Chương 52: Ngọt ngào

Còn nhiều điều về cách tán tỉnh của ngài Tinaphop, người đẹp trai tán tỉnh tôi không ngừng. Cho đến khi bắt đầu phát cáu với mối quan hệ mập mờ này. Tôi lười với những người quan tâm đến vấn đề này hơn giống như paparazzi chạy theo cuộc sống của người của công chúng.

"Mùi tình yêu." Win lên tiếng trong khi lấy tay bịt mũi, nhãn cầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.

Theo sau là Pat và Yo.

"Đúng vậy, sau khi có bạn trai, nó thậm chí còn bỏ rơi bạn bè."

Vâng, thế nào cũng được.

"Có bạn trai và quên mất bạn bè." Yo nói một cách trêu chọc trong khi mắt nó nhìn sang hướng khác.

"Tệ thật." Pat nói ngắn gọn. Làm như trong phim Hollywood, rồi bực mình đá đá như đang quay MV.

"Thường sẽ là như vậy." Win nói. Tôi phải dừng cuộc trò chuyện này trước khi họ mỉa mai tiếp.

"Nếu không câm miệng, tao sẽ lấy giày tao bịt miệng tụi mày." Tôi cởi giày ra và cho họ xem đôi giày chưa được giặt trong nhiều tuần.

"Ôi bạn của tôi thật là độc ác." Nó cau mày.

"Bạn trai của tôi thật là hung dữ."

"Ai?" Tôi nheo mắt nhìn Yo sẵn sàng để giết nó.

"Ở quanh đây." Giọng nó trầm xuống và rồi ngón tay định chỉ vào tôi nhanh chóng chuyển sang chỉ vào nó.

"Đợi ở kiếp sau."

Đó là cái gì? Kantapol không hiểu. Nhưng tại sao tôi lại khó chịu với 'người ở quanh đây'?

"Ai đó đang tới." Po nói.

"Ở đó." Win mím môi chỉ hướng sau lưng tôi.

"Đó là cái gì?" Po cau mày. Tôi quay đầu lại vì tò mò.

"Chồng mày đến rồi." Yo huých vào cánh tay tôi.

"Cái gì chồng!" Tôi cáu kỉnh với bạn mình, rồi quay sang người cao lớn đang đi về phía tôi. Chỉ để lại một khoảng trống cho không khí đi qua. Nó quá gần. Tôi nắm lấy khuỷu tay còn lại của mình và vội vàng dịch chuyển.

"Tao mua cái này cho mày." Những chiếc túi ni lông đựng vài loại đồ ăn vặt được đặt trên bàn. Những người khác nhanh chóng nhặt lên và mở ra như thể họ chưa từng được nếm thử trong đời.

"Hey, lại là muối tiêu." Pat mở các món ăn với tốc độ ánh sáng. Nó mỉm cười ngọt ngào với người tốt bụng này.

"Hãy nâng cốc chúc mừng bạn của chúng ta." Một âm thanh khác là Yo khiến mọi người bật cười. Hành động như một người đàn ông giàu có.

"Giống như một người giàu có." Tôi cố tình lẩm bẩm để mọi người có thể nghe thấy tôi.

"Không quá giàu, nhưng tôi có thể đãi cho những người ở đây." Người đẹp trai khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào người nói. Và tôi? Thậm chí nhìn theo hướng khác.

"Coi nào..."

"Ôi chao, trái tim của tao."

"Giúp tao với."

Lũ bạn khốn nạn! Tôi chỉ tay vào tụi nó. Tôi quay sang anh chàng đã khiến tôi cười cho đến khi tôi phải nhìn đi hướng khác. Mày đi nơi khác đi nhanh lên.

"Thi xong tới tìm tao."

"Hừm." Tôi gật đầu chào người đẹp trai trước khi nó trở lại lớp. Quay sang nhìn bốn người còn lại. Mỉm cười.

"Sau này đừng nghĩ về nó nếu tụi mày không muốn bị đau."

*

Đề thi sinh học lần này không khó hơn tôi tưởng. Tôi rời căn phòng đầu tiên. Tôi thấy nó ngồi ở đầu phòng thi trước. Nhìn thấy nó, tôi nghĩ rằng nó đã chờ đợi rất lâu.

"Đợi lâu nhỉ?" Tôi vừa hỏi vừa mở túi để đựng hộp bút. Liếc nhìn nó, nó gật đầu.

"Mấy giờ mày rời khỏi phòng thi?"

Tôi ngạc nhiên nên hỏi.

"Nửa tiếng trước mày."

Mày không phải là con người! Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra nửa giờ trước khi hết giờ, nhưng người đẹp trai này đã hoàn thành trước tôi nửa giờ. Có nghĩa là nó đã hoàn thành 120 câu hỏi trong một giờ.

Trời ơi, trời ơi!

"Thiên tài."

"Có một người bạn trai tốt là sai sao?"

"Người yêu của mày là ai?" Tôi mở to mắt khi nghe thấy tiếng hét của nó.

"Gun bạn trai của Tin."

Ugh, lại tạo ra âm thanh đẹp trai đó. Tôi ghét giọng nói khiến tim tôi đập nhanh.

"Tao nói nhận mày làm bạn trao tao khi nào?" Tôi nói với giọng khó chịu.

"Nhanh lên nói cho tao biết."

"Không." Tôi đặt tay trên trán nó. Nhanh ngay trước khi nó lại bắt nạt tôi lần nữa. Nó đuổi theo sát bên tôi.

"Mày đang đói?" Tôi hỏi nó. Nghe tiếng bụng nó đã cồn cào rồi. Nó gật đầu.

Bây giờ tôi đói đến nỗi tôi có thể ăn một phần to bằng một con trâu.

"Bánh xốp, bánh quy hay sandwich?" Một bàn tay to lớn lấy từng chiếc snack từ trong túi ra khiến tôi sững sờ ngay lập tức.

Cái này là cái gì? Mày có phải là một chiếc xe tải thực phẩm đi du lịch? Tôi khẽ cười khúc khích trước những gì người trai đẹp trai đang làm trước khi chộp lấy một chiếc bánh sandwich.

"Rất tốt." Tôi trêu một chút thì đẩy vai nó suýt loạng choạng.

"Bất cứ điều gì cho mày." Câu trả lời của nó đã đánh trúng trái tim tôi.

Tôi đã cho nó một cái tát nhẹ vào má như một sự trừng phạt.

"Đó là tất cả những gì mày có thể làm?" Nó nói với một nụ cười. Tôi làm mặt khó chịu với nó.

"May mắn là tao không đá mày đấy."

".........."

"Hay là muốn thử?"

"Tốt hơn là không." Người đẹp trai nói, giơ tay đầu hàng.

"Tốt."

Tôi cười đắc thắng. Sau đó đi bộ về phía trạm xe buýt.

*[POV Tin]

Tôi ngồi nhìn những người không có dấu hiệu no. Sau hai đĩa bít tết, khoai tây nghiền và salad ngô cá ngừ. Từng cái một làm nó trông hạnh phúc.

"Đã xong chưa?"

"Đã xong rồi."

Tay nhỏ lấy khăn giấy lau môi, rồi tu một chai nước. Khi tôi rời khỏi cửa hàng, tôi nhận ra từ 'đã' có nghĩa là nó đã kết thúc từ cửa hàng này. Thay vào đó, nó đi đến một quán khác, tôi phải theo nó ngồi trong một quán kem.

"Tao muốn set này."

"Mày có thể ăn hết không?"

"Nghi ngờ tao?" Người nhỏ bé trông rất tự tin khi đến mức có thể ăn hết set gần mười cây kem, trong đó có hai chiếc bánh quế lớn.

"Để tao xem." Tôi nheo mắt hoài nghi vì thông thường không phải người trước mặt tôi ăn nhiều mà là tôi ăn nhiều. Tuy nhiên, hôm nay, khi tôi nhìn thấy người nhỏ bé ăn nó, tôi đã no nê rồi.

"Mày không phải đi giúp tao ăn sao?"

Cây kem thứ ba chỉ còn chưa đến một nửa. Nó cau mày.

Cứ như thế, nó trở nên thật dễ thương.

"Tao không đói." Tôi nói, quay mặt lại để mỉm cười.

"Ăn nào."

"Không."

"Chỉ một miếng." Muỗng đầy kem sô cô la đưa lên miệng tôi. Khi tôi quay lại, tôi thấy nó đang chìa tay ra và ánh mắt cầu xin.

Ý định đầu tiên là cố gắng phớt lờ nó đã thất bại.

Này, ai có thể cưỡng lại? Nó rất hài hước. Thật đáng yêu.

Tôi há miệng ăn kem nó đút dần, xen kẽ với bánh quế. Lặp lại cho đến khi không còn gì.

"Lộn xộn." Tôi nhíu mày khi cậu bé đưa tay ra và lau khóe miệng tôi nơi có vết kem. Muốn mỉm cười với thế giới vì sự dễ thương của người mà tôi tán. Tuy nhiên, bạn phải tỏ ra bình thường để sẵn sàng nói câu tiếp theo.

"Đừng như vậy với những người khác."

"Tại sao?" Nó cau mày hỏi.

"Ghen."

Cập nhật: 08.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top