Chap 60: Đồng hành

Hôm nay, cả làng được mở mang tầm mắt với những món ăn mới lạ, chưa từng thử qua bao giờ.

Đương nhiên rồi! Bởi vì đây toàn là những món mà Yumin đã học khi ở quê nhà của cô.

Gồm "Phở", món đặc trưng truyền thống khi nhắc tới Việt Nam! Yumin tìm kiếm khắp chợ và các trang mạng nhưng không chỗ nào bán bánh phở cả, vì vậy Yumin phải tự tay làm thủ công. Đầu tiên, xử lý gạo đem vo sạch, nhặt bỏ sạn cát, hạt cỏ và thành phần lạ khác. Sau đó, ngâm gạo trong khoảng thời gian hơn 4 giờ rồi vớt ra để ráo. Xay gạo đã ngâm bằng cối đá nghiền mịn với nước ra dung dịch bột nước. Kế tiếp hấp bánh, bột được pha loãng, tráng đều trên mặt vải nồi hấp, hấp chín bằng hơi nước. Bánh chín được hong khô bằng gió, hoặc để tự nhiên, trên bề mặt tráng dầu chống dính. Cuối cùng bánh được cắt bằng trục cán hoặc trục quay tay. Như thế là chúng ta có bánh phở tự nhiên không qua hóa chất nào!

Đã có bánh phở, tiếp theo Yumin cùng những người phụ nữ trong làng bắt tay nấu nước dùng chung với bánh phở.

Cho 3 lít nước và thịt bò đã sơ chế vào nồi rồi bật lửa lớn cho nước sôi. Khi nước sôi bùng lên, vặn nhỏ lửa và vớt bọt ra. Sau 15 phút kể từ lúc nấu, cho hành tây, hành tím, gừng đã sơ chế vào, vặn lửa vừa và nấu trong 15 phút. Sau đó, cho lần lượt 1.5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường và tiêu trắng đã rang vào nồi.

Lọc phần hành tây, hành tím, gừng qua rây lọc để lấy phần nước dùng. Sau khi ninh, nước dùng còn lại 1.9 lít. Sau đó, cho thêm 3.1 lít nước vào phần nước dùng và nấu sôi. Tiếp đến, cho 1.5 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt và tiếp tục nấu thêm 10 phút là hoàn thành.

Cho bánh phở đã được trụng qua nước sôi vào từng tô, Yumin đem thịt bò thái lát và một vài nguyên liệu cần thiết khác đặt lên trên bánh phở sau đó chan nước dùng vào rồi bưng đưa từng người.

Dân làng lần lượt ăn ngon thì khen ngợi Yumin hết lời vì đã tốt bụng còn giỏi giang.

Ăn phở no, mọi người lại được Yumin chiêu đãi thêm một món là "Gỏi cuốn"!

May mắn là bánh tráng có bán tại đây nên Yumin không cần tốn công tự làm. Bánh tráng cuốn, thịt và các loại rau bày ra từng đĩa riêng. Để bánh tráng lên trên lòng bàn tay, sau đó lấy các loại rau sống trải đều theo chiều ngang của bánh tráng, kế đó xếp thịt theo chiều rau, thêm bún rồi cuốn chặt bánh thành cuộn tròn dài là được. Vậy là gỏi cuốn đã sẵn sàng thưởng thức cùng mắm nêm.

Những đứa trẻ trong làng tròn mắt tò mò với cái thứ tròn dài kia, chúng rủ nhau cùng ăn thứ đó, cầm gỏi cuốn trên tay chấm xuống chén mắm nêm rồi cắn một phát thật lớn. Thật bất ngờ khi thấy lũ trẻ có thể ăn rau được vì ở Việt Nam trẻ con thường không thích ăn rau. Yumin mãn nguyện nhìn bọn trẻ ăn trong hạnh phúc và quay sang bác trưởng làng cùng các ông chú khác cũng vui vẻ vừa ăn vừa cười đùa rôm rả.

Lần này mọi người đã no căng rồi nhưng vẫn không thèm để tâm mà muốn thử món cuối. Yumin cùng các cô gái bưng ra vài khay chè mà Yumin đã dạy họ nấu, không xa lạ với chúng ta đây là món gắn liền với một bài thơ của một nhà thơ Việt Nam, "Chè trôi nước"!

Chè trôi nước không nhân không có mùi vị nồng ấm của gừng, mùi thoang thoảng của vừng mà là vị dịu ngọt của cam thảo, atiso, hoa cúc,... Cho viên bột chín vào bát con, đổ hỗn hợp nước đường nóng lên trên rồi trang trí bằng những cánh hoa nhí lung linh.

Nhìn chén chè trôi nước hút mắt thế này ai mà không nhỏ dãi chứ? Woohyun múc một muỗng chè nếm thử, viên chè nhỏ dẻo mịn ăn cùng nước đường ngọt dịu không cảm giác quá ngấy. Dù không muốn nhưng anh phải công nhận trình độ nấu ăn của Yumin rất hài lòng thực khách.

Trong lúc cả làng say sưa thưởng thức món chè thì trưởng làng Shin khều nhẹ Woohyun nói nhỏ.

- Thầy Nam! Tôi nghe nói con bé tìm thầy có công chuyện! Thầy thấy đi, đứa nhỏ này đã có lòng còn chịu khó thế này, thầy xem coi có giúp gì được thì phụ nó một tay. Đừng phụ lòng người ta! - Trưởng làng Shin nói xong cùng Woohyun nhìn cái người đang mỉm cười hiền hậu trò chuyện với dân làng.

- Cháu biết chỉ là... - Woohyun đắn đo chưa kịp hoàn thành câu nói thì một đám người mặc âu phục đi tới gần.

- Nhìn xem! Mọi người có vẻ rất thưởng thụ nhỉ? - Một tên dẫn đầu lên tiếng.

- Lại là các người! - Trưởng làng Shin buông xuông cái chén không, hậm hực đứng dậy đối mặt đám người mới tới.

- Là "họ" bọn người xấu! - Hoonki tiếng nói lanh lảnh, ngón tay chỉ về đám người đồ đen khiến Yumin cũng hơi nhíu mày liếc mắt nhìn sang đó.

- Dẫn bọn trẻ về nhà hết đi! Ở đây không có chuyện của mọi người cứ để chúng tôi giải quyết! - Woohyun lên tiếng nhắc nhở mọi người vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

Đợi tất cả đi về nhà của từng người, lúc này tên dẫn đầu lại mở miệng.

- Cũng không còn nhiều thời gian nữa! Tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ kĩ lại đi nếu không muốn chịu thiệt thòi mang tay không mà rời khỏi đây!

- Ta đã nói rồi! Có suy nghĩ bao nhiêu lần cũng vậy thôi! Đây là nhà của mọi người có chết thì cũng nằm dưới mảnh đất này không đi đâu hết! - Trưởng làng Shin không kiềm nổi tức giận, la toáng lên.

- Ông già đừng có mà không biết điều!!! - Một tên đầu trọc lớn giọng.

- Các người đừng lợi dụng sự ít hiểu biết và cả tin của dân làng mà lừa gạt họ. Tôi biết các người đang âm mưu gì! - Woohyun chắn ngang trưởng làng Shin và bọn người kia.

- Lại là cậu! Ở đây chúng tôi chỉ nói chuyện với người đứng đầu, không tới phiên một dân thường như cậu lên tiếng! - Tên dẫn đầu nhăn mặt nhìn Woohyun, lúc nào cũng xen vào chuyện của họ cản trở kế hoạch.

- Huh! Tôi nói cho các người biết! Chỉ cần Nam Woohyun tôi còn ở ngôi làng này thì tôi sẽ không để ai phải chịu thiệt rời đi cả! - Woohyun đôi mắt sắc lạnh.

- Đừng vênh váo! Không phải chuyện của mình thì đừng có mà nhiều chuyện! - Tên đầu trọc hung hăn giở thói bạo lực muốn giơ tay đấm Woohyun.

(BỘP)

Yumin không biết từ hướng nào đi ra đúng lúc chộp lấy cánh tay tên đầu trọc ngăn không cho xảy ra ẩu đả. Khuôn mặt không cảm xúc bỗng giơ lên một nụ cười nhếch mép, rất lịch thiệp mà nói.

- Nói chuyện thì không nên quơ tay múa chân làm chi!

- Là ai nữa đây? Sao bây giờ lắm người thích xen vào việc không phải của mình nhỉ? - Tên dẫn đầu phát cáu.

- Tôi chỉ là người quen của trưởng làng, tôi đứng ngoài nãy giờ cũng rõ ràng các anh khó xử. Các anh trước hết cứ quay về đi, chúng tôi bàn bạc kĩ lần nữa rồi trả lời sau. - Yumin biểu cảm hết sức tự nhiên nói trôi chảy

- Chúng tôi lần sau lại đến! Lần đó tốt nhất các người nên thống nhất quyết định! - Tên dẫn đầu gầm gừ chỉ đạo tất cả rời khỏi đây.

Đợi bọn họ đã đi một quãng xa, Yumin xoay đầu biết rõ hai người bên kia đang nhìn hiếu kì không hiểu hành động này của cô. Yumin chưa giải thích ngay, lấy điện thoại tìm một dãy số quen thuộc gọi tới.

- Yeoboseyo! Yumin ấy à! Cháu bên đó ổn hết chứ? Có việc gì không? - Bên kia phát ra giọng nói không xa lạ, Sungho nhận được cuộc gọi từ Yumin thì rất nhanh nhấc máy nghe, hỏi thăm cháu gái.

- Vẫn ổn chú ạ! Cháu có tí việc muốn nhờ chú xác minh giúp, không biết có phiền chú? - Yumin không nhìn đến ông Shin và Woohyun nữa, mỉm cười nhờ vả.

- Con nhóc này! Phiền gì chứ! Nào nói, cháu muốn chú giúp gì? - Sungho cười ha hả chờ Yumin trả lời.

- Nae! Chú giúp cháu tìm hiểu xem...

...

- Chú biết rồi! Cái này không khó, cháu chờ nhé! Xong việc thì chú gọi cho cháu

- Cảm ơn chú nhiều!

Yumin và Sungho đồng đều gác điện thoại, Yumin hiện tại mới đi đến gần hai cái người trầm tư trò chuyện.

- Cho dù có gì xảy ra, bác và mọi người đều không buông bỏ rời đi đâu! - Trưởng làng Shin nhăn trán.

- Cháu biết! Bác yên tâm, cháu sẽ không để chuyện đấy diễn ra - Woohyun nói xong thì đúng lúc Yumin từ phía sau lên tiếng.

- Cháu cũng sẽ giúp mọi người một tay!

- Cảm ơn vì quan tâm nhưng những ngày qua cô đã vất vả rồi. Hãy để đích thân tôi xử lí việc này! - Woohyun muốn ngăn Yumin vì không muốn cảm thấy mang nợ.

- Tôi thực sự muốn giúp dân làng không liên quan gì đến anh cả Woohyun. Nhiều ngày sống ở đây, tôi sớm đã xem họ như người thân rồi nên tôi cũng muốn tham gia vụ này! - Yumin hơi mỉm cười nghĩ rằng Woohyun thật đa nghi.

- Rồi anh dự định kế hoạch thế nào? - Yumin không để ý biểu cảm của Woohyun lại hỏi.

- Tôi nghĩ nếu dân làng cứ phản đối ra mặt như vậy càng khiến bọn họ nhanh chóng đem dân làng đuổi đi. Phải tìm cách nào đó để bọn người kia từ bỏ ý định khai thác mảnh đất này! - Woohyun nói ra ý nghĩ của mình.

- Cách gì bây giờ? Chúng ta không còn nhiều thời gian, lần họ quay lại rất có thể cả làng tay trắng rời đi mất! - Trưởng làng Shin hoang mang xen lẫn bất lực vì ông là trưởng làng mà chẳng giúp gì cho mọi người.

- Bác trưởng làng! Trong thời gian này bác cứ trấn an lo lắng của mọi người, cháu và anh Woohyun sẽ giải quyết mọi thứ! - Yumin vỗ vai Woohyun đồng thời nhìn về phía trưởng làng Shin.

- Vậy bác nhờ cả vào hai cháu!

--------------------------------------------------

Cùng một thời gian như thế tại một quán trà sữa với phong cách trang trí sáng tạo và trẻ trung. Eunyeon chống cằm, tay khuấy đều ly trà sữa chỉ vừa uống vài ngụm, thỉnh thoảng giơ ngón tay lướt màn hình chiếc điện thoại nằm bên tay phải. Nhìn hiện tượng trước mặt không khỏi để người ngồi đối diện cô chán nản than phiền.

- Cậu định ngồi ôm cái điện thoại đến khi quán đóng cửa mới dừng à? Uống có mấy hớp trà sữa mà ngồi cả tiếng đồng hồ, cậu có phải thấy tôi quá rảnh rỗi nên bắt tôi chầu trực như thế này! - Myungsoo gần đây tâm trạng không dễ chịu chút nào, trong thâm tâm luôn nhắc nhở bản thân phải giúp đỡ Yumin. Nhưng cậu lại sợ...

Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi chỉ sợ việc điều tra dẫn đến sự thật là "Cha của cậu cũng dính líu đến sự kiện này!" thì hỏi cậu ở trung gian nên đứng về phía ai?

- Không thích thì cậu về đi! Tôi chỉ là nhớ đến Yumin có nhờ cậu bầu bạn với tôi trong lúc em ấy đi vắng. Mà tôi cũng biết cậu sẽ thái độ kiểu này nên thôi đi! Tôi không muốn mang bầu không khí gượng gạo này đi chơi đâu! - Eunyeon nhếch mép lại cúi đầu xuống chiếc điện thoại.

- Gần đây gia đình cậu như thế nào? - Biết mình quá đáng Myungsoo biểu cảm hòa hoãn vài phần, cố gắng hạ giọng làm hòa.

- Bình thường! Nói là trông coi thực chất cũng không có gì nghiêm trọng. Đôi lúc dì Nara sẽ nhắc đến Yumin bảo rằng con bé bên ngoài ổn thỏa nên không cần nghĩ nhiều. - Eunyeon cầm lấy trà sữa uống một miệng lớn.

- Vậy thì tốt! Cậu nãy giờ sao mãi chăm chú vào điện thoại thế, đi chơi mà vầy thì ở nhà cho khỏe! - Myungsoo nghe Yumin an ổn không gặp vấn đề thì nhẹ nhõm.

- Chứ cậu cũng có tâm trạng mà! - Eunyeon ngẩng đầu nhìn Myungsoo.

- Nào có! - Myungsoo chối bỏ.

- IZ*ONE debut rồi này! Bài hát ra mắt rất là hay và lạ tai nữa. So với hồi PD48 thì hiện tại ai cũng xinh đẹp hết! Haizz đây là sự kì diệu khi con người ta trở thành idol à? - Eunyeon chìa điện thoại cho Myungsoo xem. Trên màn hình đang chiếu chương trình trực tiếp về show âm nhạc hàng tuần, nơi mà các ca khúc của các nhóm nhạc sẽ trình diễn sau đó xếp hạng tranh lấy cúp chiến thắng nhờ vào những lượt bình chọn.

- Cậu thì sao? Nếu muốn như họ thì cố gắng thi đậu vào một công ty rồi chăm chỉ luyện tập để debut đi! - Myungsoo nhìn vào điện thoại, nói thật nếu không có Yumin thì cậu cũng không tìm thấy bản thân có chút hứng thú gì với showbiz này.

- Tôi cũng muốn chứ! Có lẽ chưa tới thời điểm thích hợp nên tài năng như tôi vẫn phải ở ẩn một thời gian mới tỏa sáng được! - Eunyeon làm bộ nhún vai vẻ mặt cam chịu số phận.

- Nhiều công ty tuyển chọn thực tập sinh đầy ra. Khả năng như cậu, quơ tay là có đầy. Tôi nghĩ vấn đề là ở cậu, nên xem xét lại bản thân đi! - Myungsoo che giấu không được biểu cảm xem nhẹ Eunyeon, trêu ghẹo cô.

- Ý cậu là gì hả "công tử bột"? Tôi xinh đẹp có dù không bằng Yumin nhưng cũng ưa nhìn, nhảy giỏi tôi dám cam đoan luôn, hát cũng ổn. Còn cái gì thiếu khuyết nữa chứ? - Eunyeon trợn mắt, cả hai bắt đầu như ngày thường mà chuẩn bị khẩu chiến.

- Còn một điểm! - Myungsoo đăm chiêu ý kiến.

- Cậu nói đi để tôi xem bản thân cần cải thiện chỗ nào? - Eunyeon coi như đó là một lời nhận xét mà bảo Myungsoo nói.

- Quá vụng về và ngốc nghếch! - Myungsoo khoanh tay, hất cằm.

- Cậu Nói Cái Gì? - Eunyeon gằn từng chữ, nhận thấy tình hình có vẻ bất lợi Myungsoo bàng hoàng chuẩn bị tư thế tẩu thoát.

- Muốn chạy! Có gan nói thì có gan chịu đòn đi chứ! Đứng lại Park Myungsoo! - Eunyeon cầm túi xách đuổi theo chàng trai co chân chạy mất dạng.

----------------------------------------------------

IZ*ONE chính thức ra mắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 với mini-album đầu tay COLOR*IZ cùng bài hát chủ đề "La Vie En Rose" Cùng ngày, nhóm tổ chức buổi show-con "COLOR*IZ Show-Con" tại Olympic Hall, Seoul, Hàn Quốc, và bán hết vé chỉ trong vòng vài phút mở bán.

Color*Iz bán được 34.000 bản trong ngày đầu phát hành, giúp IZ*ONE lập kỷ lục trở thành nhóm nữ có số album ra mắt bán ra trong ngày đầu cao nhất, trong khi đó video âm nhạc của bài hát chủ đề "La Vie en Rose" đạt được hơn 4.5 triệu lượt xem trong vòng một ngày kể từ khi phát hành trên Youtube, trở thành video âm nhạc ra mắt có lượng xem trong 24 giờ đầu cao nhất.

Nhóm nhận được chiếc cúp tuần đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào ngày 8 tháng 11 trên chương trình M Countdown với ca khúc "La Vie en Rose", chỉ mười ngày kể từ khi chính thức ra mắt, và lập kỷ lục trở thành nhóm nhạc nữ đạt được cột mốc này nhanh nhất.

M Countdown là một chương trình truyền hình âm nhạc hàn quốc do Mnet phát sóng trực tiếp vào lúc 18:00 kst mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ mới và nổi tiếng nhất, chương trình được phát sóng từ CJ E&M Center Studio tại Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul.

Ngay lúc này đây, ngay khi cái tên dành chiến thắng được kêu lên, pháo bông giấy bắn rơi đầy khắp sân khấu, MC và những nghệ sĩ khác đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho 12 cô gái đang hết sức kinh ngạc lẫn xúc động không nguôi khi đạt được thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp của họ.

Leader của IZ*ONE - Kwon Eunbi ngẹn ngào trong nước mắt nhận lấy micro phát biểu cảm nghĩ. Sau khi nói xong Eunbi truyền mic cho những thành viên khác đến khi lời cảm ơn chân thành của cả nhóm gửi tới người hâm mộ đến cổ vũ ngày hôm nay thì tạm biệt MC và các nhóm khác sau đó các cô gái của chúng ta đắm mình vào niềm vui trình diễn sân khấu Encore.

Kết thúc chương trình IZ*ONE cúi chào khán giả trở về phía sau hậu trường.

Tại phòng chờ

- WOAHHHH!!! - Vừa mở cửa ngay thôi, tất cả các thành viên chạy như bay vào la hét om xòm, đặc biệt là Yena và Yujin, cả hai ôm vai nhau nhún nhảy không ngừng.

Những người còn lại dù vừa khóc một trận nhưng cũng nhanh hồi phục tinh thần cười nói rôm rả.

- Không thể tin là chúng ta đã chiến thắng ngày hôm nay! - Chaewon sững sờ nhìn chiếc cúp.

- Đây chính là sự đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp chúng ta! - Wonyoung hớn hở ôm chiếc cúp giơ lên cao.

- Mọi người! Chị quản lí gọi chúng ta ra chụp hình kìa! Đi nào! - Chaeyeon kéo tay Sakura, lớn giọng kêu tất cả.

- Đi mấy đứa! Phải đem khoảnh khắc này ghi nhớ lâu vào! - Eunbi lãnh đạo cả nhóm đi tới một khoảng trống, dàn xếp đội hình 12 người theo mặc định mà chụp.

- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ! MỌI NGƯỜI ĐÃ VẤT VẢ RỒI! - IZ*ONE lễ phép cúi chào dàn Staff chạy theo cả nhóm nguyên ngày nay.

Kết thúc lịch trình ngày hôm nay, các cô gái lên đường trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày chăm chỉ hoạt động, hồi phục sức lực vì lịch trình ngày mai.

- Mọi người có muốn ăn gì thêm không? - Yuri ngồi cạnh Minju thò đầu lên thăm dò ý kiến của các chị em ngồi trên xe.

- Có nên gọi pizza không nhỉ? Teokbokki thì sao? - Hyewon gợi ý.

- Gọi pizza đi cho tất cả cùng ăn! - Yena nhanh nhảu chọn lựa.

- Em hiện đang giảm cân! - Nako chu môi nhìn sang Chaeyeon cũng đồng tình với em nhỏ.

- Ăn một chút thôi không sao đâu! - Eunbi mỉm cười.

- Unnie! Chị cũng chung hội ăn kiêng đó! - Hitomi tốt bụng nhắc nhở.

- Rồi chị ấy sẽ nói "Thì ngày mai lại tiếp tục giảm cân thôi!" - Yujin nhại lại bộ dáng bà chị cả của mình.

- ㅋㅋㅋ ! - Mọi người bật cười trong khi Eunbi ngượng ngùng cười theo cho qua chuyện.

--------------------------------------------------

Sau bữa tối no nê, ai về nhà nấy ngủ nghỉ. Yumin vẫn ngay ngắn ngồi tại bàn khách nhà Woohyun bàn tính kế hoạch giúp dân làng.

- Nói thế chỉ cần xác minh tờ giấy phép là giả thì mọi chuyện sáng tỏ. Chúng ta sẽ có lợi thế hơn. - Woohyun cầm tách trà lý luận.

- Cũng chưa chắc! Tuy tôi có nói việc xác nhận rất nhanh có kết quả nhưng vẫn tốn thời gian. Ai biết được trong lúc chờ đợi như vầy thì bên kia họ đã âm thầm hành động trước rồi! - Yumin ngón tay gõ nhẹ mặt bàn chẳng hề theo tiết tấu nào.

- Họ còn làm gì khác? - Woohyun tựa hồ không đoán được suy nghĩ của Yumin.

- Tôi nghĩ anh cần trang bị thêm kĩ năng "mưu kế chiến lược" Woohyun! Vì với tính cách trung trực như anh thì khó mà tồn tại trong thương trường. Đoán xem, nếu giấy quyết định ấy là giả thì bọn họ lấy đâu vật liệu dựng xưởng? - Yumin nhướng mày quan sát biểu hiện của Woohyun.

- Vậy là họ... Có nên báo cảnh sát? - Woohyun hốt hoảng nhận thức vấn đề đã lên một tầm cao mới rắc rối.

- Đương nhiên phải báo chứ! Nhưng không phải bây giờ, chúng ta phải khảo sát một phén trước! - Yumin và Woohyun liếc nhìn nhau, chợt Woohyun lại đánh vỡ.

- Đợi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ chính thức cho cô câu trả lời! - Woohyun nhớ đến lời đề nghị lúc cả hai mới gặp liền gợi nhắc Yumin.

- Lúc đấy tôi cũng sẽ thành thật chấp nhận câu trả lời dù có ra sao! - Yumin trong mắt tràn đầy tự tin, kiên định

--------------------------------------------------

Au nè!

Xin lỗi vì sự lười nhác của mình tuần qua 😣

Tính cho chap này dài hơn nữa nhưng thôi với phong cách ra chap trước giờ nên cắt ngang như vậy luôn!

Mọi người đừng quên fic nhá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top