Quá khứ
Đã đến lúc về, Ev nói An về thôi nào rồi đứng dậy, mặc áo khoác cho An sau đó cả hai cùng nhau đi xuống xe, ngồi vào trong xe ấm hơn hẳn. Ev hỏi An địa chỉ nhà rồi khởi động máy, Ev đi mà không cần nhìn bản đồ trong xe vì đây cũng là đường nhà cô, trái đất tròn đến thế là cùng. Trong lúc ngồi trên xe thì An có hỏi Ev về nơi cô sống trước kia, thì Ev nói là Melbourne, An muốn biết vì sao Ev lại chuyển đến Sydney nhưng An không hỏi. Theo thói quen cô hay nhìn ra cửa sổ, Ev cũng rất thích ngắm An như thế, đang ngắm thành phố xinh đẹp thì An không nhìn nữa, chỉ thấy là mặt An căng thẳng, Ev có hỏi thì An không nói, chỉ cười qua loa thấy vậy Ev cũng không hỏi nữa, tới nhà An thì An cảm ơn Ev vì đã trở mình về rồi rất nhanh chóng xuống xe làm Ev chưa kịp nói gì, Ev cứ ngồi đó suy nghĩ về hành động vừa rồi của An, đang miên man thì ai gõ cửa xe, mở cửa sổ ra thì thấy người quen, thì ra là Emma, lúc nãy Emma đi đổ rác về nhìn thấy xe của Ev đậu trước nhà mình nên mới hỏi, cả hai trao đổi một chút rồi Ev về nhà mình cách đó khoảng 2 con hẻm.
An về tới nhà thì cởi áo khoác ra hết rồi nằm xuống giường, cô cố quên đi cảnh mình vừa thấy khi đi trên đường, một đám học sinh còn mặc đồng phục đang đánh một người, người đó chỉ biết cam chịu vì xung quanh không có ai cả, rất may là lúc sau cũng có người xuất hiện, An nhớ lại kí ức năm xưa, thứ ám ảnh An tới tận bây giờ khi An vừa mới tạm quên thì nó trở lại, thậm chí còn đáng sợ hơn xưa.
5 năm trước
An là học sinh lớp 11 trường X ở Việt Nam, An học giỏi và có một cô bạn thân, cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp 5 như hình với bóng vậy, năm đó An có thích một bạn nữ và An chỉ dám kể cho bạn thân của mình, người An thích là một trong những cô gái xinh đẹp nhất khối và học cùng lớp của An, An ngày xưa không hề giống bây giờ, An vui vẻ hoà đồng, ngây thơ và luôn hết lòng khi thích ai đó. Cô gái kia thì biết An thích mình mà không hề phản ứng gì cả, chỉ yên lặng, lâu lâu than thở với bạn bè khi An đứng gần đó là mình thích này thích kia, vì dại khờ nên An âm thầm mua tặng, tất nhiên cô gái đó sẽ giả bộ cảm ơn rồi làm những điều dễ thương để An tưởng rằng mình đã gần với crush hơn rồi, chỉ có cô bạn thân của An là biết được là cô ấy (người An từng thích) đang lợi dụng An, đã nhiều lần nói bóng nói gió để An hiểu con người thật của cô gái đó nhưng An ngây thơ và tin người nên cứ nói bạn mình dừng nghĩ quá, đến một ngày khi cảm thấy đã đến lúc cô gái kia phải ngưng lợi dụng tình cảm của An, hai người nói chuyện riêng trong thư viện thế nhưng tất cả đã bị một người trong nhóm của cô gái An thích nghe được và họ đã lập ra một kế hoạch khiến An đau khổ tới bây giờ.
Sau khi nghe được An cũng đã biết được sự giả dối của người mình thích, An nói với bạn mình rằng mình hi vọng cô ấy có tình cảm với mình thật nhưng thì ra là chỉ để lợi dụng, An quá mệt mỏi rồi, hai người ngồi kế và an ủi nhau. Cô gái đó tức lắm vì miếng mồi ngon của mình lại bị người khác giựt lấy thế là buổi chiều hôm sau khi An đi học thêm, bạn An một mình về nhà.
5h15 chiều tan trường
-Về cẩn thận nha H-An vẫy tay chào bạn mình
-Bai. học vui
Cả hai tạm biệt nhau, vẫn là con đường ấy. H vừa đạp xe vừa nhìn đường, bỗng trước mặt H la nhóm hot girl có tiếng của trường, bình thường ba H sẽ ra đón H vì đoạn này khá vắng nhưng hôm nay ba lại có việc bận, H lo sợ nên định vòng xe về nhưng đi xe đạp thì sao lại honda được, thế là H phải liều lĩnh đi tiếp, đúng như H lo sợ, bọn họ đứng trước mặt, đá xe H để H té xuống đường, L (người An từng thích) nắm tóc H làm H nhăn mặt lại nhưng H thừa biết vì sao L làm vậy
-M ngon lắm, dám xỉa mỏ vào chuyện của t à, t nói cho m biết nha, con bạn bệnh hoạn của m cũng giàu phết đấy, m liệu hồn mà im miệng vào.-L nói
-Bạn t đủ thông minh để nhận ra cái tính đào mỏ của m, không cần t nói nó cũng tự biết mà rút thôi- H chẳng sợ hãi gì mà nói tiếp.
-Má, con chó này, ngoài học ra thì hai đứa m khong biết gì hết hả, cả sợ cũng không biết hả-không đợi H nói gì thì cả đám xông vào chuẩn bị đánh H.
Ở đằng xa, An đã chứng kiến mọi thứ, từ lúc H bị nắm tóc rồi, An tính ra hỗ trợ nhưng không khả thi nên định chay về phía trường để tìm người trợ giúp, nhưng khi ngay vừa định quay đầu xe thì thấy không ổn thế là An phóng hết cỡ đến đó để cứu H, kế hoạch là để H nhảy lên xe mình rồi mình chạy thiệt nhanh y như mấy cảnh trong phim điệp viên 007 vậy, ngay khi An vừa tới nói thì H bị tụi nó đánh sơ sơ rồi, An lần đầu thấy bạn mình bị như vậy thì hoảng lắm, thế là hét lên, "mấy con kia, tụi m đông như vậy sao lại đánh con H?," nghe giọng An thì H mừng rỡ nhưng thấy có mình An thì H xịu mặt xuống.
-Sao m buồn vậy chó H, có t rồi sợ gì nữa- An hét lên để H nghe cũng như hi vọng có người nghe được để tới cứu.
-Giờ này tụi m còn giỡn được, để tụi t cho m biết nhữg thứ đáng sợ hơn học-một đứa trong đám kia nói
Tụi nó xông lên hết trừ L ở đó đang tay đôi với H, nhưng H chân yếu tay mềm, cả đời chỉ đụng tới sách vở nên nằm im chịu trận. Còn phía bên An thì một mình An đối đầu với 6 đứa con gái, đứa nào cũng cao hơn An vì An thấp hơn tụi nó, nhưng vì hay tập thể dục nên An cũng khoẻ, cứ thế tụi nó xông vào nhưng An không đánh một đứa nào cả mà luồn xuống dưới để chạy về phiá cô bạn thân yếu đuối của mình, chạy gần tới thì có cục gạch đâm ngay thẳng vào lưng An làm An té xuống, H thấy thì suýt khóc, nhưng An mau chóng đứng dậy liền, đám kia thì chạy sau lưng chuẩn bị bắt được An, một con nắm được chân An làm An té tiếp, An ghét quá đạp nó một đạp, cả đám kia đã dí kịp nên quây lại không cho An chạy, An cứ đánh đứa đang chắn đường mình chạy, đang chuẩn bị thì An nghe con L cười ha hả lên, trên tay nó đang cầm một miếng mảnh chai, An hét lên, "m không được đụng vào H, t thích m chứ nó không liên quan gì, m đụng vào thì không yên với t đâu."
-Nó làm t không lợi dụng m được nữa, t cần phải dạy dỗ nó lại- Nói rồi L nhìn H đang run rẩy nằm trên đó, An hét lên cầu xin L, "m đánh t nè, ra đây t nằm im cho m đánh, m đừng đụng tới H, nó không có lỗi gì cả."
-Khốn nạn hai đứa m học nhiều quá nên bị điếc hả, nói rồi L đập mạnh miếng mảng chai đó vào đầu H, An chết lặng, trơ mắt ra nhìn bạn mình đau đớn, máu chảy ra từ đầu, bọn kia cũng không ngờ lại đến mức này nên nới lỏng tay ra, An chạy lại phía H, L lúc đó cầm miếng mảng chai mặt đắc thắng định đánh An tiếp, nhưng An đâu có ngu để nó đánh, An đá vào tay nó, miếng mảng chai văng ra, An lụm lại định chạy tới phía L nhưng nghe được hơi thở nặng nề của H, nên An không chạy theo nữa mà ngồi xuống đỡ H lên
-H ơi, t xin lỗi m, lần này t không tha thứ cho t được, -Vừa nói An vừa lấy tin cầm máu cho H, áo An dính đầy máu của H.
-Con điên, t có chết đâu, lần này không có m chắc t xuống mồ rồi, sao m lại về đây? - H cố gắng nói với An
-hôm nay được nghỉ học, giờ m nằm im nha để t cầm máu cho m, đừng nói gì nữa, dưỡng sức đi, để t dìu m lên xe. - AN nói rồi đỡ H dậy lên xe mình,
-Đừng, t không ngồi nỗi đâu, giờ đau lắm nhưng t không chết đâu, sắp có người đi qua rồi m ngồi đợi với t-H nói rồi mắt lim dim lại
-H H tỉnh dậy, cái con ham ngủ này- An vừa nói vừa khóc- Có ai không, cứu bạn con- An khóc to hơn tay không quên giữ vết thương cho máu ngưng chảy. thấy không khả thi An cởi luôn chiếc áo khoác để bịt vết thương lại cho H miệng không ngưng kêu xin lỗi xin lỗi,
May mắn là lúc đó có những bác nông dân đi qua, và thấy An ngồi khóc thì đỡ cả hai dậy chở lên bệnh viện, tới bệnh viện người An dính đầy máu nhưng An chỉ quan tâm tới H thôi, cô bạn thân mình quen từ nhỏ đây là lần đầu tiên chảy nhiều máu đến thế, An sợ lắm, An sợ H không qua khỏi, sợ ba mẹ H trách mình, sợ trường đuổi học. Ba mẹ H thì không khá lên, trong khi bố H cố gắng kìm nén lại thì mẹ H không ngừng khóc nấc lên, ba mẹ An thì hỏi An chuyện gì, An chỉ nói xin lỗi, xin lỗi, cảm thấy không ổn nên cả hai không hỏi nữa. Đến lúc bác sĩ ra thì mọi người mới nhẹ nhõm, An bị đánh trên đầu khá mạnh mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến sức khoẻ giờ truyền máu theo dõi vài ngày là có thể ra viện. An không dám vô thăm H chỉ đứng ở ngoài ngó vào, An nhờ ba mẹ chở mình về. Qua hôm sau An lên trường tường thuật lại mọi chuyện, phụ huynh của H và An rất sốc vì không thể ngờ được trên trường có chuyện này, tất nhiên là An không kể chuyện mình thích L mà chỉ nói L lợi dụng mình, ba mẹ H rất tức giận, đã chuyển trường cho H dù H van xin như thế nào, họ cũng đã yêu cầu nhà trường đuổi học L nếu không sẽ lớn chuyện, vì nhà H có uy quyền nên L bị đuổi học một tuần sau đó, ba mẹ H cũng cấm không chơi với An nữa, trước khi đi thì H và An đã viết cho nhau lá thư cả hai thậm chí còn không được nhìn nhau lần cuối, ngày H đi An chỉ có đứng từ xa rồi hét lên :"H ơi m giữ gìn sức khoẻ nha, t sẽ nhớ m lắm". nói rồi An khóc, H cũng khóc, ngồi trên xe cố gắng quay đầu lại nhìn An nhưng đã bị mẹ H kéo đầu lại. kể từ ngày H đi An cũng không còn như xưa, việc mang trên mình vết sẹo quá lớn của quá khứ khiến An không thể mở lòng với bất kì ai dù chỉ là bạn, cô sợ những thứ tình cảm đơn phương, cô sợ cách những cô nàng xinh đẹp dùng nhan sắc của mình để chơi đùa với tình cảm người khác nên không muốn làm thân với những người xinh đẹp, yêu đương lại càng không, với An chỉ có H mới là bạn thật sự, còn những người khác cô chỉ gây dựng mối quan hệ để giúp công việc của mình suôn sẻ hơn thôi. Ngày H đi cũng là lần cuối An gặp H vì sau này gia đình An cũng chuyển đi, suốt 2 năm còn lại của cấp 3, An chỉ có học và học, học đến kiệt sức, ai khuyên cũng bảo đừng cản con, An muốn giành được học bổng của ngôi trường học phí đắt đỏ bậc nhất việt nam để không phải dựa dẫm ba mẹ và không phải gặp lại những người khiến cô ghê sợ , An đã làm được, không những vậy còn là học sinh xuất sắc nhất của trường đại học.
Đó là chuyện của những năm về trước, bây giờ An đang ngồi trên giường, nhớ lại hôm ấy, cái ngày khiến mình quên đi cách cười mà không phải gượng ép, khuôn mặt xinh đẹp mà bây giờ An chỉ thấy đáng nguyền rủa hiện rõ trong tâm trí An, nhớ lại H An muốn khóc nhưng không thể rơi được nước mắt, đã 5 năm rồi, họ đã không gặp nhau 5 năm rồi, An không còn tung tích của H nữa, H cũng không thể tìm được An vì cô đã chuyển đi, An từng khao khát, tuyệt vọng muốn gặp lại H để kể H nghe về những chuyện trên trường, ở nhà nhưng bây giờ An đã quen với việc một mình rồi, cuộc sống của An An không muốn dính líu tới bất kì ai nữa. Rồi An nhớ tới Ev, An cảm thấy có gì đó không bình thường trong An rồi nên phải dứt khoát, không thể để việc đó xảy ra lần nữa, "đối với những người xinh đẹp thì tình cảm chỉ là trò đùa thôi", An tự nhủ.
An xuống giường và đi tắm, cả ba ngươi bạn cùng nhà đều đang ở phòng riêng rồi, An tắm thật nhanh rồi vô phòng kiểm tra email, thấy tin nhắn của Ev.
-Cảm ơn em về ngày hôm nay, chúc em ngủ ngon.
An không biểu cảm, nhớ lại việc mình ôm Ev và những lời Ev nói với mình thì kiểu hiểu hiểu rồi tự trách mình sao lại hành động bản năng như thế, An không biểu cảm gì, nhắn trả lời:
-Chị đừng để ý, việc đó là bình thường thôi, ngủ ngon.
An bỏ điện thoại qua một bên mặc kệ Ev nhắn gì, cô bật laptop lên facetime với ba mẹ, hỏi thăm rồi nói những lời thương nhớ họ, xong rồi An lấy sách vở ra học, nhận thêm dự án để kiếm tiền, vì siêng năng cộng với thông minh nên An lúc nào cũng đứng top cả, cô mở ra phần mềm mình tự làm để chuẩn bị tốt nghiệp, ngồi làm tiếp, cứ thế tới 10h30 cô đi ngủ mà không thèm ngó tới tin nhắn riêng.
Bên ngoài đường phố lạnh lẽo hiu vắng người qua lại cũng không bằng trái tim đã đóng băng từ lâu của An.
_________________
Nghe có vẻ bi kịch và drama quá nhưng sẽ không có drama gì đâu ạ, vì mình là người giản dị mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top