Chương 1 : Đa nhân cách
7:15' Pm
" Tại khu thương mại Itou, một thi thể nhuốm máu được tìm thấy tại tầng ba trong nhà vệ sinh nữ. Theo một số điều tra viên cho hay, nạn nhân là cô Murada Hima, 32 tuổi, nhân viên công chức làm việc ở công ty thuộc sự điều hành của tập đoàn Murakami. Thanh tra Yamamoto Mirai, cô nghĩ sao về vụ việc này?... "
Bíp...
Kyoshi tắt tivi, trải mình trên chiếc Sofa. Cậu lười biếng khép mi lại. Tên họ đầy đủ của Kyoshi là Kobayashi Kyoshi. Cậu là một nam sinh mười chín tuổi học năm hai đại học Tokyo nằm ở thủ đô Nhật Bản. Tuy nhiên, cậu nam sinh này có một bí mật khác người thường. Cậu ta là bệnh nhân khoa thần kinh, không biết xui xẻo hay may mắn, Kyoshi là một kẻ mắc triệu chứng đa nhân cách. Thông thường, một bệnh nhân mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa này thường có hai nhân cách trở lên. Cậu ta cũng thế, tựa như hai linh hồn trong một cơ thể, Kyoshi có 2 tính cách. Một là cậu, nam sinh gương mẫu chuẩn mực. Còn lại là tên sát nhân hàng loạt với mái tóc đỏ rực với đôi đồng tử cùng màu mang biệt hiệu Red Moths hay RM (Bướm Đêm Sắc Đỏ). Còn tên thật của kẻ sát nhân đó, cậu cũng chẳng biết và chẳng quan tâm. Như thể "nữa còn lại" trong người cậu muốn làm gì thì làm.
Hôm nay là ngày khám định kì của cậu ta, nhưng có vẻ tên tóc lam lười biếng kia chẳng nhớ gì. À, đợt khám lần trước tên RM kia đòi thay Kyoshi đi mà về nhà cũng chẳng thèm nói gì nên cậu ta làm sao mà biết? Kyoshi ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây đất gì. Cho tới khi ba hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức tên ham ngủ.
Reng reng...
- Vâng? Bác sĩ Itami? - Cậu nhấc máy.
- F*ck! Hôm nay là ngày khám định kì đó tên lười kia! Cậu định cho tôi leo cây à!? Có biết tôi đợi cậu tới hơn hai giờ đồng hồ rồi không!? - Người ở đầu dây bên kia là Matsuo Itami, bác sĩ điều trị riêng cho cậu. Nghe cái tên "Itami" nữ tính thế thôi chứ tên đó thật ra là con trai. Có vẻ anh ta đang rất tức giận, anh ta như hét vào điện thoại để trút giận vậy.
- Itami-san... Anh nghe tô...
- Thứ nhất! Gọi tôi là Matsuo-san! Itami nghe rất nữ tính! Ok? Thứ hai! Tôi cho cậu năm phút! Liệu hồn mà tới phòng khám ngay! Không thì tôi ĐÌNH CÔNG! - Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu, anh ta đã chen vào giữa câu nói của cậu. Con người này, một khi anh ta nổi nóng thì việc gì cũng dám làm. Nếu kẻ biết cậu là RM đình công thì quả là nguy hiểm, hơn nữa hắn ta cũng có ơn nghĩa với cậu. Muốn để tên Red kia thủ tiêu Itami cũng không phải dễ. Đành chịu vậy. Không thì vào tù ngồi bóc lịch chờ ngày thăng thiên...
Kyoshi thay đồ rồi ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp chạy thẳng tới phòng khám của Itami. Ít lâu sau, cậu đã có mặt tại đó. Kyoshi mở cửa bước vào phòng khám. Đập vào mắt cậu là một người con trai mặc áo blouse trắng ra dáng một bác sĩ, tuy nhiên lại có dáng người nhỏ và có vẻ là Stundere. Đó là Itami. Anh ta tức giận đập bàn, nói :
- Cậu Kyoshi, cậu tới trễ 3 phút 17 giây!
- Haizz... anh biết đó, tên RM vô tâm lắm. Hắn đi về có bảo tôi tiếng nào về việc khám định kì đâu? - Cậu ngồi xuống ghế vội thanh minh.
Anh ta tặc lưỡi, nhưng vẫn không ngừng công việc tìm kiếm loại thuốc gì đó cho cậu :
- Lại là tên đó. Xem ra lần này không thể trách cậu. Mà, dạo này tên đó với cậu có hay "đổi chỗ" không?
- Để tôi xem, à, dạo này tên đó hay lên cơn. Mỗi lần lên cơn là quậy tanh bành đòi đổi chỗ. Một khi tôi không làm theo yêu câu của hắn thì y rằng hắn sẽ làm cho tôi sống như tên bệnh hoạn, suốt ngày cứ ru rú trong phòng không đi học rồi cười nham nhở. Nghĩ lại thôi mà muốn lạnh sống lưng.
Cậu ngồi yên chờ đơn thuốc, anh ta làm việc. Không khí trở lại với sự im lặng. Sau một hồi, anh ta chìa tay đưa cho cậu một tờ giấy cùng với vài viên thuốc được bao bọc cẩn thận.
- Có tác dụng bao lâu? - Cậu đa nghi hỏi, dù gì đây cũng là cơ thể của Kyoshi, phải kiềm chế lại thú tính của tên sát nhân kia không lại giết người bừa bãi mất.
- 24 giờ, 1 viên chỉ có tác dụng thế. Tôi đưa cậu 10 viên, liệu thời cơ mà sử dụng cho thích hợp. Vì nhân cách đó là sát nhân, muốn hủy nhân cách đó đi thì không những khó mà còn nguy hiểm cho nên chỉ còn cách này thôi. Hãy cố chịu đựng đi. - Itami đáp.
Rồi cậu tạm biệt Itami ra về. Phía sau vẫn còn vang vọng tiếng nói tức giận của vị bác sĩ trẻ "F*ck! Gọi là Matsuo! Không phải Itami!!! ". Kyoshi bụm miệng cười, con người này quả là trẻ con. Lâu lắm mới có dịp ra ngoài chơi mà không bị làm phiền bởi tên kia, hay là đi lòng vòng quanh phố chơi chút nhỉ? Nghĩ là làm, cậu đạp xe vài vòng.
Dạo phố một hồi, cậu ta rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà. Đâu đó phía sau lưng người con trai tóc lam kia, một cái bóng đen cầm dao với đôi mắt hận thù nhìn về phía cậu. Cậu ta không hề biết. Nếu là RM, hắn đã phát hiện ra từ lâu bởi trực giác của hắn - kẻ sát nhân hàng loạt nằm ngoài vòng pháp luật hơn 2 năm nay nhạy bén vốn hơn người thường. Kẻ cầm dao tiến tới gần, con dao bén từ từ được cắm xuống và...
- Ọc! - Kyoshi nhả ra một ngụm máu đỏ tươi, thần sắc bàng hoàng quay lại phía sau nhìn kẻ đâm mình thì đã bị lĩnh trọn một cú đá thẳng vào bụng.
Phập!!!
Con dao được găm chặt vào tường, tên đó nhìn cậu, miệng nở một nụ cười mang rợ mà theo Kyoshi, đó còn chẳng phải một nụ cười. Là hình thức đe dọa của một tên sát nhân cùi bắp mới vào nghề thôi. Nụ cười của RM mới có thể gọi là nụ cười của ác ma...
- Mày có biết... mày đã làm gì mà phải tàn tạ thế không?
- Ha... Sủa thử cho tao nghe cái lí do xem nào... con chó? - Cậu chùi mép, nhếch môi cười đểu.
Mặt tên kia biến dạng, trở nên méo mó vô cùng khó coi. Hắn rút con dao ra, đâm vào vai cậu.
- Xem ra mày xung sức gớm. Bị đâm mà còn có thể mở miệng ra nói mấy từ khó nghe đó. Vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Tao l... - Hắn hét lên nhưng chưa kịp trọn vẹn cả câu đã bị Kyoshi cắt ngang.
- Tao đéo phải cái loại quỳ dưới gối người khác mà phải vảnh tai lên theo lời mày! - Tên kia bị đạp ra. Mái tóc màu lam kia đã trở thành màu đỏ rực lửa dưới ánh trăng, đến cả đôi đồng tử cũng chuyển màu. Đó chính là Red Moths - RM! Hắn rút con dao mặc cho máu cứ chảy từng giọt thấm đẫm áo. Rồi hắn nở nụ cười, nụ cười mà Kyoshi chỉ mới nghĩ tới vài phút trước - Mày muốn giết tao đúng không nhỉ? Để tao đoán, chắc mày tới đây để trả thù cho con mắm họ Murada tao mới kết liễu trưa nay đúng không? Nhưng mà tiếc cho mày, tao đây vẫn còn yêu đời lắm. Hay là... tao để cho mày đoàn tụ với con ả kia luôn nhé?
Kẻ ngồi bệt dưới đất mặt mặt trắng toát không còn giọt máu, tên đó lồm cồm bỏ chạy khỏi RM. Nhưng ma xui quỷ khiến làm cho tên xấu số kia vấp té. RM bước tới, không thương tiếc đạp lên tên kia. Hắn đè tên đó, cầm con dao đã nhuốm máu đâu liên tục vào ngực kẻ vừa bị đạp ban nãy. Tên đó yếu ớt vùng vẫy trong máu, luôn miệng cất lên câu cầu xin hệt như con cá vùng vẫy trong chảo dầu. Rồi... từ một kẻ bị hận thù che mắt kẻ kia trở thành cái xác không hồn. Hắn đứng dậy, thả con dao, dùng máu viết lên tường hai chữ RM rồi đi về nhà... một ngày của hắn - tên sát nhân hàng loạt và cậu - một nam sinh mắc bệnh đa nhân cách kết thúc ở đó. Hai kẻ này tuy hai nhưng lại là một, cùng một cơ thể nhưng cảm xúc của cả hai đều không thể kiểm soát.
-o0o-
Xin giới thiệu, bộ truyện mới của Mochi : My sensation - Cảm Xúc Của Tôi xin được phép ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Mochi viết Light Novel ( Đắng lòng thay Light Novel này không có ảnh minh họa ;;_;; ) Hy vọng được ủng hộ. Cảm ơn MyNguyen_LH vì cái ảnh bìa :v Mochi cực thích nó, nhìn trất'ss kinh :3 Hẹn gặp lại ở Chương sau~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top