1
"Này! mày đã lên page trường xem kể chuyện chưa? Nghe nói lại có vài học sinh thấy cô ta đó!"
Cậu trai với đôi kính khá dày,hàm răng đang niềng và nụ cười tinh nghịch vang lên đánh tan đi sự im ắng của lớp học vào sáng sớm.Trong lớp bây giờ chỉ mới có hai người,cái lạnh của tháng 12 làm người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm mà đánh một giấc sâu.Thế mà cậu ta vẫn tràn đây nhiệt huyết,miệng không ngừng luyên thuyên về vài câu chuyện truyền miệng ở trường
"Nữ sinh lớp 11 đã tự sát vào 13 năm trước à?"
Tôi trả lời,mắt vẫn chăm chút nhìn vào màn hình điện thoại trông không có vẻ gì là quá quan tâm đến câu chuyện kia.Chưa kịp để đối phương đáp lại,tôi thẳng thừng nói:
"Mày thật sự tin ba cái tin đồn nhảm nhí đó luôn à Gia Kiệt? Đầu mày bị úng nước nên có vấn đề thần kinh à?"
"Cái thằng Khôi này! mày không tin thì thôi chứ trên đời này có mấy cái tâm linh bí ẩn dữ lắm!!"
"Ví dụ đi?" tôi kia nhướng mày,trên mặt ngập tràn vẻ thách thức
"Như hôm bữa mày làm mất cây son của Thiên Kim rồi còn làm gãy cây bút của nó.Mày nói xem,nó mà biết thì mày có mất tích bí ẩn không?"
Gia Khôi:"...."
Chợt có tiếng mở cửa vang lên,cắt đứt đi câu chuyện của tôi và Kiệt.Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ sáng một chút trên lớp vẫn còn rất vắng tiếng động lớn thế làm cả hai người đang ngồi trong lớp không hẹn mà nhìn ra nơi phát ra âm thanh chói tai kia.
Bước vào là 2 cậu trai có gương mặt y đúc nhau.Có nước da ngăm đen khoẻ khoắn,thoạt nhìn chẳng biết phân biệt ai ra ai đang lê từng bước chân mệt mỏi bước vào lớp học
Tính luôn cả hai người vừa vào thì lớp mới có 4 người.Tưởng ai, hoá ra là người quen.Trần Gia Kiệt thấy thế liền lên tiếng chào đón
"Hôm nay hai anh em tụi bây đi học sớm dữ ha.Bình thường trời mọc lên trên đỉnh đầu rồi còn chả thấy đâu!"
"Má,bình thường học buổi chiều chả hiểu sao nay lại dời lên buổi sáng.Mệt quá!"
Một trong hai anh em lên tiếng,chẳng rõ là anh hay em người còn lại vẫn quyết giữ thái độ lười biếng không cất lời.Không nhanh không chậm mà ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc,người nằm gục lên bàn ngủ,người còn lại thì tranh thủ làm xong bài tập chưa làm.
Trần Gia Kiệt và tôi vẫn cứ ngồi đó,thì thầm to nhỏ người hỏi người đáp.Lớp học cứ thế mà dần đông đúc hơn, tiếng nói chuyện ồn ào,mùi đồ ăn và cả những bước chân đang hiên ngang đi vào lớp tạo nên khung cảnh náo nhiệt mà có lẽ sau khi trưởng thành sẽ làm ta lưu luyến không nguôi.Bởi những ngày tháng êm dịu sắp kết thúc rồi!
Tiếng chuông reo lần 1 đã vang lên,báo hiệu rằng chỉ còn 15 phút nữa là giáo viên sẽ đến lớp. Trên dãy hành lang dài hầu hết các học sinh đều tản ra,trở về lớp của mình.Nhưng hôm nay thì phòng học số 7 thiếu đi hẳn một gương mặt nổi trội.
Không kìm được lòng,Gia Kiệt quay xuống hỏi 2 anh em Duy-Dũng lúc này đã nghiêm chỉnh ngồi yên hỏi:
"Thiên Kim với Ngọc Anh đâu?"
"Ai biết!" một trong hai song sinh trả lời,ngắn gọn,cụt lủn.Là Ngô Hoàng Minh Duy
"Thiên Kim thì không nói nhưng hiếm khi thấy Ngọc Anh đi trễ lắm đấy" người còn lại trả lời,tất nhiên đây là Ngô Hoàng Minh Dũng
Duy-Dũng tuy là anh em sinh đôi nhưng tính cách thì lại trái nhau hoàn toàn.Trong khi Dũng là em nhưng cực kì dịu dàng thì Duy lại là người có tính cục súc,hay thái độ và không thích người lạ nói chuyện cho lắm nên dù cho có bản mặt y như nhau nhưng Ngô Hoàng Minh Dũng vẫn luôn nhận được sự chú ý đặt biệt hơn so với người anh của mình.
"Vừa nhắc thì nó đến rồi kìa!chắc sau này em lên bàn thờ cúng là linh dữ lắm" tôi ngẩng mặt phát hiện ra Thiên Kim và Ngọc Anh đang bước tới bèn lên tiếng nói.
Có lẽ như Thiên Kim đã nghe được lời tôi nói,cô ấy dừng lại ngay trước bàn tôi.Quăng cho tôi một ánh mắt như muốn nói rằng
Tao nghe thấy hết đó
Tôi không đáp lại ánh mắt của Kim chỉ im lặng ngồi giả chết
Bước vào lớp cuối cùng có lẽ là 2 cô gái vừa được xướng tên.Thiên Kim và Ngọc Anh
Thiên Kim là cô gái với ngoại hình nổi trội và tính cách vui vẻ,mái tóc dài được uốn nhẹ nhàng kèm với đó là chiếc kẹp tóc mà cô hay gọi là "báu vật" lúc nào cũng được kẹp ngay ngắn phía bên phải để cố định mái.
Phía sau là Ngọc Anh,cứ gọi là Ngọc đi.Đây là một "mọt sách girl" chính hiệu,lúc nào cũng mang vẻ mặt như "đừng nói chuyện với tao" và cuốn sách dày cộp về lịch sử gì đó.
Kim không nhanh không chậm,thoải mái bước đến chiếc ghế trống kế bên Ngô Hoàng Minh Dũng.Vừa đi vừa nói giọng vẫn đều đều
"Đang nói xấu tao à?"
Gia Kiệt nhanh chóng nhảy vào đáp:" Ai rảnh?"
Chuông reo lần thứ 2 đã vang lên.Mọi người nhanh chóng đâu lại vào đấy,sẵn sàng cho tiết đầu tiên trong tuần.Tiết toán,cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm
Toán,Lý,Văn rồi Hoá.Các tiết học cứ thế mà trôi qua một cách tẻ nhạt sau đó thì kết thúc một buổi học chán nản.Hôm nay là Gia Kiệt cùng Gia Khôi trực nhật,vẫn như thường lệ hầu hết mọi người trong nhóm đều ở lại đợi cả 2 trực xong.Có điều...hôm nay có thêm Hoài Thương.
Có thêm một người mà không khí căng thẳng thấy rõ,Thiên Kim vốn dĩ không hề thích Hoài Thương cô nàng thể hiện rõ sự khó chịu của mình qua hành động và cả thái độ mà không một cách dấu diếm.
"Ê,nãy tiết toán thầy có thông báo về cuộc thi Chế tạo robot mà trường tổ chức,tao muốn tham gia nhưng mà phải có nhóm từ 7 người trở lên mới đăng kí được!.Bọn mày lập team với tao đi"
"?" đồng loạt các gương mặt ngẩn mặt lên,nhìn vào người vừa mới đề xuất ý tưởng.Ngọc Anh
"Chắc chưa? ở đây toàn gánh nặng đó!" Gia Kiệt nói
"Chứ tao còn ai ngoài bọn mày đâu,năn nỉ đó.Cứ đăng kí rồI làm mấy cái tao nói thôi là được!"
"Thế phải làm sao?"
"Tí qua phòng thực hành Hóa,xem coi thầy Tiến có ở đó không rồi xin giấy là OK."
Nhóm học sinh chúng tôi cứ thế,vui vẻ,chậm rãi bước chân đến phòng hoá mà chẳn mảy may nhận thấy được sự lạnh lẽo kề bên,thậm chí còn nhắc lại câu chuyện về nữ sinh 13 năm trước.Bước vào phòng thí nghiệm Hoá,tôi ló đầu vào trong.Bên trong chẳng có ai cả liền quay sang nói:
"Không có ai hết, chắc thầy về rồi"
"Không đâu! nãy lúc bọn mày trực tao đi ra ngoài có thấy thầy vào mà.Balo thầy kìa! chắc ra ngoài một chút thôi.Vào trong đợi thử đi!" Thiên Kim lên tiếng
Tất cả mọi người đều đã vào trong,Gia Kiệt và Hoài Thương không nhịn tò mò mà đi một vòng xem xét xung quanh.Hôm nay có thêm vài lọ hoá chất mới trong khá bắt mắt
"Này!,2 đứa mày làm hư cái gì thì coi chừng đó!"
"Blè! biết rồi!"
Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp ngồi vào dãy bàn phía trong tường.Thật lòng mà nói thì con robot này khá khó so với trình độ hiện tại của chúng tôi.Nói đơn giản thì để hoàn thành 1 con robot cần phải có
Khung để định hình cấu trúc chính của robot, thường làm từ vật liệu nhẹ nhưng chắc chắn như nhôm hoặc nhựa,động cơ được sử dụng để di chuyển các bộ phận của robot, bao gồm động cơ DC, động cơ bước, hoặc servo motor nhưng hiện tại với vật dụng nhóm có thể kiếm được thì chúng tôi sẽ sử dụng động cơ nước mua sẵn cho đơn giản.
Hì hục mải mê mà chúng tôi quên béng đi mất đã qua giờ giới nghiêm ,trường chúng tôi là trường nội trú có kí thúc xá riêng và gần như cấm học sinh ở lại trong khuôn viên trường vào sau 6 giờ tối.Ngọc Anh là người đầu tiên phát hiện ra điều này,cô nàng không muốn bị trừ điểm cá nhân nên đã hớt hải kêu mọi người nhanh chóng dọn đồ và quay về nhưng chợt tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.Đèn trong phòng vốn sáng rực chợt tắt ngấm một lúc rồi nhanh chóng sáng lên lại,trong một khắc tôi đã nghĩ đây chỉ đơn giản là ảo tưởng do chính tôi tưởng tượng ra.
Ngô Hoàng Minh Dũng lúc này là người gần cửa nhất,anh tiến lại gần vặn chốt cửa với ý muốn mở cửa ra..nhưng mãi chẳng hề có động tĩnh
"N-này! sao mở không được!"
Câu nói của Dũng vừa thốt lên,bầu không khí ngưng bặt.Ai nấy lạnh sóng lưng,Duy cũng bước lên xem xét tình hình rồi lấy đà tông thẳng vào cửa.Nhưng cái cửa cứ như bị yểm bùa mà vẫn cứ đứng yên.Anh đứng dậy,xoa xoa bả vai trái miệng chửi tục một tiếng rồi nói
"Không ra thật!"
Hoài Thương cất giọng nói.Giọng cô lúc này run run
"Này! Giỡn hả?"
"Không giỡn"
"Thật sự là mở không ra à?"
"Không"
"Bên ngoài có ai không"
"Không"
"Thế tại sao bên ngoài cửa lại đóng"
"Không biết"
"Thế giờ chúng ta phải làm sao!"
"Sao mày hỏi nhiều vậy?"
"Bây giờ mà mày còn nói được mấy câu này! mày biết chúng ta đang bị kẹt không? cái trường này vào buổi tối nếu không quay lại kí túc xá thì không an toàn đâu!"
"Tại sao? tại sao lại không an toàn?" Duy vặn hỏi lại Hoài Thương,nhíu chặt đôi mày
"Thôi nào Hoài Thương,Duy!.Không phải là balo của thầy vẫn còn ở đây à?.Tí thầy tới rồi sẽ mở cửa thôi,đúng không Ngọc Anh?" Gia Kiệt tiến tới,khoác vai của Duy rồi cất giọng ngăn cản lại cuộc trò chuyện có phần căng thẳng của 2 người kia.Cậu ta lúc nào cũng cười,mặc cho tình hình bây giờ có hơi..không tốt lắm
"Chắc vậy"
Ngọc Anh trả lời,bình tĩnh dò xét xung quanh phòng nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ khác,cô nàng dừng chân.Suy nghĩ một lúc,ngay khi cô vừa định cất lời thì có một giọng khác đã lên tiếng,là tôi Bùi Gia Khôi
"Thiên Kim,balo thầy đâu?"
"Hửm?? mắt mày mù à? Nó ở đằng...đâu rồi!"
"Hả!"
"Ban nãy tao còn thấy nó ngay ghế đằng kia mà!"
"Nè!,mắt mày có vấn đề thì mày đừng nói gì hết.Do mày nói balo thầy còn nên bọn mình bị kẹt ở đây rồi!"
"Mày nói vậy là có ý gì hả Hoài Thương! tao..tao rõ ràng thấy mà!"
"Thế giờ nó đâu?"
"Tao-tao"
"Đủ rồi! 2 bây im hết đi.Bây giờ ngồi xuống đi,tí nữa chắc sẽ có người đến thôi!"
"Nhưng mà Khôi..lỡ.."
"Tí nữa không có thì mai,không mai thì mốt.Chằng lẽ ba mẹ chúng ta không kiếm chúng ta?"
"Nhưng buổi tối..."
"Này Hoài Thương tao nghĩ mày nghĩ nhiều quá rồi đó!"
....
Khung cảnh bên ngoài dần chuyển thành màu tối,tiếng lá cây xào xạc đôi khi pha lẫn trong đó là tiếng chuột kêu làm bầu không khí có chút kì dị.Cả 7 người ngồi trong những góc phòng khác nhau với những suy nghĩ riêng sau trận cãi vả lớn.
"Má!giờ này mà bảo vệ chưa đi kiểm tra nữa hả.Mai tao phải quậy banh trường này lên quá" Sau câu nói của Gia Kiệt,bầu không khí lại quay về như cũ.Trầm mặc,có lẽ ai cũng thấm mệt do vẫn chưa ăn gì từ trưa nên chẳng ai muốn cất lời
vẫn chẳng có bóng dáng ai xuất hiện.Bóng đèn ngoài hành lang chợp tắt rồi nhanh lại sáng đèn
Cả nhóm bạn ngồi im lặng trong phòng thí nghiệm, ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn như đang đấu tranh để duy trì sự sống. Căn phòng lạnh lẽo. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, như đang đếm ngược đến điều gì đó kinh hoàng sắp xảy đến.
22 giờ 56 phút..
Đột nhiên, một tiếng gào thét xé toạc không gian yên tĩnh vọng lại từ hành lang dài và tối tăm bên ngoài. Tiếng hét của một người phụ nữ, đầy tuyệt vọng và đau đớn, như bị hành hạ trong cơn ác mộng vĩnh cửu.
Cả nhóm giật mình, ánh mắt giao nhau trong sự kinh hãi.Tôi nuốt khan, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Duy đứng bật dậy, nhưng đôi chân dường như bị đóng băng tại chỗ.
Tiếng gào thét lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Tiếng bước chân gấp gáp, như có ai đó đang chạy trốn trong nỗi hoảng loạn vô tận. Bóng đen mờ mờ hiện ra ở cửa sổ lớp học, lướt qua nhanh chóng rồi biến mất vào bóng tối dày đặc.
Cảnh tượng diễn ra trong chớp nhoáng nhưng đủ đã 6,7 con người phía trong chứng kiến không sót một giây phút nào.
Hoài Thương run rẩy nắm chặt lấy tay Dũng,người ngồi gần cô ta nhất, đôi mắt đầy sợ hãi. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" cô thì thầm, giọng nghẹn ngào trông vô cùng đáng thương
Những hình ảnh đó cứ lặp lại, tiếng hét, tiếng bước chân và ngay cả âm thanh văng vẳng cứ lặp lại đều đặn cùng một tình huống.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của phòng thí nghiệm, sự hoảng loạn bắt đầu lan tỏa với tốc độ chóng mặt như một cơn dịch hạch. Tôi có chút căng thẳng, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán có lẽ đã phản bội nỗ lực đó.
"Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây!" Hoài Thương đột ngột hét lên, giọng nói của cô rít lên trong không gian yên lặng đến đáng sợ. "Nếu không, chúng ta sẽ chết!"
"Im lặng hết đi! La hét đòi ra ngoài bây giờ không giúp ích được gì đâu!" Duy cắt ngang, giọng anh trầm và đầy phẫn nộ,sự sợ hãi và cơn tức giận làm anh trong giây phút trông vô cùng đáng sợ.Ngô Hoàng Minh Dũng đứng dậy,chăm chú quan sát người anh của mình như thể nếu như Duy mất kiểm soát và lao vào người khác như con thú dữ thì Dũng sẽ đảm nhận vai trò ngăn cản hành vi đó.Nhận thấy được bản thân đang gián tiếp làm cho bầu không khí đang căng thẳng như quả bom đang nổ chậm,anh thở dài.Ép giọng bản thân xuống lúc này Thiên Kim, người đáng lẽ ra phải sợ hãi lên tiếng
"Chúng ta cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ cách tìm khỏi đây.Cả lý do cho chuyện vừa diễn ra nữa!"
"Giữ bình tĩnh? mày đang đùa à?" Hoài Thương với viền mắt đỏ vì sợ hãi, bùng nổ. "Chúng ta bị kẹt ở đây và thứ diễn ra ban nãy là cái quái gì?,mà nếu có cứu thì với tình hình bâu giờ tao không nghĩ là tới đó bọn mình vẫn còn sống"
"Thôi nào! đừng cãi nhau" Kiệt kêu lên,cố gắng giữ cho tâm trí mình không run lên hoảng sợ
"Có ai mang điện thoại không?,gọi ra ngoài đi"
"Sợ quá hoá điên à?,đây là nội trú đó.Làm gì có điện thoại!" Dũng trả lời,anh run run
Tôi nhận thấy Thiên Kim đứng ở góc phòng, mắt cô lướt qua từng người một. Cô nắm chặt tay, cố gắng giữ cho mình không bộc phát cảm xúc.
"Đây là lỗi của mày,Ngọc Anh!" Gia Kiệt đột nhiên quay lại phóng ánh mắt đỏ ngầu chỉ tay vào cô . "mày là người đã nói bọn tao vào phòng thí nghiệm này vì con robot gì đó của mày!. Bây giờ thì sao? Chúng ta bị kẹt ở đây với cái thứ quái đảng nào đó !"
Ngọc Anh cảm thấy một luồng giận dữ dâng lên trong lòng,cô hét lớn
"Nếu vậy sao chỉ trách có mình tao,rõ ràng Khôi là đứa dù không thấy ai nhưng vẫn bước vào còn Thiên Kim thì kêu bọn mình bước vào đợi thầy.Cả 2 đứa nó đều sai nhưng mày lại chỉ trỏ trách móc tao?"
"Dừng lại hết đi!"
"Bọn mày nếu muốn gặp vấn đề thì cứ cãi nhau đi..nghe tao chúng ta cần phải đoàn kết, không phải đổ lỗi cho nhau," tôi nói, giọng khàn khàn run lên vì căng thẳng. "Chúng ta sẽ tìm ra cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt!"
Lại một tiếng động lạ từ phía cửa sau phòng thí nghiệm hoá làm tất cả mọi người im bặt. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía cửa phòng thí nghiệm. Sự căng thẳng trong không khí dày đặc đến mức họ gần như cảm nhận được nó.Cánh cửa được mở ra...nhưng vốn dĩ chẳng có ai tác động lên nó cả..
Cánh cửa được cả nhóm bỏ ra cả buổi chiều,dùng mọi phương pháp khác nhau để mở chẳng mảy may xê dịch nay lại đột ngột hé mở ra..vào đúng 0h0p
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đột nhiên trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Các học sinh đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu họ, chỉ có một câu hỏi: "Cái mẹ gì đang diễn ra vậy"
_____
Ban đầu tui muốn cho cỡ 3 nhân vật,chả hiểu sao đó lại thành 7 🥰 và giờ tui sắp bí vì không biết phải làm gì tiếp theo đây nè.Help
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top