Chương 24: Bị Quyến Rũ... Những Ai Yêu Sẽ Lạc Lối

Vào những ngày cuối tuần như thế này, tôi thường nằm lười biếng trên giường xem phim hoạt hình ở nhà và chờ mẹ mắng. Bây giờ tình hình đã khác. Tôi sống như một nô lệ trong căn hộ này. Vì vậy, tôi phải làm ngược lại bằng cách dậy quét và lau căn phòng đã sạch sẽ từ sáng. Điều này khiến tôi muốn nấu ăn mặc dù sự lười biếng của tôi vào buổi sáng tăng vọt.

Chủ nhân của căn hộ này vẫn chưa thức dậy. Tôi nghi ngờ đêm qua nó luôn nhíu mày cho đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi. Nguyên liệu cho món ăn chính còn rất nhiều. Nhưng lần này tôi cũng muốn làm một món ăn ngọt. Mình xuống dưới căn hộ tìm nguyên liệu làm đồ ở 7-11 mà không có. Cuối cùng, tôi phải đi xe để đến một siêu thị lớn hơn.

Đến địa điểm, đi thẳng vào khu đồ ăn. Lấy một hộp nước cốt dừa, bột trà, sữa tươi, sữa đặc có đường, đường cát, bột bắp và bơ mặn cho vào giỏ. Người đẹp trai này sẽ ghiền cả đời cho mà xem.

Sau đó, tôi đi vào khu bánh và bánh ngọt một chút. Có một hàng bánh bao. Khi tôi thấy rằng đã gần bảy giờ sáng, tôi vội vã đến quầy thu ngân để trả tiền và trở về căn hộ của người đẹp trai.

*

Tôi bắt đầu nấu cơm và để đó. Sau đó, tôi bắt đầu nấu món mặn trước. Tôm đem rửa sạch, bóc vỏ, mực đem rửa sạch, cắt sống lưng rồi luộc chín. Tiếp đến đun nước với riềng cho sôi thì cho tôm, mực vào đun cho chín. Nêm nước tương và đường nâu. Canh chừng dùng muỗng hớt bọt từ mép chảo trong khi nếm hương vị. Sau đó cho cơm đã nấu vào đun sôi trở lại. Khi hoàn thành, tắt bếp và đậy nắp nồi. Trước khi dọn ra, chuẩn bị cần tây, tỏi băm nhỏ đã phi thơm, tiêu, cho vào bát nhỏ rắc khi ăn.

Xong rồi. Tôi bắt đầu làm món tráng miệng. Bắt đầu bằng cách pha trà và lọc nó. Đổ vào cốc đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, nước cốt dừa được đổ vào chảo, tiếp theo là sữa tươi, sữa đặc có đường, trứng, trà, đường và bột bắp. Sau đó trộn chúng lại với nhau và lọc lại. Cho ngay vào nồi đun sôi quấy nhẹ tay cho đến khi hỗn hợp bắt đầu đặc và sệt lại thì bắc ra khỏi bếp. Thêm bơ và khuấy cho đến khi tan chảy. Sau đó đóng lại, đặt sang một bên. Lấy bánh mì ra, cắt thành từng miếng và bày ra đĩa.

Xong. Bữa sáng của tôi lần này hơi xa hoa.

Khi tôi đang rửa dụng cụ nhà bếp, tôi thấy nó bước ra khỏi phòng ngủ. Nó nheo mắt nhìn tôi rồi bước tới uống chút nước.

"Buổi sáng tốt lành." Tôi chào chủ căn hộ với nụ cười rạng rỡ buổi sáng. Nó quay đầu lại nhướng mày như đang thắc mắc điều gì đó. Tôi không biết nó đang nghĩ gì.

"Mày đang đói?" Tôi hỏi người cao lớn.

"Hừm." Câu trả lời ngắn gọn, điển hình của một người đàn ông lạnh lùng thường xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc.

"Tắm trước đi." Tôi ra lệnh cho anh chàng đẹp trai, nó thậm chí còn tỏ ra bối rối, nhưng vẫn rất nghe lời tôi. Đi bộ trở lại phòng ngủ.

Không lâu sau, một dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi polo màu xanh đậm và chiếc quần dài đến đầu gối màu trắng tiến về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó ném chiếc khăn lên đầu tôi như thường lệ.

"Ai Tin!" Tôi tức giận, từ từ kéo chiếc khăn trên đầu ra và nhìn người đẹp trai này. Nó cười nham hiểm rồi ngồi trước mặt tôi mà không bảo tôi phải làm gì.

Tôi phải lau khô tóc cho nó ư!

Tôi là một người nghiêm túc, vì vậy tôi làm điều đó với tất cả sức lực.

"Chậm lại." Người đẹp trai cảnh báo tôi gay gắt.

"Nó chậm."

"Đầu tao có thể rơi ra."

Tôi bật cười không kiểm soát trước lời lẩm bẩm của nó. Làm việc trên đó cũng là niềm vui quý báu của tôi.

Sau khi lau khô tóc, tôi để nó cất chiếc khăn. Trong lúc đó, tôi vào bếp hâm nóng cháo trước khi cho vào bát và rắc cần tây, tỏi phi và tiêu lên trên.

"Cháo hải sản." Tôi nói với người đẹp trai trong khi đặt cái bát trước mặt nó. Nó nhìn tôi chằm chằm trong giây lát nhưng tôi phớt lờ vì tôi đói đến đứt ruột. Tự mình quay lại lấy của tôi và ngồi xuống cạnh nó. Nó múc cháo và ăn mà không thổi trước liềncảm thấy miệng mình như bị phồng rộp. Tôi phải chạy vội đi lấy nước lạnh.

Mọi chuyện rối tung lên.

"Tại sao phải vội?"

Nó lặng lẽ ăn, và nhìn tôi.

"Ngon lắm phải không?" Tôi hỏi khi nó nhìn tôi. Người đẹp trai nhún vai.

"Muốn ăn thêm nữa không?" Tôi hỏi khi thấy nó đã ăn xong. Nó nhìn tôi và gật đầu. Tôi lấy cái bát để đổ đầy một lần nữa.

...

"Xong chưa?"

Nó gật đầu. Nếu mày biết, mày sẽ phải tự làm điều đó.

Tôi xếp những chiếc bát lại và đặt chúng vào bồn rửa, sau đó chuẩn bị một hộp bánh pudding Thái.

"Món tráng miệng." Người đẹp trai nhướng mày, hơi ngạc nhiên với thực đơn trước mặt.

"Muốn ăn không?" Tôi hỏi khi thấy nó vẫn ngồi đó trông rất kiêu ngạo.

".........."

Yên tĩnh hơn một nghĩa trang.

"Hay là muốn đi ị?" Tôi trêu nó, rồi lấy cái bánh mì nhúng vào sữa trứng đưa cho nó để dụ.

Hey!!

Này, tôi sững người khi người đẹp trai nắm chặt tay tôi.

Chết tiệt!

Những ngón gón tay của tôi với phần trứng sữa còn lại bị mắc kẹt. Bánh mì đã biến mất khỏi tay tôi. Nó nhai với một cái vẻ mặt thực sự thích thú.

"Ai Tin!" Tôi cao giọng không hài lòng vì nó đã làm như vậy.

Cho nên người đẹp trai giật giật khóe môi, ngồi trở lại trên ghế, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Dơ bẩn" Tôi mắng nó rồi đưa tay lau sạch bằng chiếc áo phông của người đang gặp rắc rối. Nó cười và tiếp tục ăn đồ ngọt với tâm trạng vui vẻ. Tôi ngồi mắng nó hoài. Nhanh chóng xem nó có quan tâm đến ngón tay của tôi không? Không, nó chỉ đang ăn thôi. Nó không quan tâm.

Tôi rất nghi ngờ điều đó.

"Cảm thấy như thế nào?" Tôi hỏi nó, mong nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Không tệ."

Và đây là câu trả lời sẽ làm tôi hài lòng?

"Không tệ mà chỉ để lại cho tao một miếng." Tôi cao giọng khi nhìn vào chiếc đĩa chỉ còn lại một mẩu bánh mì. Người đẹp trai nhún vai giả vờ không biết.

"Đồ tham ăn." Tôi đút một mẩu bánh mì nhỏ vào miệng. Tiếp theo thu thập các bát đĩa để rửa.

*[POV Tin]

Tôi có lẽ hoàn toàn yêu thích kỹ năng nấu ăn của người nhỏ bé. Nó ngon đến nỗi thức ăn ở quán rượu của trường không ngon bằng.

"Mày có muốn một ít khoai tây?" Một người rất hay nói chuyện đã hỏi tôi và có lẽ nó biết tôi sẽ không trả lời. Nó thò đầu ra khỏi cửa tủ lạnh để chắc chắn. Tôi nhìn noa và gật đầu. Nó mỉm cười ngọt ngào và quay trở lại tủ lạnh. Tôi thấy dạo này nó bận quá.

"Mày có muốn một ít muối và hạt tiêu?" Bóng dáng bé nhỏ hỏi tôi, tôi gật đầu lại

"Được, chờ một chút."

Và đây có lẽ là một câu chuyện khác ngoài việc bị tài nấu ăn của nó hớp hồn. Tôi bị choáng ngợp bởi lòng tốt và sự quan tâm của nó dành cho người khác.

Cập nhật: 02.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top