09.
Đức Duy và Quang Anh là một cặp đôi nổi tiếng trong trường
Điều này khiến cả hai vốn đã nổi tiếng lại còn nổi hơn
Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cả hai cũng sẽ gặp một lượng anti không ít từ phía của đối phương.
Hoàng Đức Duy, anh là một học sinh giỏi toàn diện về mọi mặt, lại còn là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, con ngoan trong mắt bố mẹ và cả dòng họ. Anh sở hữu một gương mặt điển trai và có chút ranh mãnh.
Nguyễn Quang Anh, một học sinh giỏi không kém cạnh gì Đức Duy, em được mọi người trong trường gọi là "Bạch Nguyệt Quang" bởi làn da trắng buốt và nụ cười hiền dịu. Em cũng rất ngoan ngoãn và dịu dàng với mọi người dù ở hoàn cảnh nào.
Bằng thế lực nào đó cả hai đã đến với nhau một cách trọn vẹn, không chút sóng gió. Gia tài cả hai đều dư sức, nhan sắc không ai kém ai, phụ huynh hai bên cũng đều chấp nhận và hài lòng với điều đó. Chỉ là, Đức Duy nổi tiếng với độ nóng tính của mình, chỉ cần không vừa ý anh thì trong mắt Duy tất cả đều là phế vật. Anh rất hay ghen tuông vớ vẩn vì Quang Anh nói chuyện với những người khác.
Một điều tôi quên nói với các bạn, thật ra Đức Duy là một trùm trường, đằng vẻ ngoài ngoan hiền là một quỷ hung ác, có lẽ bởi vì sự tàn bạo đó chính Diêm Vương cũng không chịu nổi mà đưa hắn ta lên trần gian để tránh mặt. Quang Anh là nạn nhân của hắn, trong một lần chuẩn bị xử em ngay tại con hẻm thì hắn để ý thấy em cũng đẹp, quyết định ép em làm người yêu của mình. Nguyễn Quang Anh cũng không phải dạng vừa, em là một điếm quen của nhiều quán bar, buổi sáng là một học sinh ngoan, buổi tối em thường đi tới vũ trường rồi lên giường cùng biết bao nhiêu chàng trai.
Hai con người tệ nạn này thế mà lại gặp nhau, ban đầu chỉ ở mức bạn tình, nhưng dần dần Đức Duy lại mê cái nhan sắc Bạch Nguyệt Quang này quá, hắn muốn chiếm em cho riêng mình. Em cũng đồng ý, em nghĩ rằng giờ là người yêu của trùm trường cũng được, đỡ bị làm phiền.
Đấy là cho đến khi Đức Duy thấy Quang Anh đang ôm một chàng trai lạ mặt, máu ghen cứ thế mà sôi ùng ục. Tối em vẫn qua nhà hắn như mọi hôm để làm tình thì hắn lôi em lên lầu cãi nhau một trận thật to.
-"Quang Anh, cái thằng hồi chiều em ôm là ai?"
-"Anh ấy là anh họ sắp đi du học của em, hôm nay anh ấy chuẩn bị đi nên ghé qua gặp em em tạm biệt thôi."
-"Anh họ? Em đừng tưởng anh không biết, thằng đó là thằng khách quen của em chứ gì, em đừng tưởng anh không biết."
-"Đức Duy! Anh đừng có ăn nói bậy bạ, chuyện của quá khứ rồi, dừng lại đi!" Em lớn tiếng nói, vì từ khi bước vào mối quan hệ chính thức thì Quang Anh đã ngưng việc làm điếm rồi.
-"Ha! Dừng lại, em nói thử xem, em có bạn trai rồi mà còn dám ôm thằng khác, coi vậy mà được hả?"
-"Anh-...Em nói rồi anh ấy chỉ là anh họ của thôi! Không cãi với anh nữa, em đi về đây."
"Này!"
Quang Anh quay người định chuẩn bị đi xuống cầu thang thì Đức Duy chộp tay em lại, nhưng vừa đưa tay ra thì vô tình đẩy em ngã từ trên cao rồi đầu đập thẳng xuống sàn nhà. Hắn đứng bất động, máu lênh láng khắp sàn, cơ thể em vẫn còn thoi thóp. Đức Duy đấu tranh với nội tâm kịch liệt, hắn sợ nếu bị phát hiện mình đẩy em ấy thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của hắn, nhưng nếu không cứu Quang Anh sẽ chết.
Quang Anh nằm thoi thóp cố gắng đưa miệng cầu cứu Đức Duy, đưa Duy trở về thực tại. Hắn liền lấy điện thoại gọi cấp cứu, cố gắng cầm máu cho em. Đôi mắt long lanh đen láy của em nhìn thẳng vào mặt Đức Duy, có chút rùng mình nhưng vẫn cố gắng cầm máu.
Một lúc sau xe cấp cứu tới, đưa cơ thể mềm nhũn của em lên xe, Đức Duy cũng đi theo. Khi bác sĩ hỏi tại sao lại bị như vậy thì hắn chỉ dám nói
-"dạ.. nãy bọn cháu định xuống nhà kiếm chút gì ăn thì bạn ấy trượt chân ngã, cháu nắm lấy tay bạn không kịp..."
Duy ngồi đợi ở trước phòng phẫu thuật, bác sĩ đi ra rồi lắc đầu:
-"Xin lỗi nhưng không kịp rồi, đầu đập mạnh xuống dưới sàn gây chảy máu quá nhiều, chưa kể còn làm đứt nhiều dây thần kinh ở đó nên không thể cứu được nữa.. cháu thông báo cho người nhà của bệnh nhân càng sớm càng tốt nhé."
Hắn chỉ biết im lặng, nước mắt cứ thể tuôn ra. Hắn ước gì nếu hắn không ghen tuông vớ vẩn, hắn ước gì hắn không đưa tay ra vô tình đẩy em thì đã không có chuyện này. Phía bên gia đình Quang Anh khi biết tin thì như sụp đổ, Quang Anh là đứa con họ đã nuôi nấng suốt bao năm qua, mà giờ lại phải chết một cách tức tưởi như vậy. Hôm đám tang của em, Đức Duy nhìn vào di ảnh, rồi lại quay mặt đi, hắn biết mình không có tư cách nhìn em, hắn biết mình không có tư cách xuất hiện tại nơi đây.
Tình yêu của Đức Duy và Quang Anh bắt đầu vào tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào tháng 9 năm 2024.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau, vào ngày giỗ lần thứ 10 của Quang Anh, Đức Duy vẫn tới như mọi năm và hiện tại anh đã là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm về tình yêu. Kể từ sau cái chết của Quang Anh, Đức Duy đã vùi đầu vào học đến mức từng ngất và phải đưa vào bệnh viện truyền nước biển. Bởi vì hắn muốn hoàn thành nốt cuộc đời của em, hắn nhớ em từng nói:
-"Sau này em muốn làm nhà văn nổi tiếng á Duy!"
-"Sao bé lại muốn vậy?"
-"Em muốn chia sẻ những tâm tư của mình qua những câu văn, để mọi người có thể tìm được người cùng tâm tư của bản thân và em cũng muốn viết nên cuộc đời của mình nữa."
10 năm sau Đức Duy là người đã tiếp tục viết tiếp cuộc đời của em, anh không muốn em phải bỏ dở câu chuyện của bản thân một cách đau buồn như vậy. Mỗi lần anh đi tới chùa để cầu may thì các vị sư thầy đều nhìn anh với ánh mắt đáng sợ, đôi lúc Duy còn bị đuổi ra khỏi chùa. Điều đó khiến Duy khá tò mò, khi anh tới đám giỗ của Quang Anh để thắp nhang cho em.
-"Duy ơi" một giọng nói trìu mến và quen thuộc cất lên giữa đám đông
Anh giật mình quay đầu lại, anh thấy gương mặt quen thuộc, gương mặt Bạch Nguyệt Quang khiến anh ám ảnh tới bây giờ. Em mặc bộ đồng phục của ngôi trường cả hai từng theo học, đã 10 năm rồi nhưng em vẫn ở hình hài của tuổi 16, độ tuổi mà em đã phải bỏ mạng.
Bốn mắt nhìn nhau, Đức Duy đứng trước bàn thờ của Quang Anh, em thì đứng sau giữa đám đông. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top