù tính theo tuổi con người thì đã mười ba rồi chứ ít ỏi gì. Ở thế giới của họ con người đa phần sẽ sở hữu thêm khả năng của các loài động vật khi đến tuổi mười lăm, tuổi mười tám chính thức sẽ được xem như một công dân độc lập và được toàn quyền quyết định cho cuộc đời mình. Chỉ một số người sẽ mãi là con người bình thường, và những người bị phân hóa thành những con vật xấu xí sẽ bị trục xuất, trở về rừng sâu và sống như động vật mãi mãi

"Anh cả, Duri với Solar lại cãi nhau, một đứa đòi đi sở thú, một đứa đòi ở nhà đọc sách, anh quyết thế nào để em nói lại nè" 

Đấy, vừa nghĩ tới xong, anh bóp nhẹ cái trán đang nhức nhối. Độ tuổi thường được tính theo khoảng thời gian phân hóa nên hai nhóc con mười ba tuổi này chẳng khác gì trẻ sơ sinh cả, còn anh thì vẫn trẻ trung đây mà cảm giác mình hệt cụ già sắp gần đất xa trời ấy "...Đi công viên, anh mang theo sách với cây cho chúng nó là được chứ gì"

"Ok, để em nhắn..." Chợt đôi tai mèo đang lười biếng rũ ngang trên đầu vùng thẳng dậy, Taufan cảnh giác nhìn quanh "Tài xế, dừng xe!" 

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại, Gempa khó hiểu chớp mắt "Sao thế?"

"Anh nghe có tiếng động lạ" Ra dấu im lặng, anh mở cửa xe bước xuống "Như tiếng khóc của ai đó...nhỏ lắm..."

Halilintar nhíu mày, cặp tai báo đen cũng dựng lên bắt kỹ mọi âm thanh, anh chậm rãi bước về phía trước, nơi dẫn tới một ngõ hẻm tối tăm vắng lặng, có những chiếc hộp giấy bị người ta đem bỏ, và trong số đó có một chiếc được đóng cẩn thận một cách kỳ lạ, anh do dự một lúc rồi cúi xuống mở nó ra, đôi đồng tử màu đỏ ngay tức khắc mở to bất ngờ. Một đứa bé nhỏ xíu nằm gọn bên trong, hai mắt còn nhắm chặt, hai gò má nhợt nhạt và tiếng khóc ngày một yếu ớt, dù được bọc kín trong lớp chăn mỏng nhưng bé con vẫn không ngừng run rẩy "...Ngoan nào" Nhẹ nhàng ôm lên đứa nhỏ vẫn chưa thể nín khóc, anh bối rối đung đưa vòng tay, Gempa đi theo thấy được liền hiểu ngay mọi chuyện "Nhóc ấy chắc chắn đang đói lắm, anh đưa nhóc cho em giữ rồi tìm cửa hàng nào còn mở mua ít sữa bột đi, đợi về tới nhà mình nhóc chịu không nổi đâu" 

"Được" Đối với trẻ con anh không nhiều kinh nghiệm bằng em ba của mình nên tự hiểu giao cho người kia là cách tốt nhất, anh trao đứa bé vào vòng tay đang mở rộng đón nhận rồi chạy thật nhanh, vụt qua cả Taufan đang ngơ ngác "Này Gem, chuyện gì mà anh Hali phóng ghê vậy...?"

"Là đứa bé này, nó bị bỏ rơi trong một thùng giấy" Gempa khẽ khàng vỗ lưng đứa nhỏ đã dần nín khóc, chỉ còn những âm thanh nấc nghẹn nhỏ nhẹ, quả thật là một đứa bé ngoan "Ôi trời, ai mà nhẫn tâm đến thế chứ?!" Chiếc đuôi mèo bất bình dựng đứng, anh không nhịn được càu nhàu "Nếu anh không nghe được tiếng nó khóc, một sinh mạng bé nhỏ cứ thế mà mất đi sao?!"

"Shhh...anh đừng làm ồn" Dù rất đồng cảm nỗi bất bình của anh thứ nhưng anh không muốn phải cật lực dỗ trẻ nữa đâu "Anh đi kiếm ít nước nóng giúp em với, đợi anh Hali đem sữa về em pha cho nhóc uống, sáng hôm sau chúng ta đưa nó tới bệnh viện"

"Rồi, anh đi ngay" Chẳng do dự một giây người kia đã mất bóng, rất nhanh cả hai người đã trở lại với những món đồ được yêu cầu, Gempa nhanh nhẹn pha một bình sữa nóng và cẩn trọng đút cho đứa bé, tiếng khóc lập tức tắt ngấm "Dễ thương thật nhỉ, làm anh nhớ thời bốn đứa kia còn nhỏ ghê ấy"

"Trông bé con này đáng yêu hơn hẳn đám quậy đó nhiều" Thẳng thừng phản bác lời của đứa em, Halilintar nghiêng đầu ngắm kỹ gương mặt nhỏ đã lấy lại được chút sắc hồng, khi uống hết sữa đứa bé mới chịu mở mắt, màu nâu vốn chẳng hề ấn tượng, kỳ lạ thay, lúc này hệt hai viên ngọc tỏa sáng, lấp lánh dưới ánh trăng mờ, khiến anh phải ngây ngẩn buột lời khen "Đẹp quá..."

"...Anh nghĩ mình biết sẽ làm gì tiếp theo rồi" Taufan mỉm cười, đôi mắt xanh hiếm hoi cong nhẹ vui vẻ khi thấy bé con cũng cười theo mình, thật quá đỗi dễ thương "Em nghĩ thế nào, Gemgem?"

Gempa cúi nhìn đứa bé, trái tim trong lồng ngực đột ngột hóa mềm, bởi bàn tay nhỏ cũn cỡn bỗng vươn lên, chạm lấy gò má anh, như một sự níu giữ, và anh biết mình sẽ làm tất cả để bảo vệ nhỏ bé quý giá này, dẫu chẳng hề có máu mủ hay sự ràng buộc, dẫu họ hoàn toàn là người xa lạ. Ngón tay run khẽ đưa lên, để nắm tay bé xíu giữ chặt vào, anh nhỏ giọng tuyên bố với sự kiên quyết không bao giờ đổ vỡ 

"Đứa nhỏ này...sẽ là thành viên mới trong gia đình chúng ta" 

Họ sẽ bảo hộ đứa bé, mãi mãi, bằng cả tính mạng, nuôi dưỡng bằng tất cả những gì tốt nhất họ có. Dẫu sau này đứa bé có trở thành gì, họ sẽ vẫn luôn trân trọng, yêu thương, che chở cho thành viên mới của gia đình họ, một người em trai họ may mắn được gặp gỡ 

"Mừng em...tới gia đình của bọn anh"    

-------

1/7/2025

Mới viết có chương đầu đã nảy ra plot ngược... Mình thật tệ quá kkk >D<; 

Mình thích đọc bình luận lắm, vote và bình luận để mình có hứng viết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top