Chương 41: Xoa
Tôi mở mắt ra vào buổi sáng và thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay của người đẹp trai từ đêm qua. Tôi hiểu tại sao tôi có thể ngủ ngon. Cơ thể nó ấm áp, trái ngược với khuôn mặt lạnh hơn băng giá rất nhiều khiến bất cứ ai nhìn thấy nó cũng phải tránh xa.
Và nhìn nó nằm dài không một chiếc áo khi ngủ. Điều hòa thổi rất lạnh, nếu nó bị ốm thì ai chịu trách nhiệm chăm sóc nó? Tôi. Học cách chăm sóc bản thân đi, tên đẹp trai.
Như một sự trừng phạt, tôi đâm ngón tay vào chóp mũi nó để cố gắng nhấc bàn tay nặng nề của nó ra khỏi hông tôi. Nó ôm tôi chặt đến nỗi cơ thể chúng tôi như tan chảy vào nhau.
"Mấy giờ rồi?"
Tại sao mày thức dậy bây giờ? Nó mở mắt và nhìn tôi. Sau đó nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Với nỗ lực của tôi để xem đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ.
"Sáu giờ đúng."
"Hm..." Người đẹp trai lẩm bẩm, vẫn nhắm mắt. Thật tốt khi tôi không muốn nói chuyện với nó ngay bây giờ, nhưng chết tiệt! Người đẹp trai này kéo tôi lại gần đến nỗi tôi suýt chết ngạt trong ngực nó.
"Buông tao ra!" Tôi cố gắng hết sức để vùng vẫy như một con nai đang cố gắng chạy trốn khỏi một con rắn.
"Trời còn chưa sáng."
"Cái gì mà trời còn chưa sáng?" Con gà trống đã gáy cho đến khi cổ họng đau rát.
Ôi... ngủ tiếp đi.
"Thức dậy!" Lần này tôi kéo dài để coi nó nhắm mắt chịu được bao lâu.
"Mày vẫn chưa ngủ đúng không?" Tôi cố nén thấp giọng phát tín hiệu báo động, nhưng người đẹp trai vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Được rồi... mày đã tìm thấy sự độc ác trong người tao.
Tôi nghĩ ra một kế hoạch xấu xa, từ từ di chuyển bàn tay còn lại của mình đến eo của người đẹp trai. Một nụ cười mãn nguyện trước khi chọc mạnh ngón tay vào vị trí mong muốn.
"A đây rồi!" Tôi đã phát huy hết sức mạnh. Về người bị cù léct vào eo đang mở mắt ra. Huh ... nếu tôi biết điều đó, tôi đã làm điều đó ngay từ đầu.
"Đừng nghịch ngợm!" Người đẹp trai kêu lên.
Rồi sao? Ai quan tâm? Tôi tiếp tục cù nó cho đến khi nó lăn lộn trên giường.
"Dừng lại không?" Nó đe dọa tôi bằng một giọng không thân thiện. Ánh mắt nó như muốn bẻ cổ tôi nhưng tôi không sợ vì đây là chỗ của tôi nên người đẹp trai sẽ không dám làm gì.
"Không đời nào!" Tôi nhún vai trong khi chuẩn bị cho một lựa chọn khác, người cao lớn đã sẵn sàng phòng thủ.
"Đừng nói tao không cảnh cáo mày." Nó nói to.
"Không."
Chết tiệt! Tôi kêu nó không cảnh cáo mà bây giờ người đẹp trai kia lại quay người đè lên người tôi thế này. Nó giữ tay tôi để tôi không thể cù vào eo nó nữa.
Quá gần. Tại sao mày lại đưa đầu của mày gần hơn nữa, thằng khốn?
"Cút cái mặt của mày đi!" Tôi mắng nó, vùng vằng cố gỡ tay ra để đẩy cái mặt xấu xí của nó ra. Trời ơi, nó đã không làm theo những gì tôi bảo nó làm, ngược lại với khuôn mặt của nó rất gần. Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy chóp mũi của nó chạm vào mũi tôi.
Tôi vội vàng nhắm mắt lại.
Hơi thở của người phía trên phả vào má tôi, từ từ di chuyển đến gần khóe môi tôi. Tôi nhắm mắt lại. Rất lo lắng và sợ hãi cùng một lúc.
Người đẹp trai này sẽ làm gì tôi đây?
Bộp!
Uii! Lại búng trán tao.
Lần này tôi mở mắt ra và thấy người đó đang cười một nụ cười kinh khủng đến nỗi tôi đóng cây kim vào miệng nó. Tôi ghét nụ cười của nó bây giờ.
"Tại sao mày búng trán tao?" Tôi hét lên vội sờ trán để kiểm tra tình hình.
"Hay là muốn cái khác?" Người đẹp trai nói. Mà còn nói thêm "Hay mày muốn miệng của tao?"
"Ai Tin!" Tôi nguyền rủa. Nếu không mau lấy tay ra, bây giờ tao đã cắn mày rồi! Người bị mắng chỉ cười, ra khỏi giường lấy khăn, khoác lên vai. Ra khỏi phòng.
Oh... nó không làm gì tôi? Tâm trí lạ lùng của tôi hỏi. Ngay lập tức gạt bỏ những ý tưởng nảy ra một cách nhanh chóng. Người đẹp trai này muốn làm gì?
Trong lúc chờ nó tắm xong, tôi xuống nhà uống chút nước lạnh. Tôi nhìn mẹ nấu ăn trong bếp cho đến khi con chó nhà bên trèo qua hàng rào.
"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, nghiêng đầu để nhìn.
Ahhh, ba món cá rất ngon. Tôi giở nắp nồi, nồi này, nồi kia. Cô có muốn mở một quán cơm trước nhà không, cô Ratchanee?
"Mẹ muốn bán không?" Tôi hỏi trong khi đứng khoanh tay như thể yêu cầu một câu trả lời nhanh chóng.
"Cái này cho Tin."
"Mẹ..." Tôi đơ người trong tích tắc. Có cái cũng gì cho người đẹp trai. Ai sẽ thích điều đó khi mà mẹ mình thích một đứa trẻ khác?
"Cho cả hai người." Chắc mẹ sợ con lắm. Tay bà ấy đặt lên đầu tôi như một lời an ủi mà quên mất hình như bà vẫn đang cầm một chiếc khăn nên nó kẹp giữa đầu tôi và tay mẹ. Huh!
Tôi quay trở lại phòng theo lệnh của bà Ratchanee. Bà ấy nói nếu tôi không tắm, tôi sẽ không được cho ăn sáng. Tôi bước vào phòng và thấy người cao lớn đang đứng lau đầu. Tất nhiên nó quay sang tôi. Nó dùng tay của mình lau xuống vùng cổ, ngực và bụng, sau đó đi xuống phía dưới cho đến khi tôi có thể nhìn thấy đường chữ V gần hông. Tôi tỉnh táo ngay lập tức.
Này, tôi đang làm gì ở đây? Tại sao quá lo lắng về những gì tôi thấy ở đó ...
"Mày đang nhìn gì đó?" Tôi nói cố sửa lại biểu hiện của mình. Người đẹp trai hẳn đã bối rối vì tôi lớn tiếng với nó.
"Muốn nhìn lại?" Tôi mở to mắt nhìn nó khi nó đến gần tôi.
Khùng!! Nó nắm lấy cổ tay tôi.
"Gì?" Tôi nhìn nó rồi nhìn cổ tay mình. Tôi buộc nó phải nhanh chóng buông tay tôi ra.
"Bôi kem cho tao đi."
Để tao bôi kem. Được chứ.
Cái quái gì vậy! Tại sao tôi lo lắng?
Tôi muốn nói không nhưng nó nhanh chóng kéo tôi lại gần ba lô của nó và lấy ra một lọ kem rồi đưa cho tôi. Tôi lườm nó.
"Mày có thểtự làm." Tôi nói, ném lọ kem lên giường rồi quay lưng bỏ đi. Thật không may trong tích tắc, người đẹp trai đã vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Nó chật đến mức tôi gần như không thể thở được.
"Bôi hay không?" Âm thanh thực sự gần với tai của tôi.
Chết tiệt, tôi nổi da gà!
"Không!" Tôi hét lên làm một cử chỉ rõ ràng là không tuân theo yêu cầu của nó. Tuy nhiên, tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Khi đột nhiên người đẹp trai này bắt đầu đe dọa chủ quyền cơ thể tôi. Bắt đầu bằng cách ngửi cổ và má tôi. Nó sẽ lan sang những nơi khác nếu tôi vẫn từ chối mệnh lệnh của nó.
"Được, tao bôi cho mày."
Ôi trời...
Tôi lấy kem trên giường và ấn nó cho đến khi nó tràn ra tay tôi. Sau đó bôi lên toàn bộ lưng của người đẹp trai.
"Xong."
"Phía trước cũng vậy." Người cao lớn nói trong khi quay về phía tôi.
"Đòi hỏi nhiều đấy!"
Người đẹp trai bước đến tủ quần áo của tôi. Lấy kem dưỡng da của tôi.
Cái gì đâyy?
"Tao đã dùng rồi, nhưng mày chưa."
"Tao có thể tự mình làm lấy." Vội can ngăn gã ranh mãnh đó vì tôi biết hắn đang nghĩ gì về điều này.
Đây là một ngày khủng khiếp và không đáng tin cậy.
"Tao muốn giúp."
"Tao muốn tự cứu mình."
"Hả?"
Chết tiệt, tôi muốn tát vào miệng mình vì đã nói sai.
"Ý tao là, tao có thể tự làm được." Tôi ngay lập tức tự bảo vệ mình. Nó không nói gì chỉ nhếch mép cười. Tuy nhiên, đó là sự im lặng phục vụ cho nhiều mục đích.
Cuối cùng, tôi quyết định không thoa kem vì nó khiến tôi nhớ đến một thứ tương tự. Sau đó, người đẹp trai xuống ăn rất nhiều thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị.
Thức ăn rất ngon, nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào vì người đẹp trai ngồi bên cạnh tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn nó đến phát ngán không muốn ăn nữa.
Tôi không biết nó nhìn cái gì.
Cập nhật: 05.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top