2

Luồng không khí kì dị tràn vào phòng học làm 7 con người phía trong dựng hết cả lông tơ.

Im lặng chờ đợi...

1 phút

2 phút

3 phút...và chẳng có gì xảy ra,vài người trong số họ trộm thở phào.

Hoài Thương:"Thiên Kim,mày gần cửa nhất,ra đóng lại đi..."

"Tại sao?" đối phương trả lời,giọng yếu đi và khuôn mặt tái xanh thiếu sức sống

"mày gần cửa nhất mà!"

"Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Chẳng sao cả đâu! chỉ là đóng cửa thôi!"

"Nói giỏi thế thì ra mà đóng đi,tại sao lại kêu tao"

"Này!"

"Thôi được rồi,2 đứa bây nín họng hết cho tao.Để tao ra đóng" nói rồi Ngô Hoàng Minh Duy lững thững bước về phía cửa.

Khoảnh khắc anh vươn tay ra nắm lấy chốt cửa, tất cả sự hiện diện trong phòng như ngưng dọng dõi theo từng hơi thở của anh.

cạch!

Chốt cửa được khoá lại,Ngô Hoàng Minh Duy thở dài một hơi vươn tay lau đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán quay lại

"Được rồi!"

Tôi,bình thường có vẻ chả quan tâm sự đời lắm nhưng bây giờ sẽ cố trở thành người dẫn đầu đáng tin.Với tài quan sát của mình tôi dễ dàng nhận thấy tất cả mọi người ở đây không ai muốn là người cất lời đầu tiên bèn nói nhỏ với Gia Kiệt

"nói gì đó cho bớt ăn thẳng đi"

Gia Kiệt quay sang nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của tôi ,thở dài.Cậu ta không còn giữ vững được sự thoải mái sau khi chứng kiến những chuyện kinh khủng vừa rồi nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần của cả nhóm bằng một nụ cười ngượng ngạo nói:

"Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? vừa nãy chắc chỉ là trùng hợp thôi..đừng quá lo lắng!"

Rồi bỗng một cơn địa chấn xảy đến trong thâm tâm thôi.Nó gào lên muốn tôi ra ngoài,ra khỏi căn phòng này ngay bây giồ.Tôi đột ngột di chuyển về phía cửa,nhìn cảnh bên ngoài qua lớp kính cửa sổ,cất tiếng

"Ừm! tao cũng nghĩ vậy...Có lẽ chúng ta nên ra ngoài!"

Nhưng khi tôi vươn tay chạm vào cửa sổ với ý định muốn mở ra xem xét thì Ngọc Anh ái ngại nói

"tao nghĩ ..bọn mình không nên ra ngoài.Ai biết được ở đó sẽ có gì,chí ít ở đây vẫn an toàn hơn"

"Mày nghĩ bọn mình sẽ trụ lại ở đây được mãi à?

"Nhưng mà..."

Hoài Thương cũng nhảy vào,cầm lấy lay lay cánh tay tôi:" tao thấy Ngọc Anh nói đúng đó..chúng ta nên suy xét cẩn thận thì hơn!"

Tôi dù bây giờ đang rất đắn đo nhưng vẫn giữ vững quan điểm

"Chúng ta cần ra ngoài,có lẽ nên đưa ra lựa chọn bây giờ!"

"Tao đồng ý với Khôi!,ta cần ra ngoài" Duy nói,nhìn thẳng,ánh mắt kiên quyết

Dũng,người vốn dĩ luôn dịu dàng và tạo cho người khác sự an toàn (ít nhất là tôi nghĩ vậy) bước tới gần tôi

"Tao đều đã suy nghĩ kỹ càng rồi.Bọn tao cũng sẽ đi,chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận nhưng nếu ở đây thì cũng sẽ không khá hơn.Vậy đó!,tao theo bọn mày và t nghĩ Kim cũng sẽ đồng ý phải không..Thiên Kim?"

"Ừm,bọn mày đi thì tao đi"

"Ha! biết mà.Bọn mình cùng nhau ra ngoài đi! tao tin là bọn mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi.Mỗi người bọn mình đều rất giỏi mà phải không?"

"Được rồi! còn Ngọc Anh và Hoài Thương thì thế nào?.Muốn ra ngoài chung với bọn tao hay ở lại đây?"

Hoài Thương, người luôn dễ bị kích động và hành động một cách bất ngờ, giờ đây vẫn đứng lặng im với ánh mắt hoang mang không hề che dấu nhìn về phía bên ngoài. Cô ấy thở dài một cái, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng.

"...không biết nữa," Hoài Thương nói thật thà. "Nhưng nếu bọn mày đã nói vậy thì tao sẽ đi"

Giọng nói của cô vẫn run rẩy, nhưng sự quyết đoán từ Khôi và sự an ủi từ Dũng đã làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Còn mày? Ngọc Anh"

"Đi chứ sao! tao không muốn ở một mình!"

Cả nhóm chờ đợi một lát,tôi nhìn vào những người phía sau mình rồi gật dầu.Duy bước lên,trở thành người đầu tiên bước ra ngoài,theo sau đó là những người còn lại.

Khi Dũng..người cuối cùng bước ra ngoài.Khung cảnh bên ngoài làm họ bất giác muốn quay vào trong,nhưng đã muộn cánh cửa sau phòng thí nghiệm giờ đây đã không còn chào đón họ

Ánh trăng soi lúc nào cũng mờ nhạt giờ đây lại sáng chói một cách khác lạ.Không hẳn là sáng hoàn toàn nhưng sự yếu ớt đó làm cho đám thanh niên,thiếu nữ chí ít là có thể nhìn rõ nhau..và cả con đường dài phía trước

Nhóm tôi bàng hoàng nhìn nhau,phía trước là vực thảm vô tận,2 bên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc không rõ ràng.

tôi nhìn cả bọn,gật đầu lần nữa .Chầm chậm bước đi trên dãy hành lang dài ngoằn ngoèo.Tiếng bước chân kêu lạch cạch trên nền sàn lạnh lẽo.Tôi nhìn chằm chằm cái bóng của dài ngắn theo từng chuyển đọng dưới ánh trăng mờ như thể sợ sệt chỉ một khắc nào đó chiếc bóng của họ sẽ thay bằng một cái bóng khác.Chợt có giọng nói thì thầm vang lên,làm rung rinh màng nhỉ của cậu trai dẫn đầu

"Sợ à?"

Khôi giật bắn mình,quay phắt sang nhìn vào "người" vừa thì thầm vào tai mình.

"Mẹ mày! chó Duy"

"haha,tao chỉ làm cho bầu không khí thoải mái thôi.Nhìn mày căng thẳng quá"

"Làm tao sợ muốn đái trong quần nè thằng chó!"

"Có gì đâu,có vậy mà cũng sợ!"

" Nè nè! Gia Khôi với Minh Duy làm gì mà mờ ám vậyyyy.Cho nghe với!"

"Nín mỏ mày lại liền đi Kiệt"

Gia kiệt:"Này Thiên Kim..tao làm gì sai à?"

"..."

____

Chúng tôi đã cùng nhau đi 10 phút từ nãy đến giờ,bên tay trái là dãy lớp học đen xì.Tất cả đều được đóng kín và cũng chẳng có đứa nào dám áp mặt nhìn sâu vào lớp kính cả.

Ai biết trong đó sẽ có gì?

"Này! cứ đi thế này mãi à?"

"Chứ giờ mày muốn thế nào?"

"Đã 10 phút rồi và chúng ta chẳng thấy cái cầu thang nào.Cứ như đang đi lòng vòng ấy" Thương nói

Câu nói của Thương đã làm hầu hết chúng tôi đặt ra một nghi vấn tạm thời rằng chúng tôi có thật sự đang đi lòng vòng trên dãy hành lang mập mờ ánh sáng trông vô cùng quái dị này.Thấy thế,Kim nhanh chóng tháo kẹp tóc trên đầu ra quăng vào một góc gần phòng học "Được chưa?" cô nàng hỏi .Cả đám nhìn nhau rồi sau đó thở dài,cầu mong sao sẽ không gặp lại cái kẹp nào ở đó nữa

Chúng tôi tiếp tục đi thẳng,tầm cỡ 1-2 phút sau thì đã thấy Ngô Hoàng Minh Duy bước lên phía trước cầm chiếc kẹp tóc lên đưa đến trước mắt chúng tôi.Thật sự là chúng tôi đã vòng quanh trong cái hành lang này suốt 15 phút

"?? nếu xét theo phòng lúc trường mình bình thường thì đây chắc sẽ là nhà thi đấu đó!" Đi ngang qua một căn phòng nhỏ và cũng là căn phòng duy nhất họ thấy từ nãy đến giờ,Ngọc Anh dừng bước chân lại suy nghĩ một lúc ngắn rồi cất tiếng nói.Sau đó thành công làm Duy và Khôi ở phía trước quay ngược lại nhìn vào cánh cửa

"Nhìn chả giống phòng thi đấu chút nào hết Ngọc Anh à" Gia Kiệt nói

Gia Khôi: "Vào thử xem sao!"

"Nhưng cửa có mở được đâu mà vào???"

"..."

Cùng lúc,Ngô Hoàng Minh Dũng bước tới.Anh cầm chiếc ổ khoá,mân mê suy nghĩ một lúc lâu rồi nói

"Thiên Kim,đưa tao cái kẹp của mày đi.Tao mở thử"

"???? được" ngay tức khắc,dù có vẻ không cam tâm lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo chiếc kẹp tóc bên mái phải ra đưa cho Ngô Hoàng Minh Dũng

Anh thuần thục đưa chiếc kẹp tóc vào chui của ổ khoá,hì hục tìm kiếm chốt.

"cạch"

Ổ khoá thật sự mở ra trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó.

"Bẻ khoá giỏi dữ ha!"

"...tao không biết mày có tài bẻ khoá giỏi vậy luôn đó!"

Dũng vẫn lặng im không đáp,anh lùi xuống trầm ngâm nhìn vào cánh cửa trước mặt.Nhìn vào tôi hỏi

Tôi gật đầu,muốn khám phá hoặc ít nhất vùng vẫy bên trong tìm kiếm cơ hội thoát ra trước khi quá muộn

"Sẽ mở chứ?"

Tôi gật đầu, bước lên trước ánh mắt của những người khác.Hít một hơi thật sâu sau đó vặn chốt cửa mở ra

Bên trong tối om chẳng thấy gì..tôi có hơi chút lưỡng lự phân vân có nên vào không thì Duy đã bước vào trong trước cả tôi.

Tôi có chút bất ngờ nên cũng nhanh chóng bước vào trong.Bên trong tối om nhưng khi chúng tôi vừa bước vào thì bỗng có một ngọn nến bất chợt sáng lên ngay cửa sổ.Có bẻ hầu hết các căn phòng ở đây đều có cửa sổ,cấu trúc giống với những phòng học thông thường.

Ánh nến lửa bập bùng đung đưa trước mắt chúng tôi.Tôi cẩn thận cầm ngọn lửa lên,ánh lửa dù có sáng đến đâu nhưng trong không gian tối tăm này chỉ đủ để chúng tôi có thể nhìn mặt nhau.

Tôi cầm ngọn nến, tay run run đưa ánh nến chiếu sáng xung quanh.Như chỉ sợ rằng mình sẽ vô tình soi trúng "thứ không nên soi".

Cách đó một đoạn ngắn,tôi đưa ánh nến lượt qua một cây nến khác.Mừng rỡ,tôi ra lệnh cho Duy nhanh chóng bước tới cầm cây nến đó lên rồi truyền lửa từ cây nến của mình sang nến Duy

"Chia làm 2 nhóm,tìm kiếm thêm một cây nến khác đi"

Nhận được sự gật đầu từ những người khác, chúng tôi nhanh chóng tản ra làm 2 hướng dò xét xung quanh.Nhưng điểm chính mà tôi để ý là một chiếc piano có vẻ như đang đặt ở giữa phòng.

Tôi đến chiếc piano dò xét.Trên đó có một ngọn nến nhỏ đã dính chặt vào thân đàn làm tôi không thể cầm nó lên.Tôi định truyền ít lửa vào cây nến nhưng khi ánh nến của tôi chưa kịp đụng vào cây nến kia thì nó đã tự động phực sáng. Ánh nến màu xanh..sáng hẳn hơn những cây nến mà chúng tôi đang có

"Khôi! bọn mày lại đi đây ở đây có gì đó!" Duy hốt hoảng kêu tên chúng tôi

Tôi dời ánh mắt từ cây piano sang góc phòng sang nhóm của Duy nơi góc phòng.Không nhanh không chậm bước tới

"sao?"

"Là một cuốn sổ". Ngọc Anh nói

Cô nàng không nhanh không chậm mở ra từng trang sách,ánh nến mập mờ cản trở đi tầm nhìn của một col gái bị cận nặng.

Bất chợt Ngọc Anh cất tiếng,giọng cô lúc này như đang không còn là chính giọng của cô mà là của thứ kì quái đã nhốt họ ở đây.Âm vang rõ ràng giữa không gian đầy u tối,chứa đựng sự yếu đuối,nhu nhược..và cả..căm phẫn.

"Ngày 27 tháng 7 năm 2011

Hôm nay đi học không hề vui,bàn mình toàn giấy vụn bà cả xác gián chết.Thật chẳng muốn đi học,có lẽ mọi người đang hiểu lầm mình

Ngày 29 tháng 7 năm 2011

Đã 2 ngày nhưng bọn nó vẫn cứ bắt nạt mình.Lần này bọn nó còn in ảnh mình và dán lên bảng.Thật nhục nhã!

Ngày 1 tháng 8 năm 2011

Quá đáng! quá đáng!.Bọn rác rưởi đó dám đe doạ mình tung clip.Giáo viên còn cười nhạo mình

Muốn giết bọn nó

ngày 5 tháng 8 năm 2011

Không được rồi! Clip đã bị lộ rồi..

ngày 16 tháng 8 năm 2011

Tao nguyền rủa cả cái trường này!"

Không gian ngưng bặt,mọi thứ gần như đứng yên.Mọi người như cố gắng hạ thấp tiếng thở như muốn sự hiện diện của bản thân thấp nhất có thể

Tôi nuốt một ngụm khí lạnh,giọng run run vì sợ..sợ Ngọc Anh không còn là người chúng tôi biết

Tôi vươn tay,chạm vào Ngọc Anh

"N-này!"

"Hả?"

"Mày..không sao chứ?"

"Sao là sao?"

"Sao ban nãy đọc cuốn nhật kí nhìn mày lạ vậy?"

"Tao đọc lúc nào cơ??"

Tôi,à không tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi hoang mang không biết nói gì,lúc này Kim mới nhẹ giọng

"Đọc nhật ký đi"

Ngọc Anh lia mắt nhìn chúng tôi một lượt,sau đó cúi đầu đọc nhật ký.Trong lúc lật qua trang thì có một mảnh giấy nhỏ rơi ra..Gia Kiệt nhanh chóng cuối xuống nhặt lên rồi mở ra bên trong là một sheet nhạc piano.Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn vào cây piano phía trước như thể nó là điều gì đó rất quái dị

Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người. Trong góc phòng học có một cây đàn piano cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm, đã lâu không ai sử dụng.Gia Kiệt, luôn là người cố gắng giữ không khí vui vẻ, đi đến gần cây đàn, nhẹ nhàng chạm vào những phím đàn đã phai màu. "Trước tiên..chúng ta có thể chơi một bản nhạc để giảm bớt căng thẳng không?" cậu hỏi, nhưng không ai trả lời.Thiên Kim nhìn Gia Kiệt, đôi mắt tràn đầy lo lắng:

"Tớ không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để chơi đàn đâu."Đột nhiên, những phím đàn tự động nhấn xuống, tạo ra một âm thanh rùng rợn. Cả bọn  giật mình, nhìn chằm chằm vào cây đàn. Hoài Thương thốt lên

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"Những phím đàn tiếp tục di chuyển, như thể có một bàn tay vô hình đang chơi một bản nhạc u ám. Âm thanh càng lúc càng to hơn, vang vọng khắp căn phòng.Ngọc anh run rẩy, cố giữ bình tĩnh: "Đây là... quỷ ám chăng?"

Dũng, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không giấu được sự sợ hãi: "Chúng ta phải làm gì đây? Chạy đi chăng?"

Mọi người nhìn tôi, trong ánh mắt họ thể hiện rõ sự chờ đợi lời phán đoán của tôi.Tôi mệt mỏi,lui về sau và ra hiệu cho bọn họ từng bước lùi ra ngoài.

Trong lúc nhóm bạn đang căng thẳng tìm kiếm, âm thanh từ cây đàn piano càng lúc càng trở nên dữ dội và đáng sợ, như thể đang thể hiện sự tức giận sâu sắc. Cây đàn như đang phản kháng lại sự xâm nhập của họ, và không khí xung quanh như bị vặn vẹo bởi sự căng thẳng.Hoài Thương không thể chịu đựng nổi nữa, anh quay người và chạy về phía cửa, nhưng cửa đã đóng chặt và không mở ra được. "Chúng ta phải làm gì đó ngay!" anh hét lên, vẻ mặt hoảng loạn.Bùi Gia Khôi chạy tới, nắm chặt tay Hoài Thương. "Bình tĩnh lại! Chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết, không phải bỏ chạy."

Nhưng khi chúng tôi đến cửa thì âm thanh của cây đàn piano im bặt.Trả lại cho căn phòng một màu yên tĩnh

Ngoại trừ việc cây piano tự động đánh,căn phòng này trông không có gì là quá đáng sợ.Duy dừng chân,linh cảm không rõ ràng quay sang nói với chúng tôi

"Tao nghĩ..trong căn phòng này có gì đó đang che giấu chúng ta!"

" Lý do gì làm mày nghĩ vậy?" tôi hỏi Duy

"Tao không biết..chỉ là tao..tao có cảm giác đó mà thôi!"

Ngay khi họ chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, âm thanh của cây đàn dừng lại đột ngột. Căn phòng lại chìm vào im lặng đáng sợ. Nhưng chỉ vài giây sau, những phím đàn lại tự động di chuyển, lần này là một giai điệu buồn bã, như tiếng than thở từ quá khứ.

"Tao không nghĩ là nó muốn hại chúng ta" Kim cất tiếng "đó là cây đàn
Kawai ES3 là một mẫu piano điện nổi bật của Kawai, ra mắt vào khoảng năm 2004 và đã ngừng sản xuất trước năm 2010.Năm nay là năm 2024 và nếu xét về mấy câu chuyện lan truyền về nữ sinh của 13 năm trước thì có lẽ cây đàn này có liên hệ mật thiết gì đó.Đó là lý do tại sao trong căn phòng này lại có đàn piano và cả cuốn nhật ký của cô ấy.Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu thêm!"

"Điều gì khiến mày nghĩ nó sẽ không hại chúng ta?" Hoài Thương hỏi 'Ngay lúc ban đầu cũng là do mày nói vào phòng đợi..."

Chưa kịp để khi Hoài Thương nói xong, cây đàn piano đột nhiên phát ra một loạt âm thanh hỗn loạn, như thể có ai đó đang giận dữ đánh vào các phím đàn. Âm thanh chói tai khiến cả bảy người giật mình, hoảng sợ lùi lại.

Gia Kiệt hoảng hốt: "Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên được!"

Tôi lấy tờ sheet nhạc từ túi Kiệt.Trầm ngâm một lúc thì Duy lại gần hỏi

"Sao vậy?"

"Không biết nữa..Này! trong đây có ai biết chơi đàn không?" Tôi hỏi

Sau câu hỏi đó của tôi,tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Duy..tôi quên mất là Duy biết đánh piano.Nhưng hiện tại,việc chạm vào piano có chút hơi nguy hiểm.Rõ ràng cây piano đó không hoàn toàn bình thường

Duy nhìn tôi,ánh mắt anh ta sâu hun hút không thấy đáy làm tôi không biết anh ta đang nghĩ gì

"Ừm..vậy để tao.."

"Để tao cho!" tôi dời mắt khỏi Duy,nhìn vào giọng nói đã phát ra.Thiên Kim

"Tao nghĩ là nên để tao đánh!" Rồi cô ấy tiến tới,xoè tay giữa không trung.Tôi biết cô ấy muốn gì nhưng không thể ngăn cản.

Thứ 1: Tôi cần Duy cho các vấn đề sau này

Thứ 2: Ánh mắt Kim thể hiện rõ sự mong muốn và quyết tâm

Tôi chẳng thể làm gì cả,tôi thừa nhận..giữa Kim và Duy tôi luôn ưu ái cho Duy hơn dù tôi và Kim luôn rất thân thiết.

Nhưng tôi không biết là Kim biết đánh đàn đó!

Tôi cụp mắt,chầm chậm đưa tờ sheet cho Kim.Cô ấy nhìn vào tờ sheet một lúc như đang đọc nốt nhạc sau đó chậm rãi bước từng bước đến cây piano đang gào thét trước sự sợ hãi của chúng tôi

tiến lại gần cây đàn piano một cách cảm thụ. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng vuốt những nốt nhạc đầu tiên trên bàn phím, tạo ra một giai điệu buồn, lắng đọng.Những nốt nhạc lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Thiên Kim nhấm nháp từng nốt nhạc, như một cách để kết nối với nó, để hiểu thêm về những chuyện đang xảy ra.Dần dần, trong trí óc của Thiên Kim, những hình ảnh mờ dần hiện lên. Cô nhìn thấy cảnh một cô gái trẻ, tóc dài đen óng, đang cầm một tờ nốt nhạc tương tự và ngồi dưới bầu trời chiều tà. Cảm giác buồn thương dâng lên khi cô nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của cô gái, trước khi cô biến mất trong bóng tối vĩnh cửu .Các hình ảnh về cô gái lặng lẽ hiện ra trước mắt Thiên Kim, như những mảnh ghép của một câu chuyện còn dang dở. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự luyến tiếc của cô gái.Những nốt nhạc buồn tiếp tục vang lên, như một lời tâm sự của linh hồn đã khuất.

Cả nhóm lắng nghe, không ai dám gián đoạn hoặc can thiệp vào, để cảm nhận sâu sắc những gì đang diễn ra. Tôi nhìn Dũng và phát hiện ra Dũng cũng đang nhìn về phía tôi.Chúng tôi cùng nhìn nhau, cảm nhận được rằng cần phải tiếp tục giúp đỡ Thiên Kim và cả..phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

_______
Chuyện là chap này phải viết 2 lần do lỡ tay xoá mất bản đầu gần 4k chữ 😭. Viết lại muốn gục ngã luôn mà còn không nhớ rõ mình đã viết cái gì nữa chứ:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top