Nàng thơ của tôi
Em, có phải nàng thơ?
Có phải ngày hè mưa rơi rả rích?
Có phải nắng hạ bừng chớm hừng đông?
Có phải người thương tôi giữ trong lòng?
Em là gió, là mây
Như dòng suối róc rách trong veo thuần khiết
Như hương thơm thoảng nhẹ khói bếp chiều
Như cánh bướm lượn hồn tôi ngây dại
Nàng thơ là em, là em đó
Ánh mắt, đôi môi, nụ cười và làn mây
Ngọt hơn cả mật, hơn cả những lời ru
Đẹp hơn cả những bức tranh sơn thủy.
Ngồi cạnh em lòng tôi rối bời
Nên đưa tay, hay ngắm nhìn đôi phút?
Em mãi là tia nắng ngày đẹp nhất
Còn tôi đây, một mảnh trời âm u
Ta cách nhau, chỉ bởi cái vẫy chào
Hay cách cả tương tư? Cả mùa xuân?
Tôi yêu em, say như say men rượu
Em có say tôi, hay say mỗi vầng dương?
Rồi, khi tôi chợt nhận ra
Mắt em đây, đọng lại một hình bóng
Dẫu biết đơn phương là tự giết hồn mình
Nhưng tình yêu, ai có thể cản ngăn?
Sầu khổ tôi tìm chốn yên giấc
Lòng nặng rối bời những tơ vò
Nụ cười em mang bỗng biến mất
Ánh mắt, đôi môi như giấc mơ.
Tôi đau đớn khi giật mình tỉnh giấc
Tôi buông bỏ tình riêng, buông bỏ em
Chẳng còn đủ sức lực để níu giữ
Nỗi đau tương tư ai thấu đời ta?
Rồi mai này đây, khi mưa chẳng còn nữa
Khi nắng ấm không còn phủ vai gầy
Khi đôi mắt mù lòa đẫm lệ
Em, có còn là nàng thơ?
#writtenbyAlice_1601
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top