0

đã 1 tuần kể từ khi gyuvin cùng ba mẹ chuyển sang seoul sinh sống, một thành phố mới, một môi trường mới, cậu vẫn chưa thể thích ứng kịp với nhịp sống vội vàng của thành phố hào nhoáng này

nơi cậu ở lúc trước chỉ là một vùng quê nhỏ không hề giống như ở đây
không có nhiều toà nhà cao hơn chục tầng lầu
cũng không hề dễ dàng bắt gặp cảnh tượng đường phố đông đúc người qua lại như vậy

nhưng may sao ngôi nhà mới của cậu nằm ở một nơi khá yên tĩnh, nhà cửa san sát nhau cũng gần giống xóm cũ mà cậu ở

" gyuvin ! ba mẹ đi xem nội thất một chút, con đem chút bánh gạo qua cho mọi người giúp mẹ với"

" vâng "-  cậu vẫn còn đang chật vật với đống đồ của mình nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo ý mẹ

* ding dong *

" ricky mày lại đặt đồ gì nữa à ? đặt gì mà lắm thế không biết " - người phụ nữ vừa rửa chén vừa hét lớn

" hả con đặt cái gì ? " - cậu trai bực bội quẳng cuốn truyện đang đọc dở sang một bên lật đật phóng thẳng xuống dưới nhà

" ais mình nhớ mấy bữa rài có đặt gì đâu ta "

" ?? nhóc nào đây ? "

" ..ch-chào"

" cậu kím ai hả ? " - ricky thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người con trai trước mặt

" a-ừm tớ đem cho gia đình cậu chút bánh gạo, tớ chỉ mới chuyển đến khu này 1 tuần thôi " - gyuvin đang lóng nga lóng ngóng quan sát từng ngóc ngách của căn nhà thì bất chợt anh mở cửa làm cậu suýt nữa thì hét toáng lên

" nhà cậu ở đâu sao mấy ngày nay đi học mà tớ không gặp cậu thế? "

gyuvin vội chỉ sang ngôi nhà nhỏ đối diện chỉ cách nhà anh vài bước chân

" tớ ở suốt trong nhà ấy nên chắc chưa có ai thấy tớ hết " - cậu vừa nói vừa cười

" à vậy cậu vào nhà uống nước chút đi, trời còn nắng dữ lắm xíu nữa hãy đi tiếp " - ricky ngó đầu ra ngoài cửa kiểm tra rồi nhanh chóng nheo mắt thu đầu về vì cái nắng chói chang tưởng chừng có thể thiêu cháy cả thành phố này

" à thôi... "- cậu vẫy tay từ chối định quay đầu đi nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhanh tay kéo vào nhà

" làm gì mà đứng ngoài đó lâu thế, bộ đứng tám chuyện với cô nào hả ? " - tiếng mẹ ricky vọng lại inh õi

" dạ đâu có " - ricky hí hửng kéo gyuvin vào bếp, miệng ríu rít nói

" à mẹ đây là hàng xóm mới, cậu ấy ở đối diện nhà mình luôn , tên là.....tên là......" - anh lắp bắp

" à quên mất chưa hỏi cậu, cậu tên gì ấy nhỉ "

" tớ là kim gyuvin - 16 tuổi "

" còn tớ là ricky - cùng tuổi "

anh chìa bàn tay to lớn ra ngỏ ý muốn bắt tay, gyuvin bất chợt đứng hình nhìn chăm chăm vào tay anh vài giây rồi mới rụt rè nắm lấy nó, anh kéo tay cậu về phía bàn ăn, cẩn thận nhích ghế ra ngoài để cậu dễ dàng ngồi lên

" mẹ biết con chờ cái ngày này lâu lắm rồi không, xung quanh nhà mình trước giờ toàn các ông các bà sống nên con luôn ước sẽ có một người hàng xóm trạc tuổi con hoặc nhỏ tuổi hơn con cũng được để có người bầu bạn ngày ngày qua nhà nhau chơi game, nói chuyện trên trời dưới đất,.... "

" cuối cùng...ngần ấy năm sau khi chuyển sang hàn sống thì ước mơ của con cũng thành hiện thực rồi " - anh phấn khích miêu tả lại sự hạnh phúc của mình với mẹ, một tay thì nhiệt tình rót nước cho gyuvin

" mày tém lại xíu đi con ơi, bạn nó sợ " - mẹ cậu cau mày nhìn thằng con trai đang bám chặt đứa bạn mới gặp mặt cách vài phút trước

" thằng con nhà cô nó suốt ngày ru rú trong phòng thôi, có bạn có bè rồi con ráng dẫn nó ra ngoài cho giống người giúp cô chứ cô nhìn nó mà cô chán quá " - nguời phụ nữ quay đầu về phía gyuvin nói

từ đầu đến cuối cậu chỉ biết nói duy nhất một từ " dạ " vì cậu cũng không biết phải trả lời gì hơn

nói chuyện một hồi thì trời cũng dần dịu nắng, cậu đứng dậy cúi đầu chào rồi xin phép đi đem số bánh gạo cho những người còn lại

gyuvin vừa mới ra khỏi nhà 1 bước chân, ricky đã nhanh chân theo sau rồi từ đâu thấp thoáng xuất hiện trước mặt cậu

" tớ đi cùng có được không ? " - anh mỉm cười tươi rói

" à...được chứ " -cậu miệng nói còn mắt thì cứ dán chặt vào nụ cười đó mà không chớp mắt lấy một cái

" cậu dễ thương thiệt đó " - nhìn gyuvin đứng đơ ra mà ricky bật cười khúc khích

" hả ? tớ...dễ th-thương..á ? tớ á..!?! " - cậu ước bản thân có thể độn thổ về phòng mình ngay lập tức để không ai phải thấy cái bộ dạng lúng túng ngại ngùng này của mình

" sao cậu ấy dễ dàng khen người mình mới gặp lần đầu ' dễ thương ' vậy " - gyuvin quay mặt sang chỗ khác thì thầm, tai đỏ ửng

" đâu có " - anh quay ngoắt người lại trả lời

" thật ra thì tớ ít khi khen người khác lắm cũng không có chủ động thế này đâu nhưng mà chẳng hiểu sao khi gặp cậu, tớ lại cảm thấy thích cậu cực kì, em như chú cún con đáng yêu, cũng may là tớ kìm chế bản thân mình lại chứ không là đã lao vào nựng cậu rồi "

" từ bây giờ tớ sẽ bám dính lấy cậu cho coi, cẩn thận đi "

đúng là như vậy thật
kể từ hôm ricky nói câu đấy thì không ngày nào là anh không dính lấy cậu

khi biết gyuvin học cùng trường với mình thì anh mừng hết nấc mà lon ton chạy vào nhà cậu chủ động xin hằng ngày sẽ đưa đón gyuvin đến trường rồi thoáng một cái đã mừng rỡ chạy về nhà
còn cậu thì ngồi ngây ngốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cậu vẫn chưa thể định hình nỗi, trong đầu chỉ toàn là những dấu chấm hỏi to lớn

" lên xe đi tớ chở " - ricky phanh gấp chiếc xe đạp trước mặt cậu rồi vỗ vỗ vào cái yên sau

" thôi mẹ tớ nói đi bộ thì mới cao được " - gyuvin ngại ngùng nhưng lại sợ anh biết nên kiếm đại cái cớ để từ chối

" cái chân cậu dài sọc rồi cậu còn muốn sao nữa, lên đi không trễ học bây giờ" - anh kéo tay gyuvin ra phía sau nói tiếp

" thôi nào thầy thể dục sẽ phạt hít đất nếu tụi mình đến trễ đó "

mà thôi vậy vì thứ cậu ghét cay ghét đắng chính là môn thể dục và hít đất nên cậu đành lên xe để ricky chở đến trường

đúng như dự đoán khi ricky chở cậu đến trước cổng trường thì có cả hàng tá đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu cùng nhiều thứ âm thanh to nhỏ bàn tán

" ricky ảnh chở thằng nhóc nào thế nhỉ ? " 

" em họ à ? đẹp trai quá đi mất "

" này ! tán ricky khó quá hay đổi sang tán em trai cũng được

" ây không chừng là bồ nó đấy "

ricky đi lại những người đó cười cười rồi đánh vui vào vai họ 1,2 cái

" biết ngay là với cái mặt đó thì chắc chắn là hotboy trong trường mà " - cậu lẩm bẩm nhắm tịt hai mắt lại rồi đi thẳng một mạch đến lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top