Chương 17: Lòng Tốt Của Người Đẹp Trai
Hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ. Tôi chưa đọc một cuốn sách nào. Đầu tiên tối nay năm người bạn và Sound hẹn nhau học toán và vật lý tại nhà Po. Nhưng tôi phải từ chối vì nó liên quan đến công việc trở thành người hầu của người đẹp trai, người thông minh duy nhất trên thế giới được nhắc đến. LOL. Nó bảo tôi ngồi đợi trong thư viện, đó là nơi tôi ít đến nhất trong trường. Nếu không có nhu cầu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đến đó.
Tôi bước vào và ngồi ở bàn cuối phòng. Nhìn ra ngoài hành lang vẫn không thấy người đẹp trai đến nên tôi cầm vở bài tập và sách giáo khoa ra đọc. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm này. Vì buổi sáng kết quả điểm thi giữa kỳ được công bố trên trang web, tôi đã xem qua. Đây là một thực tế tàn bạo và tra tấn. Điểm của tôi rất thấp. Nhìn chung, tôi chỉ ở mức trung bình. Các môn học khác đều bị điểm thấp, đặc biệt là toán và khoa học.
Chán nản quá!!
Tôi lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc toán. Đây là một bài học thực sự khó về giới hạn và hàm số. Não tôi đang run lên. Càng đọc càng hoang mang. Trở nên ngu ngốc hơn cho đến khi tôi cảm thấy đau nhói ở thái dương.
"Sao lại khó như vậy?" Tôi khẽ nguyền rủa mình, thở dài. Tôi vẫn không thể giải quyết vấn đề này. Tôi bắt đầu làm nhưng nó sẽ thất bại một lần nữa. Hơn nữa điểm môn này rất nghiêm ngặt, thiếu ba điểm, có thể dễ dàng lấy hai điểm. Nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi sẽ phải làm việc cả đời thay vì học đại học như những người bạn khác.
Giữa lúc vẽ nguệch ngoạc và viết, nghĩ đi nghĩ lại cùng một con số cho đến khi các trang bắt đầu mỏng đi, ai đó bước tới đặt cuốn sách trước mặt tôi. Tôi nhìn lên, nó là người đẹp trai. Tôi chuẩn bị thu dọn tập vở và sách giáo khoa và đi đến căn hộ, nhưng nó đã đưa tay xuống để giữ tôi lại.
"Tại sao?" Nó hỏi tôi với giọng trầm.
"Không có gì."
"Tại sao?" Người đẹp trai nhìn trong sự hoài nghi. Nó hỏi câu hỏi tương tự, chỉ có âm điệu được nâng lên.
Hơn cả bố mẹ tôi, tôi nghĩ.
Tôi không trả lời. Nó chỉ nhìn thấy cuốn sổ của tôi trên bàn. Người đàn ông đẹp trai nhướng mày. Lúc đầu nó có vẻ bối rối, nhưng sau một lúc thì nó hiểu ra. Nó hít một hơi thật sâu rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó bắt tôi ngồi cạnh.
"Giới hạn và hàm số." Người đẹp trai lẩm bẩm trong khi mở cuốn sổ của tôi.
"Đúng."
"Làm cái này." Nó chỉ cho tôi những vấn đề trong cuốn sách. Lần đầu tiên con số đó hiện lên trong mắt tôi, tôi lập tức lắc đầu nói không thể.
"Không." Tôi đã bị mắng.
Tôi sinh ra để bị mày mắng hay để thông minh?
"Nhìn này." Sau đó người đẹp trai bắt đầu giải thích từng bước. Một số tôi hiểu, một số tôi không hiểu, nhưngtôi có thể thấy rằng tôi trông quyết đoán hơn, hơi hy vọng rằng sau chuyện này tôi sẽ thông minh hơn một chút. Dù chỉ bằng một phần triệu của người đẹp trai.
"Mày lấy số này ở đâu vậy?" Tôi hỏi người đẹp trai về câu trả lời trong những câu hỏi đột nhiên xuất hiện.
Đồ khốn!! Tại sao mày đánh vào trán tao với một cây bút? Đồ bệnh!
"Không nhớ?" Nó muốn đánh tôi lần nữa. Tôi vội vàng chộp lấy cây bút và tự mình nghiến chặt lấy nó.
Được! Hãy thử đánh tao một lần nữa! Tao sẽ chặt tay mày.
Nó rất sẵn lòng dạy tôi. Mặc dù tôi không phải là người tốt và không thực sự thích nó. Nó nhìn tôi và thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi sau khi giải thích thêm. Tôi lắng nghe nó dạy và thực hành các vấn đề tương tự. Nửa giờ sau, tôi bắt đầu hiểu. Làm thế nào để tôi làm từng câu hỏi? Có thể một chút, nhưng nhìn chung ít nhất được coi là tốt hơn. Tôi không phải ngủ trong phòng thi như trước.
"Điểm số của mày là bao nhiêu?" Tôi hỏi, bởi vì người đẹp trai đó đã dạy tôi nhiều điều, nó dạy tốt hơn là một giáo viên.
Nó nheo mắt nhìn tôi.
"Ba mươi."
"Tất cả?" Tôi hỏi, hoàn toàn sửng sốt.
"Hừm." Xác nhận của nó khiến tôi há hốc mồm.
Mày có phải con người không?!
Nó cho tôi xem kết quả điểm lấy từ trang web, tôi càng ngạc nhiên. Chết tiệt.
Toán: 30
Vật lý: 30
Kỹ năng sống: 29,5
Hóa học: 30
Tiếng Anh: 29
Tôi muốn bất tỉnh.
"Còn mày thì sao?" Người đẹp trai hỏi, và tôi thậm chí không thể né được... bây giờ tôi có thể vẫy tay và nhảy không?
"Điểm tao thấp," Tôi lẩm bẩm với sự xấu hổ và thương hại vô cùng.
"Bao nhiêu?" Nó hỏi, tìm kiếm một câu trả lời.
"Xóa một nửa của mày."
"Ngu ngốc."
Chết tiệt! Mày nên thương xót và thông cảm cho tao ! Không phải như thế này.
"Ừ ngốc." Tôi đồng ý không một chút phản đối vì so với đẹp trai, tôi là tro tàn của vũ trụ bao la có tất cả.
Tại sao cuộc sống của tôi lại như vậy?
"Đêm nay qua ở chỗ của tao."
"Hả?"
"Tại sao?" Tôi nheo mắt nhìn nó không tin nổi.
"Tao làm gia sư cho mày."
"Hả?" Tôi ghé sát tai vào người đẹp trai. Chà, tao không bị điếc, phải không?.... Người đẹp trai đó sẽ dạy tôi.
"Có thật không?" Tôi hỏi chỉ để chắc chắn. Sợ mơ.
"Đúng."
"Tất cả môn học?" Tôi thử hỏi. Mày có sẵn sàng dạy kèm cho tao tất cả các môn học không?
"Có thật không?" Nó quay lại với vẻ mặt kinh ngạc.
"Tao sẽ làm bất cứ điều gì nếu mày đồng ý dạy tao tất cả các môn học." Tôi làm điều đó chắc chắn. Bầu không khí căng thẳng vốn là một trong những chiến lược tâm lý. Chúng ta cần làm cho đối phương cảm thấy thư giãn, thoải mái khi nói chuyện với mình, khi đó việc nhờ sự hợp tác hay giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không biết rằng lời nói này là một con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì người đẹp trai đột nhiên nhìn tôi.
Đừng mất hơn tám giây. Tôi không muốn yêu một người ngoài hành tinh. Tôi đã nghĩ.
Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười...
"Tại sao mày lại nhìn tao như vậy?" Chưa đầy một phút, tôi vội vàng lên tiếng. Bởi nếu nó nhìn nhiều hơn nữa, có thể tôi sẽ mang một dấu hôn.
"Kiểm tra điều kiện." Nó trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, nhìn xung quanh tôi.
"Cái gì?"
Tôi bối rối!
"Tao có thể làm gì tối nay."
"Chết tiệt!" Tôi nguyền rủa nó khi tôi nhìn thấy nụ cười xấu xa đó. Một nụ cười đầy giả tạo. Sau đó dọn dẹp sổ sách và bút viết. Lao ra khỏi thư viện.
"Tao về nhà lấy quần áo trước, lát nữa tao sẽ đi theo." Tôi quay lại nói với người đàn ông cao lớn đang đi theo sau tôi.
"Tao đi cùng."
"Tại sao?" Tôi cao giọng.
"Xin phép mẹ." Người đẹp trai nói. Bước xuống lối đi trước, tôi vội đuổi theo để chen vào.
"Sao phải xin phép? Đó là mẹ tao, không phải mẹ mày."
Nó im lặng không chịu nói. Cuối cùng tôi phải đưa nó về nhà.
*
Bà Ratchanee nhìn thấy vội vàng chào đón nó. Nhìn mặt nó còn hớn hở hơn nhìn con ruột. Càng biết người đẹp trai sẽ dạy tôi, bà ấy thật sự đồng ý. Tôi không thể chỉ xem họ nói chuyện, tôi phải nói.
"Chỉ cần ở lại một tuần." Mẹ vui vẻ nói với người đẹp trai. Nhanh chóng quay lại để gây áp lực với tôi bằng một cái nhìn chết chóc. Tôi thở dài rồi gật đầu đi lên thu dọn quần áo vào túi. Tạm biệt ngôi nhà cũ, mảnh đất nơi chúng ta sinh ra~
"Hãy chăm sóc cậu bé hư của mẹ."
Tôi thì thầm với mẹ. Hành động như thể tôi là một đứa trẻ luôn phải được mẹ theo dõi hành vi của tôi mọi lúc. Người đẹp trai gật đầu. Sau đó kéo chiếc túi trên tay mà tôi đang giữ.
"Tao tự mang được." Tôi giả vờ giật lại chiếc túi, nhưng người đẹp trai nhìn tôi với ánh mắt hung dữ.
"Im đi."
Khốn nạn, nó còn mắng tôi.
Chuyện này nếu không phải tao cần mày giúp đỡ, tao đã vọt lên một cước đá vào mặt mày rồi.
Chú Rottweiler (tên loài chó) đẹp trai.
Cập nhật: 01.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top