Chương 48: Tán Tỉnh
Vào buổi sáng của một tuần mới, tôi đến trường uể oải và mệt mỏi vì những hoạt động thể chất vất vả của ngày nghỉ, kể cả chạy mini-marathon quanh Kanchanaburi, và một việc phải làm nữa là chiến đấu với người đẹp trai xấu xí đó.
"Ở đây, ở đây." Po gọi từ xa nghe như giai điệu của một kẻ xấu trong phim truyền hình. Những người còn lại quay lại nhìn tôi, một số huýt sáo, một số vỗ tay.
Tôi làm bạn với chim, đười ươi hay gì? Họ đang trở nên kỳ lạ hơn mỗi ngày.
"Có chuyện gì vớitụi mày vậy?" Tôi đứng dậy và hỏi với giọng khản đặc khi đến bàn chung. Tất nhiên họ không trả lời, thay vào đó cười rất tươi.
Tôi bực mình khi nhìn thấy chúng nó.
"Chết tiệt!"
"Tại sao mày tức giận? Kantaphol đánh nhau với chó." Pat nói đặt tay lên cằm tôi. Tôi vội vàng gạt đi.
"Ha ha ha!" Những người còn lại cười vui vẻ.
"Chó gìiii?" Tôi cau mày nhìn mọi người xung quanh. Win trả lời bằng cách cho tôi xem màn hình điện thoại trên tay nó.
"Đây này." Tôi lấy điện thoại của Win để xem kỹ hơn. Có một bức ảnh tôi sủa những con chó khi đang chạy bộ ở Kanchanaburi vào thứ Bảy tuần trước.
"Trời ạaaaa."
"Mày đã lấy cái này ở đâu vậy?" Tôi hét lên yêu cầu câu trả lời từ mọi người ở đây.
"Họ đã chia sẻ nó khắp trường."
"Hả?" Po đưa cho tôi điện thoại của nó. Tôi đã cuộn và tìm thấy rất nhiều người chia sẻ bức ảnh này.
Ôi, Điên!
"Chết tiệt!" Tôi đặt tay lên đầu cho đến khi tôi rối tung lên. Điều gì đã xảy ra với cuộc sống của tôi?
"Bộ chuyện này vui lắm hả?"
"Vui lắm hả, thật đáng xấu hổ!" Tôi nói với Yo, người đang cố nhịn cười.
"Hahaha, tao cười." Pat lại vẫn còn, nó phóng to ảnh của tôi và cho mọi người xem.
"Mẹ kiếp, câm miệng!" Tôi đã cảnh báo. Nếu mày không ngừng nói, cười hoặc đùa giỡn, tao sẽ làm cho răng của mày rơi ra. Cứ chờ xem.
"Trời ơi!" Tôi ngồi giữa Po và Win. Nhìn vào màn hình điện thoại, nhiều lượt thích, bài đăng và lượt chia sẻ. Rất nhiều. Làm sao họ có được? Tôi nghĩ trong lòng.
"Tụi mày, bức ảnh này càng phấn khích hơn nữa." Từ sự im lặng vì lời đe dọa của tôi, Pat đột nhiên lên tiếng khiến những người khác bối rối. Bao gồm tôi, nhưng phải giả vờ không quan tâm.
"Hey, để xem nào."
Và sau đó họ đổ xô đến màn hình điện thoại của Pat.
"Ôi, là vợ có chồng khác." Yo nói.
"Trái tim tôi." Tiếp theo là Win đặt tay lên ngực trái và như thể ngã xuống bàn.
"Tôi quá yếu." Po hành động như một con rắn trườn ngủ trên lưng Win.
Hừ, hợp tác tốt, lũ bạn chết tiệt!
"Đặc biệt là?" Mọi thứ dường như gây áp lực để kích thích sự tò mò của tôi cho đến khi tôi lên tiếng và nhìn thấy bức ảnh. Tôi dán mắt vào màn hình, theo phản xạ mở to mắt ngạc nhiên.
"Ai chụp?"
Người đẹp trai và tôi đứng đó nói chuyện. Tôi nhớ nó quấy rầy tôi và tôi quát nó. Tuy nhiên, tại sao bức ảnh lại giống như một cặp đôi dễ thương?
"Trời ạ!" Vừa nghĩ đến bức ảnh mình nhìn thấy, Pat bất ngờ kêu lên khiến mọi người hốt hoảng.
"Tại sao nó ở đây?" Yo quay lại và tát vào đầu nó một cái sau khi hỏi tại sao nó lại la hét.
"Ở đằng kia!" Nó nao núng chỉ sang một hướng khác, tất cả bọn họ cũng nhìn theo.
"Trời ơi, người đẹp trai!"
Mọi người há hốc miệng.
"Vị thần đã thay đổi." Win dụi mắt hết lần này đến lần khác.
"Kiểu tóc mới của nó hung dữ hơn." Po lấy điện thoại di động và chụp ảnh.
"Này, bình tĩnh đi." Tôi lẩm bẩm khó chịu. Nó vừa mới cắt tóc và đang đi loanh quanh tỏ ra rất ngầu với những người bạn đi hai bên trông giống như vệ sĩ riêng của người đẹp trai.
"Bình tĩnh cái gì? Đây là cấp độ thần." Pat đã phản đối kịch liệt lời nói của tôi.
"Muốn tán." Nó tiếp tục với một giọng ngọt ngào, liếc nhìn tôi.
"Tán đi."
"Sao giọng mày cao thế?" Win nheo mắt nhìn tôi. Po ngồi bên cạnh cũng có thái độ tương tự.
"Không phải." Tôi từ chối bằng giọng the thé. Ai biết. Tôi chỉ biết rằng giọng nói của tôi rất khác thường.
"Tao không thích cướp bạn trai của bạn mình."
"Bạn trai ai?"
"Hãy hỏi người bên kia." Tôi nhìn theo ánh mắt của Pat và những người khác. Bây giờ người đẹp trai đang đứng cạnh bàn của tôi. Tại sao mày ở đây, kẻ gây rối?
"Xin chào Tin." Yo là người đầu tiên chào đón người đẹp trai cùng với Thewson và những người bạn của anh ta.
"Uh." Nó trả lời cộc lốc theo kiểu thông thường mà ai cũng biết.
"Mày tán người béo này khi nào?"
"Pat chết tiệt!" Tôi lớn tiếng và tát thật mạnh vào đầu cậu bạn lắm mồm. Người được hỏi chỉ im lặng rồi quay sang nhìn tôi cười.
"Tán lâu rồi."
Một lúc im lặng khi giọng nói của người đẹp trai phát ra. Mọi thứ ở đây dường như đã bị mụ phù thủy Medusa đóng băng thành đá. Dần dần họ nhìn nhau và hét lên từng người một.
"Wow..." Họ không ngừng trêu chọc tôi. Hợp tác rất tốt. Cho đến khi tôi không biết phải làm gì.
Vì mày Tin!! Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn với ánh mắt khinh thường.
*
Sau buổi lễ, tôi vào lớp với những người bạn khác của mình bằng cách cấm tất cả bọn họ thảo luận về người đẹp trai và cuộc chiến của tôi với con chó. Nếu không, tôi sẽ đá vào miệng họ cho đến khi họ chảy máu. Ngay khi bước vào lớp, tôi ngồi cạnh Sound trong khi đợi cô Poona.
"Mày đang chơi gì vậy?" Tôi tò mò hỏi người ngồi cạnh vì tôi thấy nó ấn vào màn hình điện thoại đến mức gần như xuyên thấu được màn hình.
"Killer." Nó chậm rãi trả lời.
"Nghe có vẻ kích thích."
"Kích thích... đó là một phương thuốc tốt cho sự cô đơn." Nó nói, người thậm chí không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một giây.
Hừ, tao mặc kệ mày.
"Người như mày mà cô đơn à? Suốt ngày thấy mấy cô gái vây lấy mày." Tôi nói sự thật vì Sound rất quyến rũ. Các nữ sinh lớp dưới cùng đồng cảnh reo hò không thua gì các fan của người đẹp trai mà kiêu ngạo.
"Tao thích em ở đây hơn."
"Khùng." Tôi đẩy vai nó.
"Mày không cho tao cơ hội?" Nó giống như một con mèo đòi thức ăn từ chủ nhân của nó.
"Không."
".........."
"Tình bạn tồn tại lâu dài nhất." Tôi quay sang người im lặng. Vươn tay vỗ vỗ vai nó. Tôi nói với giọng nghiêm túc. Những mối quan hệ thân thiện này là lâu dài nhất. Sound nở một nụ cười nhẹ với tôi như thể nó sẽ hiểu những gì tôi đang nói. Tuy nhiên, câu tiếp theo khiến tôi nhận ra rằng nó khó hiểu một cách đáng kinh ngạc.
"Còn Tin thì sao? Tụi mày cũng là bạn à?"
Câu hỏi của mày là gì? Tại sao mày lại ám chỉ tao và người đó?
"Bạn bè." Tôi trả lời ngắn gọn. Ai mà biết. Tôi không biết phải nói gì.
"Mày đang nói về cái gì vậy?" Yo bất ngờ xuất hiện để tham gia cuộc trò chuyện. Đó là một điều tốt vì nó làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và Sound đang gặp khó khăn.
"Mày đừng phiền phức như vậy được không?" Tôi đảo mắt.
"Trời ơi." Yo nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn hành lang bên cạnh Sound trong góc.
"Ai đó đang tới." Tôi hướng một cái nhìn như Yo đã nói. Tôi thấy Thewson đang nhìn tôi.
"Gì?" Tôi hỏi trong khi nhướn mày.
"Có người đưa cái này cho mày." Thewson đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
"Ai?"
Nó không nói gì quay về chỗ ngồi. Tôi mở tờ giấy ra. Do dự. Có một cô gái gửi cho tôi một bức thư tình? Khi tôi mở...
Tìm thấy rằng đó là...
Bài toán?
"Cái này là cái gì?" Tôi gãi đầu với những gì tôi nhìn thấy. Nhìn chằm chằm vào Thewson, người trông giống như đang nói chuyện với người đẹp trai. Thực ra tôi đang trở nên tốt hơn trong việc này. Tôi muốn kiểm tra trí thông minh của mình, nhưng để tôi nói với bạn rằng vấn đề này ... quá khó.
Vì vậy, tôi đã hỏi Po, huy chương vàng Olympic.
"Anh bạn, xin hãy giúp đỡ điều này với."
Nó nhận lấy một tờ giấy nhỏ từ tôi với vẻ mặt bối rối.
"Trời ạ!" Theo phản xạ hét lên cho đến khi mọi người bị sốc.
"Có chuyện gì với mày vậy?" Win, người ngạc nhiên hơn vì ngồi gần Po, hỏi chủ nhân của giọng nói.
"Tao bỏ cuộc." Po lẩm bẩm một mình và đặt tay lên ngực trái.
"Mày không quan tâm đến những kẻ ngốc như chúng tao sao?" Pat gãi đầu, và Yo nghiêng đầu.
"Được, chờ một chút." Nó nói với tất cả với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Đặc biệt là khi nhìn tôi, nó cười rất lạ. Nụ cười khó tin. Nó xé tờ giấy vở và viết nguệch ngoạc lên đó. Trước sự tò mò của mọi người, anh chọn cách che nó bằng một chiếc túi. Ngay cả người ngồi gần đó cũng không nhìn thấy. Tôi và những người khác ngồi đợi Po giải quyết xong vấn đề của mình. Mọi người há hốc mồm như thể phấn khích khi nghe công bố của Bộ phận Xổ số của Chính phủ.
"Thewson đã đưa ra các câu hỏi, phải không?"
"Đúng rồi." tôi gật đầu
"Khùng!" Win hét lên đầu tiên.
"Khốn kiếp, đây là nổ súng!" tiếp theo là Yo biến tay thành súng và tự bắn vào đầu mình.
"Cầu nguyện ba lần." Pat cúi xuống bàn.
Thay vì Po giơ tay như trong phim Trung Quốc
"Lạ lùng."
Tôi liếc nhìn Sound vẫn đang ngồi yên. Nó chỉ nhướng mày mà không nói gì.
"Đó là một cách tấn công táo bạo." Yo đứng dậy dang rộng hai tay.
"Một vị thần vĩ đại mới có thể làm được." Pat đứng dậy và cũng làm như vậy. Nắm một tay của Yo và hôn nó như trong phim.
Tao ghét tụi mày.
Tôi quay lưng lại với hai người bạn của mình. Lấy tờ giấy câu hỏi và câu trả lời từ Po. Tôi nhìn lại.
Đường cong hình trái tim
Càng nhìn, tôi càng cảm thấy mặt mình nóng ran mà không rõ lý do. Nó truyền đến tai, mặc dù không khí trong căn phòng này lạnh đến thấu xương.
"Mặt của mày đỏ." Pat nói và dùng một ngón tay chọc vào má Yo như đang giễu cợt tôi. Sau đó, họ luân phiên hát bài hát.
"Điểm yếu của tôi là những người như bạn."
"Tôi chỉ có thể mơ mộng, không ăn không ngủ."
"Câm miệng!" Tôi mắng to trước khi nhét đống giấy tờ vào túi. Trong khi đó, một thông báo LINE vang lên.
SN: <Mày đã biết câu trả lời chưa?>
Tôi khó chịu nhìn lại câu hỏi trên tờ giấy trước khi trả lời tin nhắn của nó.
<Tao không biết, nên đã vò nát nó>
<Mày không giỏi nói dối>
Tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình và nhìn xuống. Nó đã nhìn tôi, nhướn mày một lần và mỉm cười ngọt ngào như nó đã làm gần đây.
Tôi lo lắng! Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống màn hình hiển thị một trái tim giống hệt trái tim mà Po đã vẽ.
Sao tim đập nhanh thế!!
Cố gắng hít thở sâu và thở ra để điều chỉnh tình trạng trở lại bình thường. Thật không may, tin nhắn tiếp theo do nó gửi đã khiến nỗ lực của tôi từ con số 0 trở thành âm vô cực. Nào là thở gấp, tim đập thình thịch, cho đến khi tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
<Tao muốn tán mày>
Cập nhật: 07.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top