Chương 21: Gần Hơn

"Ngon phải không?" Tôi hỏi người bên cạnh, hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Không."

Này, đẹp trai thì vẫn là đẹp trai.

"Đã nói là không ngon mà cũng ăn hết rồi." Tôi nói một cách mỉa mai, lấy tô của nó và tô của tôi. Nó nhếch khóe môi.

Tôi đứng dậy rửa chúng, rồi đặt chúng vào tủ trước khi ngồi xuống.

"Học cái đó có gì vui?" Tôi hỏi người đang đọc. Nó nhìn tôi, người đang dán mắt vào cuốn giáo trình môn học trên bàn. Cố gắng gián tiếp truyền đạt rằng mắt rằng nó không rảnh?

"Câm miệng đi." Tôi càu nhàu với nó.

[Âm thanh LINE]

Tôi lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

Có chuyện gì vậy?

Nhóm "Năm"

Yo: <Guuuuuuuuyysss>

Hừ, cái quái gì vậy? Tôi đã nghĩ.

Pat: <Cái gì?>

Win: <Hừm>

Po: <Cái gì?>

Tôi: <Cái gì aaaaaaaa!?

Yo: <Đã có điểm môn toán!>

Nhãn dán khóc

Win: <Oa nhanh thật>

Po: <Trời ơi>

Pat: <Không thể nói>

Tôi: <Hả>

Yo: <[Link] Xem điểm ở đó>

Tôi ngồi xuống và nhìn vào đường link Yo gửi với tâm trạng vô cùng lo lắng. Mặc dù mình có thể làm bài kiểm tra này từ bài trước, nhưng trời ơi mình sợ đến mức không dám mở ra xem.

"Hey."

Tôi nên tìm sự giúp đỡ bằng cách để một người đẹp trai nhìn thấy điểm của mình trước. Nó nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu vì tôi đang làm nó mất tập trung vào việc đọc.

"Điểm toán đã có." Tôi nói với nó, nhanh chóng đưa điện thoại của tôi đã mở một trang web. Chỉ cần nhập số ID học sinh và mật khẩu mà thôi.

"Rồi sao?"

Tôi hỏi nó.

"Tao muốn xem."

"Của tao?" Nó nhướn mày.

"Đúng."

"Tại sao?"

"Ta muốn xem điểm cao của mày." Tôi nói, nháy mắt. Người đẹp trai này thở dài và đưa điện thoại cho tôi. Tôi vội vàng nhận lấy và xem điểm của nó.

60/60

Điểm hoàn hảo.

Người ngươi hành tinh.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi rất lo lắng ngay bây giờ. Tôi thấy nó đọc sách dường như không quan tâm mình được bao nhiêu điểm.

"Phi thường." Tôi nói với nó sau đó quay lại để nhìn vào màn hình điện thoại. Người đẹp trai chỉ nhìn tôi và gật đầu xác nhận.

Ừm, mày nên hạnh phúc. Nhảy càng ít càng tốt. Mày thật tuyệt.

"Có quà cho tao không?" Và sau đó nó nhìn lên và hỏi tôi, người vẫn đang chết lặng, trong khi nó có một biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Không có." Tôi đã nói.

Quà gì? Suốt thời gian qua ngày nào tao cũng cơm cho mày, đây đã là quà rồi!!

[Âm thanh LINE]

Ai đó đã gửi một bức ảnh về kết quả điểm.

Yo: <42/60 Vui lên vì mình được số điểm này TT>

Pat: <40/60 Cố lên, điểm A còn xa lắm>

Win: <52/60 Quá tệ mày có 40>

Po: <60/60 khỏe trở lại>

Po và người đẹp trai đạt điểm tuyệt đối

Pat: <chết tiệt>

Yo: <Tao ghét mày Prawee>

Win: <Chia sẻ điểm với tao>

Po: <Mày thông minh>

Hứ, toàn bạn bè nhắn tin hoài. Tôi để mặc nó dù có rất nhiều thông báo đến. Tôi không thể phô trương điểm của mình. Ngay lập tức tôi mở web và nhấn đăng xuất. Sau đó, tôi đã nhập số ID và mật khẩu của mình.

Chết tiệt, tôi rất lo lắng, nhưng sao cũng được.

Tôi bấm vào xem điểm toán, nhắm mắt rồi từ từ mở từng chút một như trúng số.

58/60

Huh!

Tôi mở to mắt như quả trứng đà điểu. Tôi không nhìn lầm chứ?

Để chắc chắn rằng mình không nhầm, nên tôi quyết định nhấn đăng xuất và đăng nhập lại. Giống như trước đây, muốn hét lên như Justin Bieber.

"Ai Tin!" Tôi gọi người đẹp trai trong khi cười thật tươi cho đến khi miệng tôi gần đến mang tai. Nó nhìn tôi và nhướng mày nghi ngờ. Tôi quay màn hình điện thoại cho nó xem. Nó ta đóng băng như một nhân vật đang thờ phượng long trọng..

Tôi đặt điện thoại lên bàn và chuyển sang người đẹp trai. Nó nhìn tôi và tôi nhìn vào mặt nó. Giờ phút này có lẽ tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất cho người gia sư tài năng của mình, đó là cảm ơn nó đã giúp đỡ tôi. Tôi nhảy lên và ôm lấy nó.

"Cám ơn rất nhiều."

Hai cánh tay tôi ôm chặt lấy cổ người đẹp trai, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cao lớn của nó đang truyền đến. Và tao xin lỗi vì luôn hiểu lầm anh là loài động vật máu lạnh, tao thầm cười trong lòng.

Khi tôi nhận ra nó hoàn toàn im lặng, tôi nới lỏng ra để nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi. Rồi lại ôm nó thật chặt.

"Cám ơn rất nhiều." Tôi vui vẻ nói.

"Mày có vui không?" Giọng nói khàn khàn gọi tôi cho đến khi tôi nhận ra rằng việc mình đang làm rất không ổn và mạo hiểm, vì vậy tôi vội vàng lùi lại và định đứng dậy. Nhưng thay vào đó, tôi vấp phải chính đôi chân của mình cho đến khi ngã vào cơ thể to lớn hơn của nó.

Ugh! Vị trí nguy hiểm nhất.

"Mày muốn ngủ hả?" Người đẹp trai hỏi tôi với đôi mắt ranh mãnh. Tao thấy mày xỏ mắt bằng ngón tay của tao.

"Chết tiệt!" Tôi nguyền rủa và lùi lại nhanh nhất có thể.

Tôi ngồi trố mắt hồi lâu. Quay sang nhìn người đẹp trai, nó nhìn tôi.

"Mày đang nhìn gì đó?" Tôi cáu kỉnh. Người đẹp trai không trả lời, nhưng nhún vai và giật giật khóe môi.

Mày thực sự là đáng sợ, người thông minh.

Tôi làm mặt khó chịu với nó. Sau đó lấy điện thoại của tôi và gửi ảnh điểm số của tôi kèm theo ảnh chụp màn hình cho các bạn của tôi. Thật vui khi trò chuyện trên LINE, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu nóng lên với những tin nhắn trả lời của họ về việc đạt được điểm cao kỷ lục đối với tôi.

Hơi khó nói, nhưng... họ là bạn tốt của tôi.

Đã đến lúc tiếp tục học tiếng Thái. Số lượng trang sách trên mỗi cuốn sách khiến tôi bắt đầu kinh ngạc.

"Buồn ngủ..." Tôi khẽ thì thầm, đóng cuốn sách lại và chuẩn bị nhảy lên giường.

"Đọc xong chưa?" người bên cạnh tôi nheo mắt lại.

"Vẫn chưa."

"Đọc đến cuối." Tuyên bố chắc chắn đó làm tôi ngạc nhiên.

"Hừ, được." Tôi khịt mũi thật to. Quay lại việc mở cuốn sách và đọc những gì người đẹp trai dự đoán cho bài kiểm tra.

*[POV Tin]

Trời ạ!

Như dự đoán, nó sẽ không được bao lâu. Tôi nheo mắt nhìn người đang nằm úp mặt vào cuốn sách và cúi đầu xuống. Nó ngủ say đến nỗi không hề cử động. Nó đã chết hay sao?

"Hey." Tôi gọi một lần nữa.

"Chết tiệt!" Rồi ngáy.

"Đừng ngủ nữa." Tôi ôm lấy cơ thể bé nhỏ, dù biết rằng nó sẽ không tỉnh lại.

"Ưm..." Người trong vòng tay tôi lẩm bẩm.

Tôi nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ bé lên giường, bởi nếu tôi đặt nó xuống ngay, nó sẽ thức dậy và mắng tôi. Điều này hành hạ tôi rất nhiều, tôi nghĩ thầm.

Tôi bật điều hòa, đắp chăn cho nó. Sau đó cất sách vào cặp và trở về phòng. Nhìn thấy nó ở trên giường khiến tôi phải thở dài vì mệt mỏi. Chiếc chăn nằm ở lòng bàn chân, trong khi nó ngủ hoàn toàn làm chủ chiếc giường. Tôi đi vào và kéo cơ thể nhỏ bé vào để cho nó ngủ thoải mái. Sau đó tắt đèn và chui vào dưới chăn. Trước khi tôi có thể nhắm mắt lại, tay nó đập mạnh vào ngực tôi.

"Hey!" Tôi cao giọng.

Trời ơi!!

Tôi bực bội xoa mặt.

Chết tiệt!!! Rồi chân nó lại đá vào tôi.

"Tao không muốn bị làm cho bầm tím đến chết." Tôi thì thầm vào tai người bên cạnh sau đó nhấc cánh tay và chân của nó ra khỏi người tôi. Vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ.

Hy vọng lần này mày không thể hiện bất kỳ sức mạnh hay phép thuật nào để làm đau tao một lần nữa.

Cập nhật" 02.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top