Chương 40: An ủi

Nếu bây giờ có ai đó lấy thước đo đường kính nhãn cầu của tôi thì chắc chắn sẽ được ghi vào sách kỷ lục Guiness vì mắt tôi mở to đến nỗi suýt nữa nhãn cầu đã văng ra ngoài và đã đập xuống đất mất rồi. Sau khi nghe những lời từ miệng của người đẹp trai.

"Tao sẽ ngủ ở đây."

Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ cho phép nó. Tôi chưa nói gì cả. Người mẹ tốt bụng của tôi đã đến cứu người đẹp trai sắp bị tôi mắng. Người cao lớn ngủ ở đây với lý do căn hộ của nó mới được sơn lại và vẫn còn mùi sơn.

Huh!

"Gun" Tôi thấy mẹ đi xuống cầu thang, "Để cậu ấy ngủ trong phòng của con."

"Không." Tôi không chút nghĩ ngợi và càu nhàu, "Có thể ở phòng khách đúng không?"

"Đây là kho chứa đồ của mẹ. Có rất nhiều bụi." Nó nói đùa khi đưa cằm ra để nhận ra có bao nhiêu bụi.

Này, tôi có thể nhìn thấy nó! Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi ghế sô pha chuẩn bị lên phòng.

"Thôi nào, tao muốn đi ngủ" Không quan tâm. Tôi để cửa phòng ngủ mở, vội lấy khăn tắm đi tắm. Sau đó tôi thấy người đẹp trai đang ngồi mở túi đựng quần áo của mình.

"Không có khăn tắn?" Tôi hỏi và chú ý đến những thứ trong túi đã được mở ra, chỉ có điều không có khăn tắm.

Tôi mở tủ lấy khăn đưa qua. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu nó không nắm lấy tay tôi và giữ chặt.

"Mày đang làm gì đấy?" Tôi không hét lên, mẹ có thể nghĩ tôi làm tổn thương đứa con thân yêu của bà. Nó vẫn đang nhìn tôi rồi tay nó chạm vào đỉnh đầu tôi.

"Cảm ơn."

Rồi đi qua.

Nó xem đầu tôi như một món đồ chơi sao? Tôi càu nhàu. Tôi nhanh chóng đi đến bàn trang điểm để lau khô tóc, sau đó nhảy lên giường trong khi chơi điện thoại. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một bóng người cao lớn, để ngực trần, mặc quần đùi, khoác trên vai một chiếc khăn tắm.

Tôi nhìn thoáng qua, "Không thấy người cùng phòng sao?" Tôi nói một cách tình cờ, hy vọng thiên tài dường như hiểu được quan điểm của tôi.

"Không."

Vừa rồi mày mới xin phép tao ở lại, người đẹp trai. Tôi lấy một con búp bê nhỏ và ném vào nó, nhưng tên lưu manh đẹp trai này đã nhận ra và nhanh chóng bắt lấy. Nó ném lại vào đầu tôi.

"Đau!"

Tôi đứng dậy quát người đẹp trai đá vào chân nó nhưng tôi nhận ra mình không giỏi đến thế nên tôi ngồi im và làm như chưa bao giờ cãi nhau với nó trước đây.

"Tắt đèn đi. Tao muốn ngủ."

Vì vậy tôi chỉ có thể dùng việc sở hữu căn phòng của mình để đáp lại, tôi xoay người dựa vào tường, giả vờ ngủ, đợi người đẹp trai đi tới tắt đèn.

"Tao ngủ ở đâu?"

Tôi vờ như không nghe thấy.

"Nếu vậy thì ngủ trên giường."

"Không!" Tôi quay lại nhìn nó trong ánh đèn mờ ảo.

"Chưa ngủ?"

"Ai nói tao đã ngủ?"

"Tao ngủ ở đâu?" Nó hỏi. Lần này có vẻ nghiêm trọng.

"Trên sàn." Tôi vừa nói vừa chỉ tay xuống sàn.

"Không muốn."

Tôi có nên nhận lời từ chối? Ồh, nhưng nó không phải tôi. Không phải. Ốiii, đầu óc tôi choáng váng mất.

"Vậy xuống sofa ngủ đi." Trước khi nằm xuống, tôi dang hai chân ra để chúng chiếm hết không gian của giường. Nhưng trời ơi, vẫn còn một bầu trời trên bầu trời. Người đẹp trai xấu xa hơn tôi. Nó ngồi trên giường, giữ chặt chân tôi và đẩy tôi vào phía tường phòng ngủ, rồi nó nằm xuống bên cạnh tôi.

"Ngủ ở dưới!" Tôi quay sang đẩy nó, như đẩy một tảng đá vì nó không hề di chuyển.

"Đừng bướng."

Ai ở đây nên khó chịu?

"Xuống." Tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục đẩy cơ thể nó.

"Nếu như mày không dừng lại..."

"Muốn làm gì?"

Mày muốn tranh luận với tao?

Tại sao mày im lặng?

"Mày muốn làm gì?"

Nó đưa mặt lại gần với vẻ khó đoán, "Làm như đêm đó."

Khi nói xong những lời đó, Nó mỉm cười như thể mình là người chiến thắng. Trong khi đó, tôi đóng băng như thể phù thủy Medusa đã nguyền rủa tôi xuống đại dương hoang tàn chờ phiên bản của hai con tàu va chạm.

Lại im lặng. Tôi vẫn còn chết lặng. Tôi chỉ biết nhìn trái nhìn phải mà không dám nhìn thẳng vào người đẹp trai này. Nhanh chóng nằm xuống như thể tôi đang phục tùng mà không có phản kháng gì.

Mười phút trôi qua.

Tôi vẫn thao thức, nhìn chằm chằm vào bức tường phòng ngủ, sợ hãi quay lại vì sợ rằng người đẹp trai này sẽ ngủ quay mặt về phía tôi.

Bảy mươi sáu con cừu... Bảy mươi bảy... Bảy mươi tám... Bảy mươi chín...

"Cuộc thi âm nhạc thế nào?"

Tám mươi... tám mươi tám con cừu. Tôi mất tập trung khi nghe câu hỏi của người đẹp trai từ phía sau. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hỏi và tôi thực sự không muốn nhắc về chuyện đó.

"Dễ dàng."

"Vào chung kết?"

Tôi từ từ hít một hơi thật sâu và cố mỉm cười với chính mình.

"Không." Tôi như thể đang nói đùa nhưng tại sao nghe giọng tôi lại run run?

"Mày không sao chứ?"

"Không sao đâu." Tôi cố giữ giọng đều đều dù biết bây giờ nó còn khó hơn là làm toán. Bây giờ tôi cảm thấy mắt mình nóng lên và rơi nước mắt.

Và bắt đầu khóc.

"Mày chắc chắn?" Người đẹp trai vẫn không ngừng hỏi.

"Hừm." Mà tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn, không muốn nó biết tôi yếu đuối như thế nào.

"Không sao đâu." Nó nói. Nó xoa đầu tôi như thể tôi cần được an ủi, nhưng trời ơi, điều đó khiến tôi khóc to hơn đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng nức nở.

Huh...

"Tao không ổn." Tôi lầm bầm mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không nghe thấy. Không phải vậy, bởi vì cánh tay nó vươn ra kéo tôi lại gần hơn và ôm tôi chặt đến mức tôi biết nó có thể nghe thấy.

"Tao đã làm mọi người thất vọng." Tôi nói với nó mà không do dự. Tưởng tượng lại ngày tôi đi thử giọng và ban tổ chức nói rằng tôi không thông qua, điều đó càng khiến tôi khóc nhiều hơn. Ánh mắt của mọi người trong ban nhạc hôm đó đầy thất vọng. Đặc biệt là những bạn đang ngồi ở lớp M.6 vì đây là chặng cuối cùng mà chúng tôi sẽ vượt lên trên chặng đường toàn quốc. Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn với tư cách là chủ tịch. Tôi không đủ tốt để dẫn dắt đội của chúng tôi vào vòng tiếp theo.

"Mày đã làm hết sức mình rồi." Người đẹp trai nói với tôi, từ từ nới lỏng vòng tay ấm áp của nó và xoay tôi về phía nó.

Bất ngờ ánh đèn màu cam vẫn cho chúng tôi nhìn thấy mặt nhau, tôi ngước nhìn chủ nhân của khuôn mặt sắc sảo đó. Người đẹp trai mỉm cười, đó là nụ cười khích lệ, không phải nụ cười chế giễu.

Huh ... Tại sao mày luôn ở bên tao? Cái quái gì thế hả?

Nó dường như biết tôi đang nghĩ gì, vì vậy nó đã trả lời tôi bằng cách kéo tôi và ôm tôi thật chặt khiến nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, huh!

"Đừng khóc."

Hãy an ủi tao để tao có thể ngừng khóc. Trái tim tôi mách bảo như vậy, nhưng tôi không thể bắt mình nói ra. Một người đẹp trai đã ôm tôi như thế này cho đến khi tôi ngừng khóc.

"Tao không khóc nữa." Tôi nói với người cao lớn trong khi giật người dậy. Nhưng có những điều rất khó hiểu. Ý tôi là, từ khi nào tôi vòng tay qua cổ nó?

Người đẹp trai không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt trên mắt và má tôi. Tôi nhìn người trước mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Cảm ơn rất nhiều, Tin." Trước khi nói điều này, tôi cảm thấy biết ơn vì đã ở bên tôi lúc này, lúc tôi cần sự an ủi của ai đó.

"Hừm." Nó nói, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, tôi không đánh trả. Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

*[POV Tin]

Tôi nhìn người trong vòng tay mình với ánh mắt buồn bã. Tôi biết nó yêu và đánh giá cao ban nhạc của mình như thế nào. Chắc hẳn rất buồn khi không có được chức vô địch mà họ mơ ước. Nó đã khóc cho đến khi mặt và mũi đỏ bừng.

Tôi lướt ngón tay trên đôi má mềm mại của nó và vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nó ra sau rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi.

"Tao ở đây vì mày."

Cập nhật: 04.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top