1.

yoo seonho vươn vai thức dậy. cậu ngáp một cái. ánh nắng sáng sớm thông qua cửa sổ dịu dàng chiếu vào phòng cậu. "hôm nay sẽ là ngày đẹp trời đây" - seonho nhủ thầm. có lẽ, hôm nay cậu sẽ gặp anh đi?

sự thật chứng minh, linh cảm của seonho không hề sai.

trên con đường đến trường quen thuộc, vừa đi vừa ngâm nga khúc tình ca lãng mạn thì cậu chợt nhìn thấy một hình bóng đã lâu không gặp - vị tiền bối lại quán lâm đã tốt nghiệp hơn một năm nay thế mà lại đứng trước cổng trường. tim seonho trở nên đập nhanh hơn. bạn không đoán nhầm đâu, anh ta chính là người trong mộng của seonho nhà ta.

lại quán lâm dựa người vào dưới tán cây, hai mắt nhắm lại. một cơn gió thổi ngang qua khiến tóc anh xù lên. đột nhiên anh nhìn về phía này. mọi hoạt động hô hấp của seonho tựa như đã đình trệ. trong một khắc ấy, cậu chợt nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau.

cậu nhóc yoo seonho 15 tuổi ngày đó đã nhận ra mình là người đồng tính - hẳn là loại người bị cả xã hội kinh bỉ đi? nhưng thay vì bận tâm vào mấy chuyện đó thì cậu "mặt dày" đem tình cảm của mình bày tỏ với cậu bạn cùng lớp. nào ngờ, thứ cậu nhận được lại là một cái tát cùng những lời chửi bới? Cái cậu kia còn cố tình dắt theo đám bạn mình. Cả đám bọn chúng xúm lại đánh seonho, xúc phạm nhân phẩm cậu,... ấy thế mà cậu lại chẳng tránh đòn một chút nào cả.

seonho không đau sao?

đau chứ, nhưng nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với nỗi đau trong thâm tâm cậu. chút lòng tự trọng nho nhỏ ấy bị chà đạp một cách không thương tiếc. lần đầu tiên yoo seonho ý thức được "căn bệnh" của mình nặng đến mức nào. 15 tuổi, bị tình yêu đầu khinh bỉ, mọi người xung quanh ghê tởm, thậm chí là cả người thân cũng không đứng về phía mình, seonho cảm thấy bất lực với chính bản thân. Chợt nhìn thấy mảnh chai vỡ nằm trong góc, cậu cố nhoài người với lấy mặc cho thân thể bị bọn con trai đánh đập dã man.

chẳng phải chỉ cần một đường rạch thì cậu có thể thoát khỏi nơi này sao?

chẳng phải chỉ cần một đường rạch thì cậu sẽ được tự do, thoải mái là chính con người mình hay sao?

seonho dần lâm vào bất tỉnh. nhưng bằng chút tỉnh táo còn sót lại, hình như cậu đã nhìn thấy ai đó chạy đến, đấm cho đám kia mỗi đứa một cái rõ đau. seonho nghe loáng thoáng: "đồng tính có tội tình gì mà...".  rồi người đó nhanh chóng lại chỗ cậu, cố lay người, thực hiện sơ cứu và đưa cậu đến bệnh viện.

"anh bạn người lạ kia ơi, cảm ơn anh nhiều nhé, vì ít ra anh cũng đã níu tôi lại khi tôi sắp từ bỏ cuộc sống chết tiệt này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top