Chương 20: Sự Hỗn Loạn
Mẹ kiếp...
Tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi đã bơi lội, chơi bóng rổ cả ngày, nhưng tôi không thể đánh bại tay và chân của người đẹp trai này cả đêm.
Nó đã đi đâu rồi? Nó ấy tỉnh rồi.
"Có chuyện gì?"
Được rồi, điều này rất khó để phản đối.
Tôi giả vờ kiêu ngạo không trả lời, chống tay lên hông, eo để nó biết ai đã gây ra cho tôi vào tình trạng khốn khổ này.
"Tao hỏi."
Tại sao mày lại làm những hành động như vậy với tao?
Tôi khẽ gật đầu.
"Đau."
"Tại sao mày đau?"
Theo mày tại sao?
Tôi đảo mắt và thở dài bực bội. Sau đó liếc nhìn người đẹp trai với đôi mắt lấp lánh sẵn sàng chiến đấu.
"Vì mày."
"Tao?" Nó chỉ vào mình. Làm vẻ mặt như một người không biết rằng mình đã làm sai điều gì đó. Tôi có nên lấy một cái búa và đập vào đầu nó không!!
"Không nhớ sao?" Tôi hỏi để chắc chắn. Hãy xem những gì nó nói một lần nữa. Người đẹp trai suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Hm..."
Tôi đoán nó chỉ nói đùa với một từ và làm bộ mặt vô cảm. Tôi sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm đã làm.
"Tối qua mày động tay động chân với tao, nặng như voi." Tôi chìa tay ra cho nó nhớ. Thực sự nặng. Chắc khoảng chục lần.
Người đẹp trai nhìn tôi và nhăn mặt. Thay vào đó, nó ném một chiếc khăn ướt lên mặt tôi. Hoh!
Tôi từ từ kéo chiếc khăn ướt ra khỏi mặt rồi nghiến răng với người đẹp trai phiền phức này. Nó đứng dậy lấy đồng phục của trường.
"Tao đặt chân đè trên chân của mày thay vì nằm chồng lên mày, vì vậy không sao phải không?" Người đẹp trai quay lại nói.
Nằm chồng lên? Mày đừng nói thế làm tao sợ đấy.
"Nó có nghĩa là gì?" Thực sự tôi biết những gì nó nói. Tôi thấy nó nhướn mày trong khi cài khuy áo sơ mi. Sau đó đến gần hơn và đè người tôi xuống cho đến khi tôi nằm trên giường.
"Như thế này." Nó thì thầm bên tai tôi bằng một giọng khiến tôi nổi da gà, và tôi thậm chí còn bị mắc kẹt ở đây. Tôi cảm thấy nhức nhối khắp người.
"Tránh ra!" Tôi không bị choáng ngợp bởi giọng điệu điên rồ đó. Tôi dùng hai tay đẩy khuôn mặt đẹp trai ra, nhanh chóng rời xa nó.
An toàn...
"Đi tắm đi."
Nó lại nói với tôi. Tôi mắng nó. Trong quá khứ mày là nô lệ nên mày luôn bắt tao làm điều này điều kia?
"Tại sao mày khóa cửa phòng tắm?" Tôi, người vẫn còn tức giận, chống hai tay lên hông và lớn tiếng. Không kéo được cửa phòng tắm, người đẹp trai lắc đầu mệt mỏi.
"Ngu hơn cửa."
Nó bỏ đi mà không nói lý do tại sao cửa có thể bị khóa. Cái gì ngu hơn cửa? Tôi bối rối. Tôi gãi đầu đứng dậy và cố mở cửa phòng tắm lần nữa. Vẫn không thể.
Tôi bực mình.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và thấy nó đang nằm trên ghế xem TV. Cảm thấy choáng ngợp và tức giận, tôi đứng trước mặt nó. Nếu tôi khôngvui, đừng mong mày cũng được. Người đẹp trai nhắm nghiền mắt nhìn tôi rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi dẫn vào phòng. Nhanh chóng dừng lại và đứng trước cửa phòng tắm, nguyên nhân của mọi rắc rối.
"Mở lại." Nó ra lệnh với giọng chắc nịch. Tôi với tay nắm lấy cái khóa cửa và kéo. Kết quả là như nhau.
"Nhìn đi."
Người đẹp trai gật đầu và đưa tay vặn nắm khóa cửa và đẩy nó.
Cánh cửa mở ra... Tôi há hốc miệng cho đến khi có vẻ như lũ ruồi có thể chui vào được.
"Nhìn đi." Và người đẹp trai bắt chước lời tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng với nụ cười của nó. Để lại tôi, người đang chìm trong vũng bùn của sự ngu dốt, đứng một mình.
Vì mày, cái cửa, sáng sớm bị người đẹp trai mắng. Hừ, tâm tình không tốt...
Sau khi mặc quần áo tôi và người đẹp trai đi đến trường.
*
Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ. Có một bài kiểm tra hóa học vào buổi sáng. Tiếp theo, bài kiểm tra vật lý là một môn học rất tàn bạo. Nhưng để tôi nói với các bạn ở đây rằng Kantaphol thực sự rất tuyệt.
Các phản ứng điện hóa và oxi hóa khử hiếm khi là một vấn đề đối với tôi vì tôi đọc rất tốt và cũng có những người dạy kèm giỏi, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là các hợp chất hydrocacbon vì tôi đã quên các công thức dùng để phân biệt ankan, anken và ankin. Số phận cũng không đứng về phía tôi. Nhận năm câu hỏi này.
Cảm giác muốn ngất đi!
Tôi hít một hơi thật sâu. Hít thở sâu để oxy lên đầy não và cố gắng tập trung trí óc để nhớ lại công thức mà người đẹp trai đưa cho tối qua.
Anken CnH2n, nếu ankan +2, ankin -2.
Ôi, tôi nhớ! Tôi mỉm cười để bày tỏ niềm vui của mình. Tự hào rằng bộ não biết cách làm việc.
"Trúng xổ số Kantaphol?"
"Không ạ." Tôi trả lời với người giám thi đang đứng trước bàn của tôi.
Ồh, có thể nhận thấy điều đó, huh?
Sau khi thi môn hóa xong, tôi đi ăn với bạn bè. Yo và Pat phàn nàn rằng bài kiểm tra hóa học thực sự khó, nhưng Win, Po và một người thông minh như tôi lại nói rằng hóa học rất dễ.
"Tao ghen tị với những người có gia sư giỏi" Yo nói. Tôi nhìn nó và nhún vai.
"Thế nào, mày có thể thi đấu trong các cuộc đua thuyền chèo, nhưng nếu đó là cuộc thi thành tích thì bạn không thể thi đấu." Tôi vỗ vai Yo để cho cậu ấy biết và chấp nhận lần này.
"Chúc may mắn." Yo nói.
"Cẩn thận với vận may, coi chừng mày lấy được một ông chồng gia sư, Kantaphol."
Pat đã nói chuyện. Po và Win với tư cách là người hỗ trợ, họ trêu chọc nhau khiến những người ở bàn bên phải quay đầu lại.
"Chết tiệt!" Tôi mắng họ.
"Yêu một gia sư nóng tính và có trái tim lạnh lùng." Pat vẫn không ngừng trêu chọc tôi.
"Ồh, thật là buồn cười" Yo nói thêm. Hai người kia chống cằm và nháy mắt với tôi.
"Đồ khốn!" Tôi cáu kỉnh với bon nó, nhanh chóng bước ra khỏi đấy.
Hừ, thất vọng...
*
Tiếp theo, tôi thi với môn toán, môn học vốn là kẻ thù của tôi từ khi còn học lớp M.4. Chưa bao giờ có ý định ở bên nhau. Tuy nhiên, lần này tôi phải đánh bại kẻ thù độc ác này. Tôi mở tờ đề thi và đọc các câu hỏi. Làm nhanh trên phiếu trả lời.
Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ. Dễ dàng nhiều lựa chọn. Bài luận rất dễ. Ồh... Kantaphol hạnh phúc.
Tôi rời phòng thi nửa tiếng trước khi kỳ thi kết thúc. Trong căn phòng đó tôi là người về đích đầu tiên. Rồi tôi chạy đến phòng thi của người đẹp trai. Tôi thấy nó ngồi chơi điện thoại một mình. Đi thẳng đến chỗ nó.
"Hey."
Dáng người cao lớn nhìn tôi và nhướn mày.
"Bài kiểm tra dễ nhỉ?" Tôi đã nói với một cách vui vẻ.
"Hừm." Nó trả lời mà không có một nụ cười.
Mày chán cuộc sống sao?
"Quay về căn hộ, tao nấu cho mày ăn." Tôi nói với người đẹp trai, nó nhanh chóng đứng dậy và cùng nhau bước ra khỏi trường.
"Nhưng tao muốn ăn kem trước đã." Tôi quay sang nó như xin phép. Khi thấy một cửa căn tin đóng cửa.
"Chờ tao!" Tôi lao như một con báo trên thảo nguyên chạy vào căn tin.
"Tôi muốn mua kem."
Cô bán hàng lúc đầu từ chối nói rằng tủ kem đã bị khóa, vì vậy tôi đã năn nỉ và cầu xin cho đến khi cô đồng ý mở tủ kem cho tôi.
Vâng, nó đã hoạt động!
"Lấy cái này ạ." Tôi lẩm bẩm và lấy cây kem, rồi trả tiền. Sau đó chạy đến chỗ người đẹp trai.
"Vừa đủ."
"Hừm." Người đàn ông đẹp trai gật đầu và trả lời ngắn gọn như thường lệ.
"Cỡ lớn, tao mua cho cả hai." Tôi mở ra đưa cho người đẹp trai đó. Nó nheo mắt như muốn từ chối nó. Tôi ép buộc nó. Cuối cùng nó cũng chịu lấy.
"Tối nay mày có muốn ăn Mama Tom Yum vị trứng và phô mai không?" Tôi vừa hỏi người đẹp trai vừa ăn kem.
"Hừm."
"Được."
*[POV Tin]
Tôi nheo mắt nhìn người thấp hơn tôi đang thưởng thức cây kem của mình, nói về món ăn sẽ được làm sau khi về căn hộ.
Rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Từ khi nào tôi bắt đầu say mê tài nấu ăn của nó đến mức muốn ăn thật nhiều?
Cập nhật: 02.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top