Chương 35: Trái Tim Sưng Lên

Đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình tại sao hôm qua nhìn thấy người đẹp trai đó ngồi ăn với một cô gái xinh đẹp tặng hoa cho nó lại thấy ghét. Tôi có ghen không? Hay tôi ghen tị khi nó hẹn hò với một học sinh lớp dưới xinh đẹp? Vâng, nó là lý do khiến tôi ghen tị. Tôi nhanh chóng giải thích những suy nghĩ của mình, mặc dù trong sâu thẳm tôi biết chúng không đúng.

Tôi đến bàn của năm người anh em. Tôi ngồi giữa Yo và Pat. Vội lấy chiếc bánh mì mà mẹ tôi thường làm cho bữa sáng. Tiếc là đêm qua có một bộ phim Hàn Quốc kết thúc khiến bà Ratchanee thức khuya dậy muộn nên không có thời gian nấu ăn.

"Mặt của mày trông có vẻ đờ đẫn." Po nói. Tôi ngừng nhai và những người khác gật đầu đồng ý.

"Đúng." Win nói thêm.

"Có vấn đề?" Nó nói. Tôi bật camera trước của điện thoại. Nhìn tình trạng mặt mũi mình rất tàn tạ, tiều tuỵ.

Này...tàn tạ! Bản thân tôi cũng bị sốc.

"Chắc phải khó chịu." Yo nói.

"Là bởi vì Sound sao?" Pat cười gượng gạo.

"Không biết, phải hỏi nó ấy." Po nhún vai, quay sang tôi.

"Có chuyện gì thế, anh bạn?" Yo nhướng mày hai lần, mỉm cười với tôi

"Đừngcó làm phiền!" Tôi giơ ngón giữa đáp lại. Yo tôi nên khâu miệng nó lại. Sau đó, mọi thứ lắng xuống. Họ khẽ thì thầm với nhau, không dám to tiếng. Chắc là sợ tôi giết nó mất.

Sau đó, chúng tôi nói về những chuyện vặt vãnh. Một số thảo luận về học thuật, vì kỳ thi Olympic học thuật đang đến gần. Có lẽ khoảng hai tháng sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.

"Mày thi ở đâu?" Tôi hỏi Po.

"Tao thi ở Hàn Quốc"

"Ồh..." Tôi gật đầu.

"Tin thi ở Mỹ."

"Tại sao nói với tao?" Tôi rất chú ý đến Po. Nó cười rồi nhanh chóng che miệng lại vì cái nhìn của tôi.

"Tao nghĩ mày muốn biết."

"Không."

Điều đó quá rõ ràng phải không?

"Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba tuần vào thời gian nghỉ học kỳ." Po vẫn không ngừng đưa ra những thông tin mà tôi thực sự không bận tâm. Nó nói như thể nó chỉ nói với tôi.

"Rồi sao?" Tôi nhướng mày.

"Nhưng tao sợ rằng khoảng cách sẽ chia cắt chúng ta...*" Yo ngắt lời trước Po để trả lời.

Với lời bài hát.

"Miệng của mày vẫn muốn có thể ăn, phải không?"

"Aw..." Mặt Yo tái nhợt. Nhanh chóng nói chuyện với Pat. Trong khi Po nói với Win. Tôi giống như một con chó thối.

Khi nhìn quanh, nhìn những người đẹp đi ngang qua, mắt tôi vô tình nhìn vào khoảng không. Bóng dáng như vậy, chỉ có một người đi cùng bạn mình.

"Tao đi vệ sinh trước. Hẹn gặp lại ở lớp nhé?" Tôi nói với mọi người trước khi bỏ đi, nhưng theo một hướng khác. Đây là cách để tôi không gặp nó vì trái tim tôi chưa sẵn sàng. Tôi đang tránh người đẹp trai hả?

*

Giờ toán học cô Poona ngày hôm nay. Cô mang đề thi vào đại học cho chúng tôi cố gắng làm bài. Có những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên giấy nhưng tôi vẫn còn hơi bối rối về một vài câu hỏi. Một số tôi có thể làm.

[LINE]

Hửm?

Tôi nhíu mày khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

Thewson đã gửi một bức ảnh

Đây là gì? Tôi tò mò. Sau đó nhấn để xem hình ảnh. Bạn có thể thấy một người đẹp trai đang ngồi bên cạnh nó đang giải quyết một câu hỏi. Tại sao nó gửi cho tôi cái này? Lần này tôi chuyển hướng từ màn hình điện thoại. Nhìn chằm chằm vào chiếc ghế nơi Thewson vẫy tay và nhướn mày nhìn tôi.

"Đừng làm phiền tao." Tôi mấp máy môi. Thewson có lẽ không thể dịch cho đến khi nó làm một khuôn mặt bối rối, nhưng không mất nhiều thời gian vì tôi tức giận. Thewson huých người trai đẹp trai quay về phía tôi với đôi lông mày nhíu lại khi nó nhìn tôi. Biểu hiện của người đẹp trai này mà không ai có thể bắt chước và không ai muốn bắt chước. Có gì sai khi tôi cũng làm một khuôn mặt như vậy? Tôi chọn cách rời mắt khỏi nó và tiếp tục giải quyết các câu hỏi. Có thể đã có một vài lần tôi nhìn thoáng qua nó. Tôi muốn xem những gì nó làm. Nói chuyện với ai đó, đại loại như vậy chẳng hạn.

Chuyện gì xảy ra với tôi?!

Sau giờ học, tôi tiếp tục tập nhạc với ban nhạc. Chúng tôi đã chọn những bài hát để thử giọng và thống nhất chọn những bài có tiết tấu nhanh. Bài từ năm ngoái hát một bài tiết tấu chậm và có vẻ như người nghe gần như ngủ quên trên ghế.

"Bài hát này hoàn toàn phù hợp với ban nhạc của chúng ta." Yo nói. Mọi người trong ban nhạc đều đồng ý. Tôi cũng vậy, vì tôi luyện tập nhiều hơn, tôi có thể cảm thấy đây là sự tiến bộ của ban nhạc chúng tôi thông qua những bài hát này.

Thời gian trôi qua đã gần 8 giờ tối. Mọi người bắt đầu giải tán để về nhà. Sound tình nguyện chở tôi đi như thường lệ, nhưng tôi bảo tôi phải đi mua đồ cho mẹ ở trung tâm mua sắm quanh đây. Lúc đầu nó đưa tôi lên xe nhưng tôi mắng nó thậm tệ rồi bỏ đi. Tôi nghĩ điều đó ổn.

"Bị làm sao?"

Chết tiệt, tôi bị sốc! Tôi quay sang nguồn phát ra âm thanh. Nếu mày không xuất hiện, tao sẽ nghĩ đó là ma và nhất định sẽ bỏ chạy.

".........." Tôi không trả lời anh ta. Trở lại, tôi thức dậy từ giấc mơ ban ngày, điều đó đủ tốt bây giờ.

"Bị câm?" Người đẹp trai làm một khuôn mặt khó chịu.

"Chết tiệt!" Tôi đã mắng lại nó như thế. Rồi quay đi hướng khác, nhưng một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi không thể di chuyển.

"Buông tay ra." Tôi trầm giọng, nhìn cổ tay nó rồi quay sang nhìn người cao lớn với ánh mắt thù địch

"Bị gì?" Chàng thanh niên đẹp trai hỏi tôi, đôi lông mày nhíu lại như bối rối. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi cố gắng thoát khỏi tay nó mà không cố giải thích. Huh, tôi không muốn dính vào chuyện đó.

"Bị gì?" Lần này giọng nói của người cao lớn càng trở nên đáng sợ hơn. Tôi có thể cảm thấy sự không thích trong giọng nói đó.

"Không gì hết. Tao muốn về nhà." Tôi nói tam biệt và cũng lười cãi, sợ gãy tay trước.

"Cùng nhau về nhà đi." Người đẹp trai ngoan cố nói trong khi nắm tay tôi đi dọc đường mà tôi luôn cố gắng kéo tay mình lại. Tuy nhiên, kẻ mạnh hơn đã không cho phép điều đó xảy ra. Cuối cùng, cứ để nó như vậy.

Nếu mày muốn, thì lấy đi. Tao sẽ nhúng tay vào nước bồn cầu.

"Kỳ thi cuối kỳ tháng sau." Người đẹp trai nói.

"Hừm."

"Đã học bài chưa?" Nó hỏi, quay lại nhìn tôi.

"Vẫn chưa."

Bộp!

"Tại sao mày đánh tao?" Tôi hét lên thành tiếng vì tôi không thích nó đột nhiên dùng hết sức đập vào đầu tôi. Đầu óc tôi không ổn. Nếu não tao nó không ổn, ai sẽ chịu trách nhiệm?

"Đừng có lười biếng."

Mày có phải là ba tao không?

"Rồi tao biết."

Hôm nay mày may mắn như thế nào? Chuyến xe buýt đưa tôi về nhà chưa đầy mười hành khách. Lúc đầu, tôi muốn ngồi một mình, nhưng người đẹp trai đã đẩy tôi để ngồi cạnh tôi và cuối cùng tôi ngồi cạnh cửa sổ.

"Xích qua một chút. Mày ăn gian chỗ." Tôi hướng phần cơ thể đang di chuyển gần đến mức cánh tay nó và tôi chạm vào nhau.

"Nó vừa vặn." Nó đã giải thích.

"Tìm một chỗ ngồi khác đi." Tôi chỉ khắp xe buýt, hy vọng là nó có thể hiểu nó trống rỗng như thế nào. Có khi mày có thể trải chiếu ra.

Vậy thì sao?

".........." Điềm tĩnh, không náo nhiệt, không nhúc nhích, chỉ biết ngồi cười như một kẻ tâm thần.

Hừ, tôi thấy thế mà bực mình. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi tựa cằm vào thành cửa sổ, hít khí trời và ngắm cảnh hai bên đường đầy đồ ăn.

Tôi nhìn thấy nó và đói...

Huh!! Sức nặng trên vai khiến tôi quay đầu sang một bên. Một người đẹp trai ngả đầu vào vai tôi. Tôi cố gắng lắc vai nó để làm cho người đẹp trai tỉnh dậy. Nó vẫn không nhúc nhích. Tôi đặt ngón tay của tôi lên mũi nó.

Được rồi, nó vẫn còn thở, cứ thoải mái đi.

Khi xe buýt rẽ trái vào con phố nơi có căn hộ của người đẹp trai, tôi đã đẩy nó và điều đó làm nó tỉnh giấc.

"Chỉ một lúc là đến căn hộ của mày." Người đẹp trai từ từ ngẩng đầu lên, lười biếng vươn cánh tay về phía trước. Nó quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Nó rất lâu đến nỗi tôi bắt đầu lo lắng. Có gì trên mặt tôi à?

"Mày đang nhìn gì đó?" Tôi cao giọng.

"Cho mượn tao điện thoại của mày." Người đẹp trai nói.

"Không có điện thoại hả?"

"Hết pin."

"Tại sao tao phải cho mày mượn?" Tôi nheo mắt lại.

"Tao quên mất thẻ khóa của mình ở chỗ Thewson." Nó nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi lấy điện thoại di động của mình và đưa nó.

"Mật khẩu?" Tôi đặt ngón tay lên nút home để mở khóa. Người đẹp trai này đã bấm số trước khi gọi. Sẽ không có gì đáng ngờ trước khi tôi đột nhiên nghe thấy một cuộc điện thoại trong túi quần của nó. Không phải mày vừa nói với tao là hết pin sao?

"Pin vẫn chưa hết."

Tao biết. Không cần phải nói với tao. Tôi nhìn chằm chằm vào nhân vật phản diện đẹp trai.

"Nhầm số nữa."

Số hiện trên màn hình điện thoại của mày là của tao.

"Sau đó quay lại!" Nó đưa điện thoại cho tôi, rồi đứng dậy đợi ở cửa cho đến khi xe buýt dừng lại ở biển báo dừng trước ngõ.

Trong khi chiếc xe buýt còn đang kẹt cứng vì phía trước là xe chở khách, người đẹp trai quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Dường như không có gì đáng ngạc nhiên và đáng sợ cả. Một dáng người cao lớn mỉm cười với tôi. Nụ cười như người ta gọi là nụ cười ngọt ngào. Một nụ cười khiến tim tôi rung lên như trống đánh. Hơn cả một nụ cười khiến tôi sốc đến phát điên.

Tôi không biết phải làm gì.

Tuy nhiên, những gì tôi biết bây giờ là trái tim tôi đã sụp đổ.

Cập nhật: 03.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top