Chap 67: Tạm biệt

Tình cờ tìm được bài hát phù hợp với câu chuyện! 😊😊

__________________________________

Không khí lạ lùng này không biết kéo dài bao lâu cho đến khi cánh cửa phòng đẩy vào.

Một chàng trai cao ráo, thân thể khỏe khoắn, mặc trên mình sơmi ra dáng thư sinh không thích hợp tới các club đêm thế này. Anh ta mỉm cười ngại ngùng, giơ tay chào các bạn.

- Xin lỗi! Tớ đến muộn, các cậu đợi có lâu!

Chàng trai này tên Seo Kyungbin, nổi tiếng từ thời trung học, nhà khá giàu và học giỏi. Anh là đối tượng của biết bao nữ sinh hâm mộ và từng là "bạn thân" của Chanwoo!

- Kyungbin! Cậu đến đúng lúc lắm! Nhân vật quan trọng như cậu sao có thể vắng mặt được! - Yunjin phá vỡ bầu không khí đầu tiên.

- Đến đây nào, bạn tôi! - Sehan nhiệt tình kéo Kyungbin đến ngồi, không biết vô tình hay cố ý lại xếp Kyungbin ngồi bên cạnh Chanwoo.

- Nghe nói cậu từ Nhật trở về! - Yunjin rót rượu đẩy sang Kyungbin.

- Tớ đã về đây vào tuần trước! - Kyungbin nhận lấy rượu uống một ngụm.

- Không dẫn bạn gái của cậu đến đây? - Sehan ra hiệu với Yunjin.

- Đúng rồi! Chanwoo hôm nay cũng dẫn "bạn gái" ra mắt tụi tớ đây này! - Chanwoo và Yumin vốn dĩ ngồi một bên cố gắng giảm bớt sự tồn tại của họ, vậy mà vẫn bị những người kia gọi hồn.

- "Bạn gái" của Chanwoo? - Kyungbin hơi khựng lại vài giây sau đó quay đầu nhìn Chanwoo kế bên cùng lúc quan sát Yumin.

- Lâu rồi không gặp Kyungbin! - Chanwoo che chắn tầm mắt của Kyungbin, giơ tay nâng rượu nói.

- ... Ừm! Đã lâu không gặp! (Quay lại) Eunji nói cô ấy bận công việc nên không thể đi cùng! - Chỉ một câu thăm hỏi đơn giản, Kyungbin trở mình trả lời Sehan.

- Tiếc nhỉ, xem ra mọi người tập hợp cũng đủ rồi! Mở party thôi! - Yunjin nói xong, mọi người trong phòng lập tức ầm ĩ náo loạn lên.

Âm nhạc xập xình, người hét người nhảy, Chanwoo là người trưởng thành nên đã quen với môi trường này. Yumin tuy mới tốt nghiệp nhưng vẫn chưa đủ tuổi đi bar, đối với những tạp âm ồn ào như vầy chỉ có thể nắm mắt làm ngơ, ngồi nhâm nhi ly nước trái cây.

- Này! Bạn gái của cậu trông buồn chán thế! Không thích buổi tiệc à? - Kyungbin không ra nhảy cùng mọi người, anh thản nhiên ngồi cách Chanwoo không xa nhìn Yumin.

- Thực ra em ấy đang là sinh viên! Không thường đến những nơi thế này nên cảm thấy không quen! - Chanwoo nhếch môi cười, sự thật anh chỉ muốn dùng Yumin như cái bình phong để bọn họ không tra hỏi anh những câu hỏi khó xử kia.

- Không nghĩ cậu có gu bạn gái thế này! - Không nhìn nữa, Kyungbin chuyển tầm mắt về phía Chanwoo mỉm cười.

Bị nhìn chằm chằm Chanwoo có chút không tự nhiên, Chanwoo ho khan mấy cái đứng dậy, dặn dò Yumin vài câu được cô gật đầu, anh mới đẩy cửa rời khỏi phòng.

- Em quen Chanwoo bao lâu rồi! - Kyungbin lắc đầu, nhích người ngồi gần Yumin trò chuyện.

- 2 tuần! - Đây là sự thật.

- Ồ! Anh và Chanwoo trước đây là bạn thân, tốt nghiệp xong cả hai đều có lối đi riêng và cũng ít liên lạc hơn! Hôm nay nghe cậu ấy có bạn gái, anh hơi bất ngờ! - Yumin không nói nhưng cô cảm nhận mùi vị châm chọc từ Kyungbin.

- Trước đây là bạn thân! Còn bây giờ thì sao? - Yumin bỏ xuống ly nước trái cây, tay chống cằm nhìn Kyungbin.

- Bây giờ? Anh không biết! - Kyungbin vẻ mặt chợt mất cảm xúc, buồn bã thấy rõ khiến Yumin nhẹ nhíu mày suy nghĩ.

- Anh đi vệ sinh một chút, em ở lại với mọi người nhé! Anh quay lại ngay! - Kyungbin cũng đứng lên, thấy Yumin gật đầu Kyungbin đẩy cửa ra ngoài.

Giống như đã lên kế hoạch từ trước, Kyungbin vừa rời khỏi phòng. Các bạn cùng lớp với Chanwoo bỗng mỉm cười gian ý đồng loạt nhìn về phía Yumin, Yumin không e sợ nhếch môi cười với họ.

...

Ở phòng vệ sinh nam

Chanwoo liên tục dốc nước rửa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn, uống nhiều rượu khiến anh trong người khó chịu, muốn nôn cũng nôn không được, cảm giác muốn về nhà ngay, làm gì thì làm. Chanwoo trong lòng quyết định như thế định trở về phòng cùng Yumin về nhà thì phía sau đã có người đồng thời vang lên tiếng khóa cửa.

Chanwoo giật mình xoay lại liên nhận ra là Kyungbin!

- Cậu cũng đi vệ sinh à? Vậy tớ về trước! - Chanwoo vội vàng né tránh nhưng lại bị Kyungbin giữ tay đẩy nhẹ vào trong.

- Cậu tại sao gấp gáp như thế! Sợ tớ ư? - Kyungbin từng bước áp sát Chanwoo đến khi lưng chạm tường.

- Sợ gì chứ? Tớ mệt nên muốn về, hơn nữa còn Yumin...

"Ôi chết! Yumin còn ở lại!" Chanwoo's POV

- Tớ về trước! Tạm biệt! - Lo lắng cho Yumin, Chanwoo bước nhanh đi ngang Kyungbin.

- Tớ xin lỗi vì chuyện trước đây, Chanwoo! - Kyungbin đối mặt với bức tường mà nói.

- Chuyện gì? Tớ chẳng nhớ! - Chanwoo cũng dừng bước chân đối lưng với Kyungbin.

- Trước đây, là tớ nhút nhát, nhu nhược để cậu phải chịu đựng những lời lẽ khinh miệt, xem thường đó! Tớ...

- Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, Kyungbin! Tớ đã không còn chút ấn tượng nào về nó nữa. Chuyện cũ thì cứ để nó qua đi, xem như một thời học sinh khờ dại! Từ chuyện đó tớ cũng rút ra bài học cho mình! Quên đi! - Chanwoo thở dài, tay vừa để trên nắm cửa. Phía sau xuất hiện một thân hình đứng gần không kẽ hở, nói khẽ vào tai Chanwoo.

- Cậu còn cảm giác với tớ, đúng không? - Bên tai cảm nhận hơi thở phà vào nóng ấm, Chanwoo ngại ngùng dời đầu.

- Cậu có bạn gái rồi, Kyungbin! Đừng hành động mất kiểm soát như thế! - Chanwoo cúi đầu.

- ... Haizzz! Chúng ta trở lại thôi! - Kyungbin trầm mặc đưa tay mở cửa đi phía trước, Chanwoo theo sau.

...

Kyungbin và Chanwoo đứng trước phòng họp lớp, cả hai trong đầu đang tùy tiện bày ra lí do thoái thác việc đi ra ngoài lâu. Cánh cửa tự động mở, một cô gái ôm miệng chạy thục mạng, Kyungbin và Chanwoo khó hiểu nhìn vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến cả hai trợn mắt!

Mọi người bên trong gục ngã hoàn toàn, một nhóm nằm trên ghế, một nhóm thì nằm thẳng ra sàn còn một nhóm thì lảo đảo tìm đường đi. Các chai rượu đắt tiền, có độ cồn không nhỏ nằm lác đác khắp phòng, trong phòng toàn là mùi rượu, Chanwoo khó tin nhìn cô gái duy nhất được cho là tỉnh táo nhất đang ngồi chéo chân, tay vân vê thành ly, nhếch môi cười.

Yumin bị bỏ lại, không còn ai bảo vệ. Nhóm của Sehan nhân cơ hội muốn chuốc say Yumin và tra hỏi mối quan hệ giữa cô và Chanwoo. Đối với một nhóm người đầu óc đơn giản, ỷ đông hiếp yếu, Yumin không còn vẻ thụ động như ban đầu, tự ý bày một trò chơi ai thua sẽ phạt rượu. Đám người xấu xa còn muốn tỏ vẻ thanh cao đồng ý với ý kiến của Yumin, gọi thật nhiều rượu bày trên bàn.

Trò chơi đơn giản chỉ cần đoán đối phương có sở thích gì, đang có suy nghĩ gì hay nói một sự thật mà đối phương tự nhận nó có thật! Bạn bè với nhau thì biết tất tần tận về nhau, vì thế mọi người tự động khai trừ lẫn nhau phạt rượu, Yumin thảnh thơi xem bọn họ uống rượu vì đối với họ Yumin là người lạ, có đoán kiểu nào cũng không đúng kết quả tự phạt rượu chính họ còn Yumin đầu óc thông minh, tâm lý chỉ việc quan sát nhẹ liền đoán được những ai có thói quen gì và làm nghề gì.

Tửu lượng có cao đến đâu nếu uống hoài rượu mạnh liên tục thì cũng chống cự không nổi. Yunjin hé con mắt nhìn Chanwoo đứng trước cửa phòng thều thào.

- Chanwoo! Bạn gái của cậu đúng là khó chơi! - Nói xong hắn bất tỉnh vì say.

- Hai người đi vệ sinh lâu đấy! Tôi chán quá nên cùng mọi người giải trí chút cho vui, mọi người có vẻ mệt mỏi rồi! Chanwoo về thôi! - Yumin đứng dậy bước đến gần Chanwoo.

- À ừ!

Kyungbin tự động né sang một bên cho Yumin, cô gật đầu cảm ơn đi đến bên cạnh Chanwoo kéo tay anh rời đi.

...

- Ọe... ọe... - Ra khỏi quán bar, Chanwoo chở Yumin về nhà, đi dọc đường Yumin ra hiệu ngừng xe.

Chanwoo lập tức ngừng bên ven đường, Yumin đẩy bật cửa chạy ra gốc cây nôn ra toàn nước.

- Cô đã uống bao nhiêu rượu vậy? - Nhìn mọi người say vật vã, Chanwoo nghĩ Yumin cũng uống không ít, cảm thấy có lỗi khi lôi kéo Yumin vào chuyện chẳng liên quan đến cô.

- Tôi không có uống rượu! Chỉ uống nước trái cây! - Yumin dùng tay quẹt khóe môi, cật lật đứng thẳng.

- Nước trái cây thì cũng có cồn! - Chanwoo đỡ Yumin vào xe ngồi.

- Nếu làm vậy để anh chịu hợp tác với tôi thì chẳng vấn đề! - Yumin nhắm hờ mắt.

- Cô tin tưởng lời của tôi? - Chanwoo buồn cười vì Yumin quá ngây thơ.

- Tôi biết anh dùng tôi như tấm bình phong cho anh đối đầu với họ! Quan sát nãy giờ tôi cũng hiểu, anh từ bỏ mọi thứ là vì Kyungbin? - Yumin mở mắt nhìn phía trước.

- Tôi tôn trọng anh nên không nhúng tay vào chuyện cá nhân của anh! Nhưng thành thật khuyên anh, đừng day dưa với quá khứ nữa! Nó sẽ trở thành gánh nặng đeo bám anh suốt đời, hãy buông tay để sống tốt hơn. - Yumin nói những lời này nghe thật chua chát, bản thân bây giờ đang ở hoàn cảnh thế nào còn đi khuyên bảo người khác. Nực cười!

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về! - Chanwoo vẫn tập trung lái xe, đem những lời nói của Yumin xem như không khí.

- Tới cột đèn phía trước, thả tôi xuống! - Khuyên cũng đã khuyên, còn lại cứ để Chanwoo suy nghĩ, quyết định.

- Về cẩn thận! - Chanwoo nhìn Yumin xuống xe thì quan tâm.

Yumin phất tay ý nói đã nghe, Chanwoo lái xe rời đi. Yumin lúc này đứng không thẳng được lâu, lảo đảo tựa bên cột đèn. Ngay khi đó, một chiếc xe đậu trước mắt Yumin, đó là Junho và Lucy! Yumin gắng sức đi mở cửa xe, đi vài bước thì vấp chân nhưng may mắn Lucy chạy ra đỡ lấy, đưa Yumin ngồi phía sau.

- Chạy đi Junho! - Lucy nói với Junho.

...

- Em đâu cần cưỡng ép bản thân như thế! Nếu người này không được thì chị có thể tìm người khác! Đừng xem nhẹ khả năng của chị! - Lucy đem một ly chanh nóng để Yumin uống giải rượu.

- Kwon Chanwoo để gánh nặng quá khứ treo mãi trong lòng! Chỉ cần gỡ bỏ gánh nặng ấy là được! - Yumin tiếp nhận ly chanh nóng, uống một ít.

- Uống rượu cảm giác thế nào? - Chăm sóc chưa được bao lâu, Lucy lại giở giọng trêu đùa Yumin.

Yumin lườm Lucy, nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Chủ tịch thế nào? - Junho ngồi trên ghế sofa nhà Lucy chờ đợi cô chăm sóc Yumin.

- Ngủ một giấc là khỏe thôi! Anh cũng về nhà đi, ngày mai đến sớm chở em ấy! - Lucy ngáp ngắn.

- Cô có thể nhắc nhở chủ tịch một câu đừng làm việc quá sức không? Ngài ấy nhiều ngày bận rộn rồi! - Junho có chút lo lắng Yumin hằng ngày chạy khắp nơi xử lí công việc, dù không rành lắm nhưng Junho vẫn có thể nhận ra một vài công việc dường như không liên quan đến công ty.

- Khuyên được thì mọi người đều bớt vất vả rồi! Sao hả? Anh chịu không nổi lịch trình dày đặc này? Đây mới chỉ bước đầu thành lập công ty, sau này còn bận rộn gấp 2, gấp 3 lần bây giờ! - Lucy cởi đi áo khoác ngoài để làn da trắng tiếp xúc không khí.

- Tôi biết! - Junho có thể nói gì thêm! Anh biết Yumin rất cố chấp dù khuyên cỡ nào cũng như không.

- Về nghỉ ngơi đi! Có khi em gái còn đợi anh ở nhà! - Lucy đánh thẳng trọng tâm tâm lý Junho.

Anh nghe vậy, tấm lòng anh trai trổi dậy lập tức cầm chìa khóa xe rời nhà Lucy. Cô buồn cười đi khóa cửa nhà, Lucy trở về phòng, tắm rửa thay đồ. Mặc một chiếc đầm ngủ Lucy dạo bước đứng trước phòng Yumin, cửa phòng không khóa Lucy đẩy nhẹ liền vào được phòng Yumin. Người kia yên giấc nằm trên giường trông rất yên bình, ấy mà cô gái này ban ngày xông pha đối mặt với biết bao tình huống ngoặt nghẽo, giao công ty cho "những người bạn" đáng tin tưởng Lucy biết Yumin không chỉ giải quyết chuyện công ty mà còn vấn đề khác.

Mới đầu cô nghe Woohyun cũng mặc kệ không quan tâm chuyện riêng tư của người khác, thời gian sau sống chung Yumin càng khiến Lucy tò mò về con người thật của Yumin. Muốn quan tâm và thấu hiểu đứa trẻ này, muốn bước vào thế giới nội tâm để xem em ấy còn cất chứa những bí mật gì.

- Juri! Tớ xin lỗi!

Lại như thế! Lucy không phải lần đầu nghe Yumin nói mơ về cái tên này, đối mặt với công việc cường độ cao ảnh hưởng Yumin trong lúc ngủ xuất hiện thói quen nói mơ. Có hôm Lucy còn nghe Yumin giật mình thức giữa đêm, Lucy bất lực đi tới chỉnh chăn cho Yumin, vuốt mái tóc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chỉnh lại điều hòa để ai kia không cảm lạnh. Lucy âm thầm rời phòng Yumin trở về phòng cô, Lucy không ngủ cô bật laptop xách tay tiếp tục công việc dang dở, Lucy đúng là "trợ lý nhiệt tình với công việc"!

...

Chanwoo cả đêm mất ngủ, anh mơ màng mà nhớ lại khoảng thời gian khi còn là học sinh cấp 3.

Flashback

Kwon Chanwoo năm 17 tuổi, độ tuổi lạc quan, yêu đời và còn rất ngây thơ trước xã hội khắc nghiệt.

Mẹ của Chanwoo sống ở nước ngoài vì công việc, cha của anh là dân văn phòng cũng suốt ngày ở bên ngoài.

Chanwoo từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú nghệ thuật đó là tạo mẫu tóc, trong một lần cô giáo cột tóc cho mấy bé gái ở nhà trẻ Chanwoo vô tình cảm thấy hứng thú, dù khá kì lạ nhưng cô giáo vẫn tận tâm chỉ dạy Chanwoo. Đến năm tiểu học, bạn bè của Chanwoo đa số là nữ vì họ rất thích Chanwoo thắt tóc cho họ.

Vì lí do như thế Chanwoo hay bị các bạn nam chê cười ẻo lả, tính con gái. Chanwoo cũng biết bản thân không giống các bạn nam khác vì thể chất yếu, ốm gầy.

Về sau Chanwoo càng lúc sống nội tâm đến năm cấp 3 thì cuộc sống Chanwoo đã có chút tươi sáng hơn bởi sự xuất hiện của Seo Kyungbin!

Seo Kyungbin hồi trung học có đam mê với bóng chuyền, cậu nổi tiếng với những giải thưởng bóng chuyền toàn trường và toàn tỉnh. Chanwoo tình cờ quen biết Kyungbin vào một ngày chiều không nắng, màu trời là một màu tím sẫm, Chanwoo vừa trực nhật xong đang dọn dẹp trở về thì bắt gặp Kyungbin trong nhà vệ sinh cầm kéo nhìn trong gương, lo sợ xảy ra chuyện không hay Chanwoo hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh ngăn cản Kyungbin nảy ý định ngu ngốc.

- Có gì bình tĩnh tìm cách giải quyết! Tại sao cậu lại nghĩ đến cách ngu xuẩn này chứ? - Chanwoo hai tay ôm cánh tay đang cầm kéo của Kyungbin.

- Cậu nói gì thế? Không phải chuyện của cậu, tránh ra! - Kyungbin bực mình vì bị người khác phát hiện hành động của bản thân.

- Tôi phát hiện cậu ở đây cùng cây kéo, còn muốn tôi giả ngu không biết gì mà bỏ đi! Lỡ cảnh sát điều tra tìm ra tôi có liên quan mà không can thiệp thì tôi cũng có tội! - Chanwoo cố chấp vẫn giữ chặt cánh tay Kyungbin.

- Gì mà có cảnh sát ở đây? Chuyện của tôi thì tự tôi giải quyết, cậu nhiều chuyện quá! - Kyungbin chơi thể thao nên thể lực lớn hơn Chanwoo, đẩy nhẹ cũng khiến anh nằm ra đất.

Kyungbin giơ cây kéo lên lần nữa, chưa kịp làm hành động tiếp theo thì nhận một quả đấm vào mặt làm Kyungbin choáng váng quăng cây kéo xuống sàn. Chanwoo bất ngờ với việc mình làm nhưng anh không nghĩ nhiều chạy đến đẩy ngã Kyungbin và nắm cổ áo.

- Cha mẹ cực khổ tạo cho cậu sinh mệnh! Cậu chưa giúp ích gì cho cuộc đời, báo hiếu với cha mẹ mà muốn kết thúc tất cả, sao cậu ích kỉ vậy! Dùng não suy nghĩ đi! - Chanwoo nói xong anh nhìn Kyungbin nhíu mày chợt cảm thấy không ổn muốn đứng dậy liền bị Kyungbin vật ngã nằm bên dưới còn Kyungbin ở phía trên trả lại anh một cú đấm.

- Cậu mới là đồ điên! Tôi chỉ muốn cắt tóc thôi mà cậu suy nghĩ vớ vẩn gì thế! - Kyungbin giải thích rồi đứng dậy tìm cây kéo.

- Cắt tóc? - Chanwoo ngồi dậy ôm gò má ngơ ngác.

- Thì tôi không có thời gian cắt tóc! Thầy giám hiệu bắt tôi vì để tóc dài quá nếu không muốn bị cạo trọc đầu thì ngày mai tôi phải trình diện thầy giám hiệu với mái tóc gọn gàng! - Kyungbin nhặt lên cây kéo đến bên vòi nước làm ướt tóc.

- Thế không nói sớm làm tôi tưởng... - Chanwoo ngại ngùng gãi ót.

- Cậu có để tôi giải thích đâu! - Kyungbin dùng tay chải tóc ngay ngắn rồi giơ kéo muốn cắt một đường thẳng.

- Cậu mà cắt kiểu đó là mai khỏi đến lớp luôn! - Chanwoo khoanh tay nhếch miệng.

- Gì chứ? - Kyungbin kịp thời ngưng hành động.

- Tóc cậu quá ướt, nếu cứ cắt như vậy khi tóc khô, phần mái sẽ lên rất cao với lại cắt thẳng trông cậu không khác gì cái gáo dừa! - Chanwoo bật cười.

- Nhưng tôi có hẹn với đội bóng chuyền rồi, không có thời gian đi tiệm! - Kyungbin nhăn nhó.

- Tôi giúp cậu! - Chanwoo lôi trong cặo một cây kéo nhỏ dùng để cắt tóc.

Chanwoo đi tới bên cạnh Kyungbin, bảo Kyungbin hạ thấp thân thể Chanwoo lấy ra thêm một cây lược nhỏ chải tóc Kyungbin, anh đứng trước mặt Kyungbin nghiêm túc cắt tỉa.

- Trông cậu ra dáng một thợ cắt tóc nhỉ! - Kyungbin mỉm cười ngắm nhìn Chanwoo biểu cảm cực tập trung bất chợt Kyungbin hơi thở không đều đặn nhận ra người phía trước đứng thật gần.

- Xong! - Hoàn thành một kiểu tóc đơn giản lại hợp với nội quy trong trường, Chanwoo hài lòng ngắm thành quả bản thân.

- Cả... Cảm ơn! - Kyungbin lắp bắp thu dọn đồ đạc.

- Không có chi! Nếu không có gì thì tôi về đây! - Chanwoo dẹp đồ nghề vào, xách cặp đi.

- Cậu tên gì? - Kyungbin nói lớn.

- Kwon Chanwoo!

- Còn tớ là Seo Kyungbin! Khi nào muốn cắt tóc, tớ tìm cậu được không? - Kyungbin trông chờ.

- ...Tớ sẽ suy nghĩ! - Chanwoo bần thần, muốn anh cắt tóc cho?

Sau hôm đó, cả hai dần thân thiết và hiểu về nhau nhiều hơn. Những lúc ở trường Chanwoo toàn bên cạnh Kyungbin còn lúc tan học thì Chanwoo phải đi học nghề tạo mẫu tóc ở trung tâm dạy nghề. Việc một cậu trai yếu đuối lúc nào cũng kề cạnh chàng hotboy ở trường khiến cho một số thành phần hâm mộ Kyungbin bắt đầu chú ý Chanwoo.

Chanwoo cũng dần nhận ra bản thân xuất hiện cảm giác kì lạ khi bên cạnh Kyungbin, nó không đơn giản là "tình bạn"!

Nhưng như thế không đúng, Chanwoo đã tự nói với bản thân như vậy. Anh bắt đầu né tránh Kyungbin, đến trường cũng không còn lẽo đẽo theo sau Kyungbin, tránh mặt đến lúc tan học không một câu chào cứ thế bỏ đi. Đột nhiên thiếu vắng bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu bên cạnh Kyungbin trong lòng khó chịu, hiếm khi nào Kyungbin mất tập trung với môn thể thao cậu rất đam mê như thế.

Một hôm, Chanwoo vừa dọn dẹp sách vở vào cặp liền hớt hải chạy thật nhanh đến khúc rẽ xuống cầu thang anh lập tức bị nâng bổng lên vai một ai đó đi lên thẳng sân thượng.

- Yah! Bỏ tôi xuống! - Chanwoo gắt.

- Tại sao tránh mặt tớ? - Kyungbin thả Chanwoo xuống, nhíu mày thở dốc.

- Dạo này tớ bận học để có kết quả tốt hơn trong kì thời sắp đến, không có thời gian đi với cậu! - Chanwoo nói dối cực tệ.

- Vậy cậu cũng nên nói với tớ một câu! Tớ đã làm gì sai, Chanwoo? - Kyungbin ánh mắt lo lắng.

- Cậu không làm gì sai cả! Là tớ sai! - "Sai vì thích cậu Kyungbin!" Chanwoo nói thầm trong lòng.

- Vì chuyện gì? - Kyungbin quyết hỏi ra lẽ.

- Tớ... cảm thấy không xứng là bạn với cậu! Cậu tài giỏi, nhiều người yêu thích còn tớ chẳng có gì đặc biệt! - Chanwoo buồn bã.

- Sao tự dưng quan tâm về điều đó! ... Ai nói cậu không đặc biệt? Sự xuất hiện của cậu chính là điểm đặc biệt đối với tớ! - Kyungbin nắm vai Chanwoo.

- Cậu... - Chanwoo bất ngờ nghe Kyungbin nói vậy, liệu Kyungbin có cảm giác giống anh?

- Chanwoo! Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tớ muốn nói với cậu rằng cậu đặc biệt nhất khi là cậu! Đơn giản là một Kwon Chanwoo khác biệt với mọi người thôi! Đừng biến mất nhá! - Kyungbin thực sự quý trọng cậu bạn này.

- Được rồi! - Chanwoo thở dài mỉm cười với Kyungbin.

- Cảm ơn, Chanwoo! - Kyungbin đột nhiên ôm chầm Chanwoo.

Chanwoo đưa tay vỗ lưng Kyungbin, suy nghĩ "Là bạn cũng được, ít nhất có thể bên cạnh Kyungbin!"

Ai ngờ có người chụp lén cảnh ôm ấp của Chanwoo và Kyungbin đem lên trang chủ của trường đăng tin: "Chanwoo là một kẻ đồng tính, âm thầm tiếp cận hotboy bóng chuyền của trường để giở trò biến thái!", tin tức như thế gây chấn động khắp trường học của Chanwoo, bạn bè cùng lớp của Chanwoo chờ cho Chanwoo vào lớp liền hợp sức tẩy chay anh, khinh miệt chửi rủa anh. Nhiều ngày qua Chanwoo phải đón nhận những ánh mắt khinh bỉ, xem thường khiến anh nhục nhã và chán ghét bản thân không thôi.

Một nhóm hâm mộ của Kyungbin nhân lúc này ra tay gây chú ý của mọi người khắp trường, họ kéo Chanwoo đứng giữa sân trường nói to.

- Kwon Chanwoo! Thừa nhận là cậu có tình cảm không đứng đắn với Kyungbin đi! Còn không thì hãy rời xa cậu ấy, lúc nào cũng kề kề sát bên Kyungbin bộ cậu không biết xấu hổ sao? - Nữ sinh ấy vừa nói xong, đồng bọn cũng đồng lòng ra sức mắng nhiếc Chanwoo, mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán.

Kyungbin nghe tin hối hả chạy đến sân trường, thấy Chanwoo bị bắt nạt như thế Kyungbin nổi giận đến bên cạnh Chanwoo.

- Các cậu làm gì thế?

- Kyungbin à! Bây giờ cả trường đồn ầm lên Chanwoo là kẻ đồng tính, cậu ấy có ý đồ xấu muốn tiếp cận cậu đấy! - Nữ sinh dẫn đầu giải thích.

- Chanwoo cậu... - Kyungbin trầm mặc.

- Các cậu nghĩ nhiều rồi! Giữa tôi và Kyungbin là bạn bình thường thôi! Còn tôi có đồng tính hay không, có ai làm chứng? - Chanwoo nhìn Kyungbin khó xử thì thay đổi sắc mặt nói chuyện với cô nữ sinh.

- Có người thấy cậu ôm ấp Kyungbin! Làm bạn chỉ là cái cớ để cậu khiến Kyungbin tin tưởng sau đó chiếm tiện nghi cậu ấy! - Cô nữ sinh không chịu thua đưa tấm hình ngày ấy cho Chanwoo xem.

- Bạn bè ôm nhau bình thường thôi! Cứ như anh trai ôm em trai và cha ôm con trai thôi! Bộ cứ hai người đồng giới ôm nhau thì đồng tính à? - Nếu nhìn kĩ thì tấm ảnh thể hiện rõ ràng Kyungbin chủ động ôm Chanwoo vậy mà chỉ có anh là người bị lên án, phán xét.

- Các cậu chỉ toàn kiếm chuyện linh tinh! Chanwoo là bạn thân của tôi, tôi không cho phép ai xúc phạm cậu ấy nếu không đừng trách tôi! - Kyungbin lúc này bình tĩnh tuyên bố

Mọi người e dè giải tán, sau khi sân trường trống trải chỉ còn cả hai.

- Xin lỗi! Vì tớ mà cậu gặp chuyện như này! - Kyungbin chộp vai Chanwoo.

- Tớ mệt rồi! Kyungbin! - Chanwoo gạt tay Kyungbin.

- Hả?

- Làm bạn với cậu thật mệt mỏi! Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, tạm biệt Kyungbin! - Chanwoo lạnh lùng nói ra những lời lẽ vô tình sau đó bỏ đi.

Sau ngày hôm đó Chanwoo chuyển trường không để lại lời nhắn nào. Kyungbin ở lại luôn tự trách bản thân không làm được gì, bất lực nhìn Chanwoo bị ức hiếp.

Tương lai xán lạn vì một quá khứ đen tối mà cản trở khiến anh không còn tự tin đối mặt mọi chuyện, Chanwoo từ bỏ tất cả mà ở ẩn.

End Flashback

Sáng hôm sau, Chanwoo thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh chậm chạp làm những việc vệ sinh cá nhân thường ngày, thay đồ sạch sẽ Chanwoo chạy xe đến cửa tiệm. Trong khi bày trí cửa tiệm thì một ai đó bước vào.

- Tôi muốn cắt tóc!

Chanwoo vừa nghe giọng nói ấy liền khựng lại động tác, ngẩng đầu nhìn người mới đến.

- ... Hôm nay tôi không có hứng! Mời cậu về cho! - Là Kyungbin! Chanwoo hơi ngạc nhiên khi anh tìm đến đây nhưng cũng không muốn tiếp đón anh.

- Xem ra họ nói đúng! Cậu rất thích đuổi khách! Như thế thì làm sao cậu kiếm sống được? - Kyungbin thản nhiên kéo ghế ngồi trước gương.

- Tôi thích thế đấy! Cậu về đi, tôi phải đóng cửa! - Chanwoo đến gần Kyungbin làm động tác tiễn khách.

RING... RING...

- Yeoboseyo! Đang ở ngoài! Có gì không? Em nói gì thế, anh về ngay! - Kyungbin gác điện thoại nuối tiếc nhìn Chanwoo.

- Lúc khác tớ tìm cậu! Tạm biệt Chanwoo! - Kyungbin đứng dậy nhìn Chanwoo lần nữa rồi rời đi.

Mới sáng sớm đã tâm trạng không tốt, Chanwoo chán nản đem cửa tiệm đóng lại ra ngoài giải khuây. Chưa ra đến xe thì Chanwoo bị hai người chặn đường.

...

Kyungbin vừa nhận được cuộc gọi từ cô bạn gái Park Eunji!

Hai người yêu nhau đã ba năm, tình cảm ban đầu nồng nàn cho đến năm nay cả hai nhận ra bản thân có vấn đề. Những cuộc tranh cãi xảy ra thường xuyên, Kyungbin thường nhắm mắt cho qua ngày hôm sau đều là Eunji nhận lỗi bởi chính cô là nguyên nhân gây chuyện. Gần đây, Eunji còn hay ghen tuông vô cớ, hôm qua tuy không đi cùng Kyungbin nhưng Eunji vẫn nghe ngóng loáng thoáng vài chuyện cũ giữa Kyungbin và Chanwoo, không ngờ bạn trai của cô lại từng có liên quan đến mối quan hệ kiểu này Eunji sốt sắng gọi điện Kyungbin muốn làm rõ mọi chuyện.

- Có chuyện gì vậy? - Kyungbin lái xe đến một tiệm hoa do Eunji làm chủ, bước vào với khuôn mặt không vui.

- Giữa anh và Kwon Chanwoo là kiểu quan hệ gì? - Eunji vào thẳng vấn đề.

- Em nói linh tinh gì thế! Sao em biết Chanwoo? - Kyungbin bất lực, lại thế rồi Eunji chỉ làm những việc khiến tình cảm cả hai càng tệ hơn.

- Anh trả lời em đi! Lẽ nào anh thật có loại cảm giác như thế với một người còn trai? Thật bệnh hoạn! - Eunji khó tin nói.

- Em thôi đi được không! Tự biên tự diễn mọi thứ rồi bắt anh phải đáp ứng em, yêu nhau bao lâu còn không khiến em tin tưởng sao? Em làm anh thất vọng quá Eunji! - Kyungbin bực dọc bỏ ra ngoài mặc kệ Eunji bên trong kêu gọi.

...

- Các anh muốn gì? - Chanwoo nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Họ không trả lời chèn ép Chanwoo vào một góc tường đánh đập không ngừng. Phía sau vang lên âm thanh còi xe, hai người đàn ông bỏ chạy, Chanwoo gắng gượng ngồi dậy, cả thân thể ê ẩm, mặt mày bầm dập.

Đau nhức khắp người, Chanwoo rít qua kẽ răng một câu chửi, bỗng cơ thể nhẹ bẫng Chanwoo ngạc nhiên nhìn bên cạnh

- Yumin?

- Gì thế? Vắng mặt tôi một chút mà anh ra nông nổi này à? - Yumin cũng gồng mình lắm mới kiềm chế bản thân không thể hiện ra vẻ mệt mỏi. Xử lí chút chuyện công ty, Yumin liền đi tìm Chanwoo, đúng lúc phát hiện sự việc vừa diễn ra.

...

- Anh không cảm thấy có sự trùng hợp kì lạ? - Yumin đưa Chanwoo xử lí vết thương xong cả hai đi ăn.

- Hử? - Chanwoo ngậm thức ăn, khó hiểu.

- Trước đây dù anh có phá hoại cỡ nào cũng không xảy ra chuyện gì! Seo Kyungbin vừa trở lại thì anh lại bị đánh, đây biểu hiện cho vấn đề gì, anh hiểu không? - Yumin uống một ngụm nước lọc.

- Như tôi đã nói! Seo Kyungbin là ngọn nguồn mọi rắc rối! Nếu anh muốn cuộc sống của anh bình yên như trước đây thì hãy tránh xa anh ta! - Nghe như thế Chanwoo nhăn trán và thở dài.

__________________________________

Một ngày bận rộn như thường lệ diễn ra tại Diamond Star

Công trình tái thi công sắp đến ngày hoàn tất, Diamond Star chuẩn bị thành lập, mở đầu một kì tích mới xuất hiện!

Yumin, Lucy và Junho cùng nhau dạo một vòng công trình. Mọi người đều chăm chú vào công việc của họ, những đồ dùng trang trí nội thất đang được bày trí khắp nơi, những thiết bị cần thiết được trang bị đầy đủ tính năng hiện đại và tốt nhất. Dù là một công ty mới mở nhưng các cơ sở hạ tầng đều đạt chất lượng cao, bên ngoài công ty thiết kế theo dạng chữ U nhìn từ trên cao, không gian rộng lớn, đa dạng các khu vực được thiết kế tinh tế bởi kiến trúc sư nổi tiếng tạo cảm giác như bước đến thời kì tương lai, Yumin bước vào phòng studio nơi để các producer sáng tác nhạc kiểm tra xung quanh, bản thân Yumin cũng là một producer nên đối với các thiết bị sản xuất nhạc rất am hiểu.

- Nếu là chị thì chị cũng ao ước được làm việc ở đây! - Lucy trầm trồ ngưỡng mộ thành quả hiện tại.

- Được như thế thì tốt! - Yumin dùng ngón tay vuốt nhẹ một đường trên các phím đàn.

- Chủ tịch! Chúng ta trở lại phòng họp thôi! - Junho nhìn đồng hồ, nhắc nhở.

- Đúng rồi! Anh Woohyun và Yohan đang chờ! - Lucy đứng cạnh chờ Yumin.

- Chúng ta đi! - Yumin dẫn đầu bước đi.

...

- Các khoản chi phí cho công trình như vật liệu, thiết bị nội thất, dàn máy điện tử và thuê nhân công đều đã được thanh toán hết! Lần trước số tiền mà chủ tịch đầu tư vào còn dư một nửa, chúng ta nên đầu tư vào việc mua cổ phiếu hay để lại cho dự án kế tiếp? - Woohyun báo cáo đồng thời trưng cầu ta kiến từ Yumin.

- Sắp tới chúng ta phải bỏ ra không ít để tuyển nhân sự cho công ty. Các lĩnh vực chúng ta hợp tác làm việc không bao lâu sẽ bắt đầu kí hợp đồng còn có các chức vụ trống trong công ty đang cần người đảm nhiệm quản lí! - Yohan đưa ra ý kiến.

- Một vấn đề nữa, chủ tịch dù hiện tại ngài có vị trí cao nhất ở đây nhưng Phó chủ tịch Bang lại là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, vì vậy chủ tịch nên cân nhắc việc củng cố cổ phần bản thân! - Lucy bên cạnh Yumin gợi nhắc.

- Phần vốn đầu tư còn lại, Woohyun hãy dự trù cho dự án kế tiếp! Còn bên nhân sự, Yohan hãy làm tốt việc tuyển dụng, sắp xếp công việc hợp lí cho từng chức vụ, về phần lương bổng tôi sẽ cho Lucy gửi công văn cho anh sau! Tôi và chủ tịch Bang xem như có quen biết, tôi sẽ cố gắng thuyết phục với ngài ấy để bán lại một ít cổ phần cho tôi và tôi cũng sẽ chuyển giao cho mọi người vài phần để ổn định chức vụ! - Yumin sau vài phút suy nghĩ thì đưa ra từng giải pháp đáp ứng từng vấn đề.

- Một điều thiết yếu không thể không đề cấp đến... nghệ sĩ, thực tập sinh! Thời gian thực tập để đào tạo nên một nhóm idol không thể quá ngắn cũng không thể quá dài vì chúng ta là công ty mới thành lập nên phải để công chúng có ánh nhìn tốt vào chất lượng đào tạo và sản phẩm âm nhạc thì mới có thể từng bước gầy dựng tên tuổi công ty! Nếu để thời gian trôi qua vô ích thì có cả biển tiền cũng hao phí! - Yohan tiếp tục phát biểu.

- "Biển tiền"? Điều đó không là vấn đề, tôi có thể tự quản lí được! Mọi người chỉ cần tập trung vào công việc của mọi người! - Yumin bỗng nhớ đến chuyện gì thì mỉm cười.

- Em lấy tiền đâu ra? Lẽ nào... - Lucy không còn dáng vẻ thư kí nghiêm túc, bộ mặt hốt hoảng.

- Jihyun! Chúng ta còn họp đấy! - Woohyun nhíu mày.

- Ngài thực sự có "biển tiền"? - Yohan không để ý biểu hiện của Lucy, nhướng mày hứng thú.

- Tất cả vì Diamond Star! Còn ai có ý kiến gì nữa không nếu không cuộc họp hôm nay kết thúc! - Yumin không giải thích nhiều.

- KHÔNG! - Đồng thanh.

- Được rồi! Hôm nay đến đây, mọi người trở lại công việc! - Yumin đứng dậy.

- Nae! - Yumin rời khỏi trước rồi những người còn lại theo sau.

...

- Em định tìm idol đâu ra? - Lucy đi kế bên Yumin tò mò.

- Thế giới bao la có biết bao tài năng ở đó chẳng riêng gì Hàn Quốc! Dù là bất kì nơi nào cũng đều có những hi vọng về một ước mơ ca hát chỉ khác cách họ thể hiện như thế nào thôi! - Yumin chậm rãi trả lời.

- Haizzz! Đành tin ở em vậy! - Không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai nhưng đã theo Yumin thì Lucy tin rằng người kia đã lên kế hoạch hết, chỉ cần tin tưởng chờ đợi.

___________________________________

Chanwoo gần đây thường xuyên chán nản với mọi thứ xung quanh, suốt ngày chỉ chạy xe lòng vòng khắp nơi. Tiệm làm tóc của anh bị bỏ lâu muốn thành chỗ giăng tơ của lũ nhện rồi, nếu không có cha mẹ gửi tiền hằng tháng chắc Chanwoo sống không nổi.

Chanwoo tấp xe vào lề đường, anh mở cửa xe bước ra đi dạo cùng mọi người xung quanh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống bóng hình lẻ loi đang chậm rãi bước đi, Chanwoo cúi đầu tự đưa bản thân thả trôi theo dòng kí ức.

Có vui, có buồn, lúc thì ngây ngô, hạnh phúc, lúc thì đau đớn, xấu hổ với quá khứ. Chanwoo chợt dừng chân vì một đôi chân mang một đôi cao gót, anh ngẩng đầu thì bắt gặp một cô gái mỉm cười.

- Anh chắc hẳn là Chanwoo ssi?

- Cô là... ? - Chanwoo nhíu mày.

...

Trong một tiệm coffee theo phong cách châu Âu, Chanwoo ngồi thu người một chỗ vì người đối diện anh chính là Park Eunji, bạn gái của Seo Kyungbin!

- Chanwoo ssi có vẻ ngoài rất ưa nhìn, có lẽ có khá nhiều cô gái để ý! - Sau khi người phục vụ đem nước cho cả hai, Eunji ưu nhã cầm ly nước ép uống.

- Bao gồm các chàng trai! - Không nghe Chanwoo nói, Eunji bắt đầu thay đổi cảm xúc.

- Eunji ssi! Cô muốn nói gì? - Chanwoo bây giờ mới có phản ứng anh không e sợ mà đối mặt Eunji.

- Tránh xa anh Kyungbin ra! Tôi không muốn giữa anh ấy và anh có bất kì mối quan hệ nào! - Eunji cố gắng kiềm nén để không la toáng lên.

- Chúng tôi chỉ trùng hợp gặp nhau tại buổi họp lớp! Sau lần đó, tôi không có liên lạc gì với Kyungbin cả! - Chanwoo giải thích.

- Chỉ lần đó? - Eunji nhếch mép lấy ra một xấp hình quăng trên bàn.

- Cô quá đáng! Đây là xâm phạm đời tư người khác đó! - Trong hình chụp là Kyungbin đến tìm Chanwoo tại tiệm làm tóc, ngoài ra còn có vài lần Kyungbin tình cờ gặp Chanwoo khi anh chán nản ra ngoài đi chơi.

- Tôi là lo lắng cho anh Kyungbin! Tôi không muốn một kẻ như anh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy! Đồ bệnh hoạn! - Eunji chẳng để ý lời nói ra có bao nhiêu sự khinh bỉ, vô tình lớn tiếng gây chú ý cho mọi người ở đây.

- Cô cẩn thận lời nói! - Bị người khác nhìn, Chanwoo bực tức.

- Vậy anh hãy thừa nhận là mình thẳng và không có bất kì cảm giác gì với anh Kyungbin đi! - Eunji khoanh tay.

Chanwoo rất muốn chứng minh trong sạch nhưng sự thật vẫn là Chanwoo đã thích Kyungbin! Muốn anh làm sao chối cãi, trong tâm trí lại hiện lên khung cảnh vui vẻ, ấm áp của cả hai thời cấp ba!

- Không nỡ gạt bỏ cảm xúc sao? Vậy thì đúng rồi! Anh là một tên đồng tính biến thái với mưu đồ bệnh hoạn muốn tiếp cận bạn trai của tôi để chia cách chúng tôi! - Eunji càng giận dữ khi nhìn thấy Chanwoo bỗng mỉm cười trong khi cúi đầu trầm tư.

- Tôi không cho phép anh có bất kì suy nghĩ liên quan đến anh Kyungbin! - Eunji giơ tay lên muốn giáng xuống cái tát.

- DỪNG LẠI!

Chanwoo nhắm mắt chờ đợi sự đau rát bên gò má, chờ lâu mà không cảm nhận được gì, anh mở mắt bất ngờ vì cánh tay của Eunji bị giữ lại bởi một bàn tay khác mà đó không ai khác chính là...

Han Yumin!

Thân thể đột nhiên bị kéo lùi về phía sau, lưng của Chanwoo chạm phải một thân hình cao lớn cùng giọng nói thân quen.

- Nhất định phải làm đến mức này sao, Eunji? Không phải ai khác chia cắt mà chính em đang khiến mối tình này dần nhạt nhòa đó!

Yumin và Kyungbin cùng lúc tìm đến Chanwoo, thấy cửa tiệm đóng cả hai tự chia ra đi tìm. Trùng hợp thay Yumin và Kyungbin đồng thời phát hiện xe của Chanwoo đậu gần đấy nên mới tìm ra anh.

- Cậu không sao chứ! Bị ra nông nổi thế này! - Kyungbin nét mặt lo lắng, xoay người Chanwoo quan sát những vết bầm tím trên khuôn mặt trắng.

- Kyungbin! Tại sao anh lại như thế? Cùng với thể loại này tiếp xúc sẽ khiến anh lụn bại cả sự nghiệp đấy! - Eunji nức nở.

- Eunji ssi! Nhân phẩm của một người không phải để cô tự tiện phê phán bằng những lời lẽ thiếu khiêm tốn như vậy! Và Kyungbin ssi, theo tôi thấy người đau khổ nhất trong chuyện này là Chanwoo và Eunji ssi! Trong tình yêu nếu một người luôn khiến người mình yêu cảm giác an toàn và tin tưởng thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng họ. Eunji ssi luôn lo lắng và cảnh giác mọi chuyện thế này thì tôi nghĩ anh nên xem xét bản thân lại! - Lần đầu tiên Yumin lại có cảm giác muốn xen vào vấn đề cá nhân của người khác nhiều đến vậy. Cảm thấy không nên tiến xa hơn Yumin buông tay Eunji đi tới bên cạnh Chanwoo trao cho anh một ánh mắt điềm tĩnh rồi rời đi.

- Chanwoo! - Hoàn cảnh lâm vào không khí khó xử, không ai nói câu nào, Kyungbin chợt kêu.

Chanwoo rời khỏi tay Kyungbin mỉm cười nhẹ, cũng theo Yumin rời đi để lại Kyungbin và Eunji.

...

Vài ngày sau

Yumin vừa từ nơi của CEO Bang Sihyuk chạy đến một quán bar!

Bên trong khung cảnh không xa lạ, âm nhạc xập xình đinh óc, mọi người ồn ào nhảy nhót, mùi rượu cùng tiếng chạm ly liên tục diễn ra bên tai. Yumin thở dài lách người chen vào đám đông, khó khăn lắm mới tìm ra cái người ăn mặc sành điệu đang ngồi trong góc vẫy tay ra hiệu Yumin đến đó.

- Anh không thể tìm nơi nào "yên tĩnh" hơn mà hẹn gặp à? - Yumin khó chịu ngồi bên Chanwoo.

- Sorry! Nhưng tôi không tìm ra nơi nào có cảm hứng trò chuyện hơn quán bar! - Chanwoo giọng điệu bỡn cợt uống một ngụm rượu.

- Lần sau thì làm ơn liệt tôi ra danh sách "Muốn hẹn gặp ở bar" nhá! - Yumin nhếch môi nhàm chán.

- Sẽ cân nhắc! Nước trái cây, OK? - Chanwoo đẩy ly nước trái cây sang Yumin.

- Giải quyết hết rồi? - Yumin chần chừ sau đó bất lực cầm ly nước uống.

- Hai người đó chia tay rồi! Cậu ấy tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình, cậu ấy chẳng thay đổi chút nào! - Không nhắc tên nhưng vừa nghe liền biết Chanwoo đang nói về ai.

- Thực ra không ai có lỗi cả! Chuyện tình cảm phức tạp, đâu thể do một bên gây nên! - Yumin điềm nhiên ngắm nhìn những ánh đèn đủ màu sắc trên vũ đài.

- Thế cô đã thích một ai chưa? - Chanwoo tò mò liệu một người nhàm chán như Yumin thì có biết về tình yêu.

- ... Đã từng! - Nhận được câu hỏi như thế khiến Yumin chợt bất động một giây, nhẹ nhàng trả lời.

- Ồ không ngờ đấy! Là nam hay nữ? - Không phải đột nhiên Chanwoo hỏi như thế, bản thân là một LGBT nên anh nhìn ra Yumin không giống với các cô gái bình thường.

- Bắt buộc trả lời? - Câu hỏi có chút tế nhị, Yumin ngầm từ chối đáp.

- Tôi chỉ tò mò thôi! - Nhìn Yumin né tránh, Chanwoo không làm khó cô, tiếp tục uống rượu.

- Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi! - Chanwoo nhếch môi hài lòng khi nghe được đáp án mong muốn.

Vì anh không còn đơn độc nữa rồi!

- Tôi dự định đi du lịch một chuyến! Để giải tỏa căng thẳng và tìm lại vị thế của chính mình! - Đã bỏ lỡ nhiều quá nhiều thứ Chanwoo muốn bắt lấy cơ hội lần này khẳng định tài năng của anh và trở lại với cái tên Levis!

- Anh nghĩ thế thì tốt! - Yumin mỉm cười.

- Và chúng ta sẽ hợp tác với nhau? - Chanwoo thân thiết vỗ vai Yumin.

- Luôn luôn chào đón anh! - Cả hai cạn ly và trò chuyện rất lâu cho đến khi cả hai đều có người đến đón về.

...

Sân bay quốc tế Incheon

Chanwoo quyết định đi du lịch ở Los Angles nơi anh từng nhận lời mời làm việc của một người bạn. Kéo chiếc vali to đi theo dòng người bước vào bên trong, Chanwoo ngẩng đầu nhìn trái phải như hi vọng nhìn thấy ai đó.

Sắp đến giờ chuyến bay của Chanwoo cất cánh, anh mỉm cười lắc đầu kéo vali chợt phía sau có người kêu to tên anh. Chanwoo xoay lại vui mừng vì trước khi rời Hàn Quốc anh cũng đã gặp Seo Kyungbin!

- Liệu tớ có cơ hội lần nữa trở thành bạn của cậu? - Kyungbin kéo gần khoảng cách với Chanwoo.

- Đợi tớ về sẽ trả lời cậu! Cậu có kiên nhẫn chờ? - Chanwoo nhịp thở đều đặn, e sợ bản thân bối rối trước mặt người kia

- Khi đó thì không đơn giản là "bạn" nữa! - Kyungbin ẩn ý trả lời.

Chanwoo ngại ngùng không nói, anh tạm biệt Kyungbin đi lên máy bay, bắt đầu một hành trình mới!

...

Tại New York

- Khi nào chúng ta gặp em ấy? (Tiếng anh)

- Không lâu đâu! Em ấy sẽ đích thân tới gặp chúng ta! (Tiếng Anh)

- Thật mong chờ! (Tiếng Anh)

- Phải! Dì Hasley cũng nhớ em ấy! (Tiếng Anh)

__________________________________

Stylist ✅, Hair - stylist ✅

Tiếp theo là...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top