Chương 32: Người Đẹp Trai Bị Ốm

<Thêm ID LINE của Thewson>

Tôi đọc tin nhắn của Po và cau mày.

<Ơ>

<Đây là việc khẩn cấp>

<Được rồi>

Tại sao phải vội vàng như vậy? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Tôi nhấn thêm ID LINE của Thewson.

<Tại sao thế?>

Thewson đã gửi một bức ảnh

<Có người bệnh xem đi>

Tôi bấm vào bức ảnh đã được gửi.

Oh, hình ảnh của người đẹp trai nằm trên giường. Chỉ cần nhìn qua những bức ảnh, có thể thấy rõ nó tàn tạ như thế nào. Rõ ràng, một cảm giác lo lắng chợt len ​​lỏi trong tâm trí tôi, nhưng vội gạt đi sự phân tâm vì hôm nay là ngày nghỉ. Tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì, tôi sẽ nằm cho đến khi bà Ratchanee nổi giận trước mặt tôi.

<Bận>

Điều này làm phiền tôi, tôi trả lời như tôi nghĩ, nhưng nó vẫn không từ bỏ việc gửi ảnh của người bệnh một lần nữa.

Thewson đã gửi một bức ảnh

Tại sao mũi và mặt của nó lại đỏ như vậy? Bệnh nặng? Tại sao bạn của nó không đưa nó đến bác sĩ?

<Sao này không đưa nó đến bác sĩ>

Tôi gõ cùng một chút khó chịu.

<Nó không muốn, nó nói uống thuốc là khỏi thôi>

Tức giận, thật bướng bỉnh! Nếu nó ở gần tôi, tôi sẽ hạ gục nó. Cứ chờ xem.

Hừm, tôi có dám không? Câu trả lời là không.

< Nó ăn chưa?>

<Tao đã mua nhưng nó không muốn ăn.>

Tôi đọc nó và hít một hơi thật sâu. Hãy nhìn xem nó bướng bỉnh như thế nào. Nó thông minh về mọi thứ trừ bản thân mình. Thật không biết xấu hổ, phải không?

<Mày đã mua gì?>

<Uh.. Salad mực cay và xúc xích>

Trời ơi, tôi muốn ngất đi. Người ốm mà bảo ăn xúc xích với salad mực cay?

<Đợi chút, tao tới ngay>

Cuối cùng, tôi vẫn phải đi. Nếu tôi để nó cho Thewson, người đẹp trai sẽ ngủ như cây rau.

Tôi vội vàng tắm rửa, mặc quần áo rồi cáo từ với mẹ. Lúc đầu, mẹ muốn đi cùng để chăm sóc đứa con trai yêu quý, người mẹ yêu hơn cả con ruột của mình, nhưng chợt nhận ra hôm nay chiếu bộ phim Chak Duong Wong yêu thích nên bà không đi cùng.

Này, cô Ratchanee.

Tôi bắt taxi đến căn hộ của người đẹp trai với tốc độ cao nhất. Thewson đang đứng trước căn hộ và nó đưa cho tôi chìa khóa và thẻ khóa. Sau đó xin lỗi với lý do là nó phải đi tập bóng rổ, trước khi tôi nổi giận với nó vì đã mua đồ ăn như thế kia. Nó đã chạy trốn trên xe.

Rất nhanh chóng.

Tôi bước vào phòng. Điều đầu tiên là xem xét các triệu chứng của bệnh nhân trước. Tôi đặt tay lên trán nó và có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ đó. Liếc nhanh tủ đầu giường, nó vẫn chưa uống thuốc. Chưa kể đồ đã ăn nguội, tôi mới đưa lại vào bếp. Sau đó nấu cháo với thịt heo bằm nhuyễn cho người bệnh ăn để uống thuốc.

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, tôi đặt cháo lên tủ đầu giường và ngồi xuống mép giường.

"Hey." Tôi chọc vào cánh tay bệnh nhân. Nó làm điệu bộ như thể không thích việc tôi làm phiền giờ ngủ của nó.

"Dậy đi." Tôi ra lệnh.

"Lát nữa rồi ngủ, chết tiệt." Người bệnh không nói gì, chỉ đưa tay xô vào mặt tôi.

Mày muốn làm cho tao rơi ra khỏi giường? Mày làm tao bực mình.

"Ôiiii Tin, dậy ăn đi!" Tôi đã hét. Tốt hơn là nên kiên nhẫn nếu không tao đã ném cháo vào mặt mày. Nó hình như biết tôi không phải người bạn của nó, vội quay đầu về phía tôi.

"Tao đây." Tôi nháy mắt và mỉm cười với nó, và tôi hy vọng nó còn nhớ tôi.

"Mày đến khi nào?" Nó hỏi tôi với giọng yếu ớt hơn.

"Trước đó. Tao đã đem tên trộm vào và cướp hết đồ đạc của mày." Tôi nói, người đẹp trai mỉm cười.

"Dậy ăn đi." Người bệnh nhìn tôi. Sau đó từ từ di chuyển ngồi lên phía trước. Tôi vội đặt chiếc gối sau lưng nó

"Đánh răng chưa?"

Tôi gần như quên mất nó. Thật tối khi tôi nhớ nhắc người đẹp trai này.

"Mày có thể dậy đánh răng được không?" Tôi hỏi, nó lắc đầu.

Tôi thậm chí còn hít một hơi thật sâu. Nếu nó không bệnh, tôi sẽ nói cho nó biết, nó sẽ không có cuộc sống kiếp sau vào buổi sáng, trưa, tối. Tôi đã đi chuẩn bị dụng cụ cho nó: bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, một cốc nước và một cái chậu nhỏ.

"Đi đánh răng trước đi." Tôi đưa bàn chải cho nó. Nó cầm lấy bàn chải trong khi vẫn nhìn tôi.

"Nhìn cái gì?" Tôi nói bằng giọng trầm và không được nó đáp lại. Nó chỉ nở một nụ cười nhạt.

"Lau sạch miệng của mày." Tôi đưa khăn giấy cho nó. Mang tất cả các đồ dùng để rửa trong phòng tắm. Tôi quay lại, thấy nó đang ngồi chăm chú nhìn vào bát cháo. Có lẽ nó đang đói.

Tôi đặt cái khay lên đùi nó.

"Ăn đi, vẫn còn nóng."

Người đẹp trai gật đầu và lặng lẽ ăn. Tôi mở túi thuốc và pha thuốc cho nó. Ăn xong, tôi đặt khay xuống, rót nước cho nó uống. Đợi thêm tầm mười lăm phút nữa rồi tiếp tục uống thuốc.

"Muốn ngủ?" Nó gật đầu rồi lẩm bẩm.

"Nhớp nháp."

"Vậy để tao lau người cho mày."

"Ừm."

Tôi bước vào phòng tắm. Mở nước cho vào chậu và đi ra ngoài để lấy một chiếc khăn nhỏ. Đến bên giường ngồi xuống, đặt tay lên trán thấy vẫn còn nóng. Tôi vắt chiếc khăn ướt và nhẹ nhàng lau lên cánh tay, bàn tay và cổ của người đẹp trai để hơi nóng trên da nó tiếp xúc với nước từ chiếc khăn có thể bớt nóng hơn một chút.

"Cả người cũng vậy."

Hả? Tôi nghe rõ mồn một và nheo mắt nhìn người bệnh này. Nó không nói gì nữa, chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Huh, chuyện đã đến mức này. Nó cũng không khó gì.

"Cởi nút áo ra." Tôi hướng dẫn bệnh nhân và nó làm theo rất tốt. Cởi áo đặt bên cạnh.

Này, cơ thể này là gì? Được tạo ra bởi thần hả, huh? Tôi chú ý đầu tiên bắt đầu từ vai, sau đó là ngực và kết thúc ở bụng.

"Xong rồi." Tôi nói và đặt miếng vải vào chậu.

"Bên dưới cũng vậy."

"Tao tát mày!"

Nó định nắm lấy tay tôi.

"Uống thuốc rồi ngủ."

"Hừm."

Tôi đợi cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Rồi ra ngoài ngay lập tức để ngồi xuống và xem phim hoạt hình. Sau đó kiểm tra trạng thái cứ sau nửa giờ.

Tôi đã chăm sóc nó. Người như tôi, người đã chăm sóc người bệnh cũng ngủ thiếp đi.

Lạ nhỉ!!

*[POV Tin]

Cơn đau đầu và cơn sốt bắt đầu giảm dần, đỡ hơn nhiều so với cơn đau dữ dội vào buổi sáng. Có lẽ vì ai đó đã chăm sóc tôi rất tốt.

Âm thanh của tivi có thể được nghe thấy từ trong phòng. Làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó vẫn ở đây. Tôi đi ra ngoài để xem và đây không phải là người đang xem tivi mà là một chiếc tivi đang xem người.

Hừ, ngủ ngon.

Tôi lấy điều khiển và tắt tivi. Sau đó trở lại phòng ngủ, lấy chăn gối rồi quay lại chỉnh tư thế ngủ cho nó. Nó tphát ra một âm thanh nghèn nghẹt khi tôi cố duỗi thẳng chân nó. Cộng với bàn tay của nó gần như trên mặt tôi.

Ngủ mà vẫn tràn đầy năng lượng!!

Tôi đã phàn nàn.

Tôi thấy nó nhăn mặt như đang lẩm bẩm. Khu ngón tay của tôi đang chơi với môi nó.

Hừm, môi nó thật mềm.

Cập nhật: 03.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top