Chương 43: Những Ngày Đi Học

Vào ngày khai giảng, giao thông rất đông đúc. Tôi đang đu đưa trên xe buýt đến trường thì phải đổi kế hoạch với chiếc xe ôm Phi Win đang đi với tốc độ cao. Những người có chuyên môn vượt qua cảnh tắc đường để đến trước cổng trường trước giờ xếp hàng dự lễ chào cờ.

Mất năm mươi Bath.

Đây rõ ràng là mức giá mà hành khách chấp nhận được. Lái xe nhanh, đi trên vỉa hè cho đến khi người đi bộ chửi thề đến tê cả tai, và không có mũ bảo hiểm để bảo vệ hành khách khỏi bị tổn hại. Tôi sẽ đánh cược với Phi Win, kẻ có khuôn mặt tàn bạo, sợ rằng sẽ mất mạng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi và tôi đi về phía cửa trường.

Nhưng... Ê! Một cái gì đó lóe lên trong tầm nhìn của tôi khiến tôi lùi lại qua lan can và nhìn thấy một bảng quảng cáo có kích thước bằng một bảng quảng cáo dọc theo xa lộ.

Trời... Một bức ảnh của Po và người đẹp trai đang cầm huy chương với khuôn mặt tươi cười. Trong khi người đẹp trai với khuôn mặt như đang trải qua đau khổ. Như thể nó đã trải qua một chương trình chỉnh sửa ảnh theo xu hướng của Hàn Quốc cho đến khi khuôn mặt nhợt nhạt như thể bị thiếu máu.

Tôi mỉm cười không kiểm soát. Tiếp tục đi bộ đến trường. Đích đến của tôi cũng là chỗ đó, chỗ ngồi của năm người bạn. Còn chưa tới nơi, một người cao lớn bước về phía tôi. Nó không phải là người mà tôi không nhận ra. Người đó trên bảng lớn khi nãy.

Hmmm... nhìn tôi như đánh giá thấp giá cá thu ở chợ cá tươi. Tôi thầm nguyền rủa tên cao to đang nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu.

"Mày đang nhìn gì đó?" Tôi cao giọng, không hài lòng khi thấy nó nhìn tôi như vậy. Nó đứng yên rồi vươn tay tóm lấy tôi và xoay người tôi lại như đang kiểm tra thứ gì đó.

"Tại sao lại thế?"

Tôi hất tay nó ra.

"Tại sao mày béo?"

Đồ khốn!

Âm thanh gần như chọc tức thần kinh của tôi vì người đẹp trai này đang chỉ trích cơ thể tôi. Khiến tôi nhìn vào đùi của mình, nơi mỡ tích tụ và bao phủ nó với số lượng lớn.

Mẹ kiếp!

"Mày béo thật đấy." Người có cái miệng không lịch sự vừa dùng tay kéo quần áo tôi cho phồng lên. Một chút kéo áo lên và một chút kéo quần xuống. Mặc dù điều này không hiệu quả vì chúng bị dính với nhau.

Haizz, tôi không nên ăn quá nhiều trong thời gian nghỉ!

"Béo." Người đẹp trai đó không ngừng trêu chọc tôi. Khuôn mặt của nó vui vẻ đến mức có thể làm nó vui lên bằng những lời như thế này.

Huh! Tao sẽ đánh vào đầu mày.

"Có gì sai nếu tao béo?"

"Không, thật đấy."

"Vậy thì cứ để vậy đi."

Tôi rất tức giận ngay bây giờ. Đây là một sự khởi đầu rất ấn tượng cho học kỳ với những lời buộc tội béo phì.

Khi đi đến bàn của nhóm 5 người bạn, thường tôi sẽ chào tất cả những người bạn thân của mình, nhưng mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại. Tôi phải đóng băng suốt quảng đường vào lớp. Và tất cả đồng thanh nói.

"Béo."

Chết tiệt! Tôi muốn nhảy vào hồ bơi sau giờ học.

"Tao có gì đó để ăn nè." Tôi giả vờ không quan tâm đến những gì bạn của tôi nói. Vội ngồi xuống chiếc ghế giữa Po và Win.

"Bạn trai tốt." Yo và Pat nói to đến nỗi người bán thịt lợn ở chợ vẫn có thể nghe thấy họ.

"Bạn trai ai?" Pat nói và nghiêng đầu bốn mươi lăm độ. Sẵn sàng làm một khuôn mặt xinh đẹp như một cô gái.

"Thanh niên đẹp trai, danh hiệu huy chương vàng Olympic."

Yo kéo một âm thanh dài. Và sau đó là những tiếng hô vang.

Kết hợp ăn ý đó, anh bạn. Mà chuyện không phải như thế này.

"Đồ khốn!" Tôi nói giơ ngón tay giữa lên.

"Mày không cần che đậy." Win, người ngồi yên lặng, là một người tốt trong số chúng tôi, thậm chí còn tham gia.. Hy vọng duy nhất mà Po vẫn còn là nó sẽ không chế giễu tôi nữa.

"Không sao đâu"

Chết tiệt! Người bạn thông minh của tôi.

Buổi lễ sáng nay đã công bố học sinh xuất sắc nhất của trường đã giành được huy chương cấp thế giới từ cuộc thi Olympic học thuật cho đến khi nó được cả thế giới biết đến. Một người công bố tổng số điểm trong khi người kia trao huy chương vàng. Hiệu trưởng và một số đại diện khác chúc mừng các giải thưởng, học bổng và giấy chứng nhận.

Sau buổi lễ, tôi đi bộ đến lớp với những người khác. Tiết học đầu tiên trong tuần là môn toán của cô Poona đã thông báo với chúng tôi rằng nó nguy hiểm hơn bình thường vì cô ấy sẽ đưa ra một câu hỏi trong giờ đầu tiên.

Dãy số!! Po hãy giúp tôi bây giờ.

"Khó quá!" Win phàn nàn sau khi gửi ảnh phiếu trả lời lên LINE. Tôi và Pat cùng gật đầu. Thật là một ngày đầu tiên vui vẻ của lớp học!

"Tao nghĩ rằng chúng ta đang tham gia một cuộc thi vô địch thế giới một lần nữa." Sound người đang ngồi cạnh tôi gãi đầu. Tôi nheo mắt lại rồi bật cười thành tiếng. Quay lại nhìn về phía trước căn phòng và cùng lúc đó, mắt tôi bắt gặp ánh mắt của thiên tài ngoài hành tinh đang nhìn chằm chằm với vẻ không hài lòng. Một lúc sau tôi lập tức nhìn sang hướng khác.

"Điểm học kỳ trước đã có." Cô Poona đứng nói vào micro với giọng bình tĩnh khiến mọi người trong phòng bị phân tâm. Vội vàng cầm điện thoại để nhanh chóng thấy điểm giữa sự ồn ào hối hả.

"Đây có phải là điểm hay phần thập phân của phép chia không đầy đủ?" Pat đã nhìn thấy điểm hét lên. Không hài lòng lắm về điểm của nó, những người khác sẽ xem nó cũng lo lắng.

"Trời, có thứ gì ít hơn cái này không?" Yo cho chúng tôi xem màn hình điện thoại của nó.

3.30

Nhiều lắm đó, chết tiệt!

Tôi lẩm bẩm trong lòng. Nhiều hơn ba là một vị thần cho một ngôi trường đầy những thiên tài của loài người.

"3.55, anh em." Win dường như rất vui khi thể hiện điểm của mình đến mức Yo và Pat đã cùng nhau tát vào đầu nó một cái thật mạnh.

"Đau quá, thằng bạn chết tiệt!"

"Tao vẫn như cũ." Po nói

"Quỳ lạy." Win vừa nói vừa đặt tay lên giày của Po.

4.00 như thường lệ, các vị thần luôn nhất quán, phải không?

"Mày đã nhận được bao nhiêu, Sound?" Tôi, ngồi cạnh Sound, thúc khuỷu tay vào nó. Nó nhìn lên từ màn hình điện thoại và cho tôi xem.

3.60

"Chết tiệt, không tồi!"

Chết tiệt, nó im lặng và lười biếng hơn cả gấu túi và con lười, nhưng tại sao điểm của nó lại cao như vậy?

"Mày bao nhiêu?"

"Tao chưa thấy." Tôi nói với Sound. Sau đó, tôi chuyển sang các cuộc trò chuyện khác với bạn bè. Tôi là người duy nhất không bị hỏi về điểm số.

"Sao chưa thấy?"

"Trời ạ."

Có rồi, Sound?

Những người khác bắt đầu quấy rối tôi khi hỏi về điểm số của tôi. Tôi không đưa ra câu trả lời một con số chính xác hay mở trang web điểm.

Trong giờ nghỉ trưa của tôi, tôi thường ăn trưa với những người bạn. Điều bất thường có lẽ là âm thanh của các cô gái hét lên trong căng tin. Chuyển sang xem nguyên nhân của tiếng hét. Ồi...

"Cả hai đều tài năng và đẹp trai."

"Hoàn hảo!" Chính Pat và Yo đã quay lại để xem nguyên nhân của những tiếng la hét và dành cho họ một lời khen chưa từng có. Những dáng người cao lớn bước đi nhẹ nhàng làm sao có thể thích họ? Tôi không hiểu điều đó.

"Tao ghen tị với người yêu của anh ấy."

"Đúng rồi." Cộng thêm Win và Po.

Nhưng đợi đã! Hai người nói đi, sao lại nheo mắt nhìn tao như bắt nhầm cái gì vậy?

"Nhìn cái gì?" Tôi hỏi quét mắt bon nó.

"Xem đi." Yo nói, chu môi ra sau lưng tôi.

Này, người đẹp trai đứng đây từ khi nào vậy?

"Thật vinh dự. Mời anh Tin đến dùng bữa với chúng tôi." Pat đứng dậy và cúi chào khiến mọi người trong bàn phá lên cười. Ngay cả một người đẹp trai cười để lộ răng.

Trời ơi, tôi ghét nụ cười đó vô cùng.

"Bữa ăn nhẹ." Một giọng nói bên cạnh tôi thì thầm khiến tôi nhìn vào nó.

Bánh macaron nhiều màu sắc đựng trong hộp trong suốt và trang trí nơ hồng.

Mày đã nghĩ gì khi mua bánh cho tao?

"Mày thực sự muốn ăn macarons."

"Nó đói bụng." Yo nói. Tôi quay sang nhìn Yo và Pat đang trêu tôi, rồi quay sang cậu bạn đẹp trai đang nở nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Tao đã mua nó cho mày."

"Lần sau đừng." Tôi nói với nó, nhưng bàn tay này đã cầm lấy và đặt nó trước mặt.

Đồ tham lam!!

"Ai Tin." Po, người đang ngồi cạnh Win, gọi anh chàng đẹp trai.

"Hửm?" Người được triệu tập nhíu mày.

"Mua cho bọn tao nữa."

"Thằng khốn Po!" Tôi đã hét.

Mày đang nói vớ vẩn gì thế hả thằng khốn?

"Được."

Mày đùa cái gì, người đẹp trai?

"Câm miệng." Tôi nhìn chằm chằm vào nó với một giọng nói lớn có thể nghe thấy ở giữa nhà ăn. Thiên tài ngoài hành tinh đóng băng.

"Ghê gớm thật đấy, mày lo vụ này được không?" Yo đã không ngừng trêu chọc tôi.

"Để đó cho tao."

"Im đi nếu không tao sẽ đấm vào mồm mày!" Tôi hét lên với đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi thứ. Bắt đầu từ người đã gây rắc rối với tôi cho đến những người khác.

Tôi phải biến thành một con quỷ khổng lồ để tụi mày có thể im lặng.

"Bình tĩnh." Người đẹp trai đưa tay ra và vuốt ve lưng tôi như thể tôi sắp nôn.

"Mày là một cậu bé ngoan."

*[POV Tin]

Cuối cùng, đến đây để bị mắng. Ugh!

"Hãy kiên nhẫn, anh bạn." Người ngồi im lặng hồi lâu thì thầm vào tai tôi.

"Gà của mày biến thành một con hổ." Nó lắc đầu khi nhìn người đang ngồi với vẻ mặt cáu kỉnh.

Cập nhật: 05.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top