Chương 9
Hôm sau An dậy sớm, cô đọc sách, rồi học bài làm bài, coi qua dự án, cô định nhắn với Ev hôm nay cả hai sẽ học như hôm qua nhưng nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên không muốn làm phiền Ev, nhớ lại hôm qua có tin nhắn, An mở lên xem thì thấy Ev nhắn một sticker "Thank you". An đi xuống nhà bếp uống nước, chuẩn bị ăn sáng, khi An mở tủ lạnh, ngoài sữa ra thì không có gì uống được cả, "hôm nay phải đi siêu thị nữa rồi"- An nghĩ. An chiên hai trái trứng ăn với bánh mì với uống môt ít sữa cho bữa sáng, giờ này trong nhà chưa ai dậy cả nên An ăn nhanh nhanh rồi sẽ đi bộ một chút, vừa mở cửa thì có một luồng gió đập vào mặt An làm An lạnh tê ngươi làm An quyết định sẽ ở trong nhà cho ấm, An lên phòng đọc sách, được tầm hơn nửa tiếng thì xe đạp được giao tới trước nhà, An nhận xe cảm ơn người giao hàng rồi coi sơ qua "phương tiện" của mình, khá ổn và chắc chắn. Bây giờ đã ấm hơn rồi, An mặc áo khoác vào rồi mang theo điện thoại với tiền đạp xe tới siêu thị, dù mặc 2 3 lớp rồi nhưng an vẫn thấy hơi lạnh, cô mua đồ thật nhanh rồi đạp xe về nhà, về tới nhà thì thấy Emma đã dậy, đang uống nước và làm đồ ăn sáng.
-Sáng sớm mà đã đi mua đồ rồi hả Ath?- Emma chưa tỉnh ngủ
-Ừ, mua làm đồ uống thôi, trong nhà toàn sữa không à, m muốn uống không, hôm nay nhịn Starbucks một bữa, uống thử Athenbucks đi.
-Ờ, trong cặp t lúc nào cũng có sẵn thuốc tiêu hoá nên đó không phải là vấn đề.-Emma chọc An
-Mai mốt đừng có mà năn nỉ t làm cho m- An nhướn lông mày chọc emma
Nói rồi an rửa tay xong pha nước trong lúc Emma chuẩn bị đồ ăn sáng, một lúc sau An mang ra một li sữa dâu ấm nóng đưa cho emma, AN cũng ngồi xuống, Emma ăn gần xong bữa sáng rồi nhận lấy li sữa của an cảm ơn rồi uống thử một ngụm, mắt mở to ra còn chép chép miệng nữa "t không nghĩ m pha ngon thế này, mai làm tiếp nha" Emma nhấp nháy mắt. "vui thì t làm, t nói rồi nãy còn dám chê" An nói, Emma cười cười rồi giả vờ năn nỉ An, An thấy sợ quá nên đồng ý.
-Sáng nay có lên trường không?-an hỏi
-Chiều t mới có lớp.-Emma nói
-Zoe với Kyle ra ngoài rồi hả?-an hỏi tiếp
-Ừm, Zoe phải đi làm mà, ủa m quen với Everlyn hả?- Emma nuốt ngụm sữa hỏi
-Everlyn Smith á hả, ừ, quen hôm đầu đi học. Sao m hỏi vậy mà sao m biết?
-Sao không biết được, m thấy nó như thế nào, Ev á?- Emma hỏi An
-Sao lại hỏi vậy?- An thắc mắc
-Thì tò mò thôi, t cũng muốn biết mà.- Emma nói
-Ừm, chăm chỉ lịch sự, học giỏi, trước mắt là vậy.
-M không thấy nó đẹp à?-Emma dửng dưng hỏi
-Việc đẹp thì ai chẳng biết đâu cần t nói, t chỉ nói đẹp với người t thích thôi, còn m và Ev thì sao, mà sao m biết t chơi với ev.?
-T với nó chơi với nhau từ năm nhất mà, tối qua t thấy t bước xuống từ xe nó lúc t đi đổ rác đó, nó còn không chịu về phải đợi m vô hẳn trong nhà mới chuẩn bị nổ máy thì t tới nói chuyện với nó, thì nó kêu mới đi ngắm cảnh về thôi, lạ đời trời lạnh teo da mà ngắm với nghía.- Emma nói rồi cười cười- À tối qua t kêu nó ghé nhà tụi mình á, để học nhóm với t, chiều tụi t đều có lớp của thầy Will, ông đó vừa dữ vừa keo nên t mới phải nhờ Ev chỉ bài -Emma vừa nói vừa thở dài ngao ngán.
An đang uống nước nghe Ev sẽ tới đây thì giật mình không uống nữa mà hỏi ngay Emma với biểu cảm hơi bất ngờ " Ev tới đây á hả, m nói ai chưa, m và chị ấy thân như vậy luôn á hả, mà m hẹn mấy giờ vậy vì tí nữa Ev và t phải làm dự án của nhóm."
-M không biết gì hả, nhà nó gần đây mà, hồi xưa lúc mà m chưa tới á, nó hay qua đây học với tụi t mà, lâu lâu qua ăn trực nữa, Zoe và Kyle thấy nó qua mà không mang sách vở thì hiểu nó qua ăn ké rồi mà, xong từ hồi tụi t nói có bạn mới chuyển qua hình như nó ngại người mới nên ít qua lại, nó khó làm quen với người lạ lắm nên ít bạn à, ủa sao nó phải làm với m mà còn đồng ý qua học với t làm gì ta, nó học giỏi nên toàn chỉ t, nếu biết sớm t không hẹn nó rồi, làm mất thời gian nghỉ quí báu của nó- Emma vừa nói rồi ăn nốt miếng cuối.
-Không ai nói gì sao t biết, lần đầu t thấy trùng hợp như thế này, thôi hôm nay m cứ học với Ev đi, tụi t làm ít lại một xíu cũng được, sao chưa thấy Ev nhắn gì với t, chắc tưởng m nói với t rồi.- an nói rồi mở điện thoaị kiểm tra tin nhắn, vẫn chưa thấy Ev nói gì.
- Ê an, m co biết gì về Ev không vậy, mà t thấy tụi m làm quen nhanh ghê, chưa gì đi chung xe rồi.
-Biết gì là biết gì, ủa ở bên đây phải thân mới đi chung xe được hả?- An tò mò hỏi
- Không biết một cái gì luôn, lại đây t kể cho, là thế này......
An giữ nguyên khuôn mặt ít cảm xúc của mình, ngoài ngạc nhiên ra thì An thấy nó cũng chẳng có gì để bận tâm cả. Qua lời Emma thì thì ra gia tộc Smith cực kì nổi tiếng ở Melbourne không chỉ về sự giàu có mà còn về học thức. Họ giàu có từ thời ông tổ rồi, tới đời con cháu thì càng đồ sộ hơn, tuy dư dả về vật chất nhưng những đứa con của Smith Không- Một -Ai lệch khỏi con đường học vấn cả, tất cả đều học và tốt nghiệp đại học, từ danh giá tới danh giá hơn. Có người thì kế nghiệp cha mẹ làm trong công ti gia đình, một số thì tự thành lập doanh nghiệp của riêng mình, tất cả đều thành công và sống rất sung túc. Gia đình của Mary thì có 20 cửa hàng về phương tiện giao thông, cái cửa hàng xe đạp cũ mà an vô lần trước là Mary mượn tiền ba mẹ mở từ năm hai và đã trả hết nợ cho họ. Nhà của Everlyn không kém cạnh, kinh doanh về rượu và đồ uống có cồn, sở hữu hầm rượu lớn nhất nhì Brisbane. Ở Melbourne ai ai cũng nể phục nhà Smith cả, vì cách họ nuôi dạy con và chẳng bao giờ kiêu ngạo với ai. Mary và Everlyn là minh chứng sống, nhìn bề ngoài không ai biết họ là những tiểu thư đài cát cả, giản dị, nói chuyện cũng lịch sự nhã nhặn. Đó là sơ lược những gì Emma nói với An
-À còn nữa, nhiều đứa muốn quen Ev lắm, vì nghe xong gia tài của nhà nó thì ai mà chẳng mê, nhưng nó biết thừa mục đích của tụi nó mà, lí do mà nó ngại với người lạ là vì nó biết tỏng vì sao họ muốn chơi với nó, con trai thì xếp hàng dài để tán nó, nhưng nó đâu chịu vì nó không muốn dính líu tới mấy cha đào mỏ- Emma húp ngụm sữa kể
- T không nghĩ là m rành như thế luôn á, sao m hiểu Ev thế.?
- Tụi chị chơi với nhau 4 năm rồi cưng à, sữa ngon quá làm thêm li nữa đi m, năn nỉ luôn đó Athena da nâu quyến rũ- Emma làm điệu bộ nhõng nhẽo
-Ngưng được rồi đó con này, đi rửa chén đi, tắm xong t làm cho, khổ thật không khéo mốt m đu t chỉ để được uốn nước t pha quá- An nở mũi nói
-Ngon thật đó, công thức m tự nghĩ ra hay sao?- Emma tò mò hỏi
-Không hẳn, hồi năm nhất chưa bận lắm t có đi làm pha chế để học thêm, nên biết cách pha đồ uống, vì ở đây không có đủ đồ nghề không là m sẽ bỏ hẳn Starbucks để uống cà phê của t rồi- An tự mãn nói
-Thôi, xuống được rồi, coi chừng té dập đầu- Emma bĩu môi không để ý tới An
An không nói nữa mà bước vào phòng tắm, mở nước ra trong căn phòng ngoài tiếng nước chảy thì không nghe được âm thanh gì khác, An không hề biết rằng bên ngoài có tiếng mở cửa và bước chân của ai đó, Ev và Emma ngồi nói chuyện, Ev muốn hỏi an đâu nhưng lại quên bén đi, một lúc sau thì Emma nói Ev là phải vào phòng lấy sách vở, Ev nhún vai rồi đeo tai nghe khi Emma vừa đi, An tắm xong thì nhận ra mình quên mang theo quần mà chỉ có áo và đồ lót, đây là thói quen của An khi ở Sài Gòn của an nhưng đây là Sydney mà, An gọi to "Emma m có đó không, nếu có thì nhắm mắt lại đi nha". thấy không có hồi đáp An mới nghĩ emma vào phòng rồi, cô mở cửa phòng tắm bước ra, tay lau lau tóc, chiếc áo chỉ dài che được một phần đùi thôi, đôi chân an gần như thấy hết, đang lấy khăn xoa xoa tóc thì An nhìn thấy ai đó đang nhìn mình rồi nhìn xuống chân mình, Ev đang tập trung vào điện thoại bỗng thấy có đèn từ phòng tắm thì đưa mắt lên nhìn, không ngờ lại thấy An bước ra tóc còn đọng vài giọt nước chỉ mặc mỗi áo và quần lót, Ev nhìn An không chớp mắt, Ev thấy cổ họng mình khô khốc nên nuốt nhẹ ực một tiếng...nhỏ, Ev chưa bao giờ nghĩ An có thể quyến rũ tới như vậy, An thấy Ev như vậy thì càng ngượng thêm, tuy không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng mặt An cũng đơ ra rồi , mặt Ev đỏ lên môi nhấp nháy nói gì đó An không nghe được, "Rắc", tiếng cửa phòng Emma mở ra, Emma cũng lần đầu thấy An mặc như thế này mới nhìn An chăm chằm, rồi nói "đùi ấn tượng lắm, t đang ước được cặp giò như m đó, tuy không dài bằng t nhưng đẹp hơn t", nghe Emma nói an chỉ muốn đánh cho mấy phát để bỏ tức, không quan tâm Emma, An nói với Ev.
-Chào ev, lỡ để chị thấy cảnh không hay rồi, em đi liền đây- An hơi lắp bắp nói
-Đừng, quyến r, à không, đẹp mà em đừng ngại- Ev muốn nói an quyến rũ nhưng mới gặp chưa thể tấn công nhanh như thế được.
-À, cảm ơn chị, em đi nha, học vui nha Emma- An nói không quên đanh đá lườm Emma trong khi Ev đơ đẫn người.
Ev vẫn đang nhớ lại khung cảnh vừa nãy, tất nhiên thân hình của ev cũng thuộc dạng đáng mơ ước thế nhưng cô vẫn không thể rời mắt trước An, cô ao ước được chạm vào mặt, vào vai vào chân An, bùng Ev chợt tỉnh "không được, khuông được, không thể suy nghĩ biến thái như vậy được" Ev nghĩ thầm, Emma nãy giờ chứng kiến biểu cảm ngu người của Ev mà không nhịn được cười.... khẩy, cô bắt đầu nghi ngờ Ev có gì với An rồi, mà cũng khônh nghĩ Everlyn Smith cũng có ngày nhìn ngốc như thế, "tí nữa phải hỏi ra lẽ" bản tính nhiều chuyện trỗi dậy không ngăn được Emma tra hỏi Ev.
-Học bài thôi Ev, Ath vô nãy giờ rồi, đều là con gái với nhau thấy chân nhau bình thường mà, ngại gì vậy - Emma chọc
-Ồ, quên ha, có gì đâu m đừng để ý, chiều nay học gì nhỉ, à thầy Will- Ev nói lung tung
Ev không thể tập trung lâu được, cô chỉ nghĩ về An rồi lại An rồi An nữa, Emma thì làm bài tập, thỉnh thoảng muốn hỏi Ev thì phải lay mãi Ev mới tỉnh, Emma cũng có người yêu nhưng thấy tình trạng của Ev làm Emma hơi sợ sợ, cô nhắc nhẹ Ev, "sắp ra trường rồi đó cô nương à, yêu đương nhưng không quên việc học nha," Ev lườm nhẹ Emma nói "thế tự giải quyết hết đống này đi nha", emma cười giả nai "ơ thôi mà, em chỉ đùa thôi, mong chị mau có người yêu để lúc nào cũng vui tươi yêu đời", ev không nói gì cười cười. Đang làm bài Emma nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra nhắn gì đó rất nhanh, Ev mới kêu Emma tập trung.
-T đang nhắn cho Ath mà, nãy nó hứa với t cái kia- Emma nói với Ev
-Hứa gì vậy, sao không vô phòng luôn- Ev tò mò nhìn diện thoại Emma
-Không được nhìn điện thoại chị nha cưng, nãy nó hứa làm nước cho t uống, ngon lắm á
-Ath bận mà để em ấy học đi, mà nước gì thế, ngon thiệt hả.?
-Thì t mới nhắn hỏi nè, mà m có uống không-Emma lườm nhẹ Ev, không quên nói móc cô nàng
-nếu được thì uống chứ- Ev cười cười
Cửa phòng an mở ra, An đang đọc sách thì thấy Emma nhắn nên mới mở cửa ra, lần này thì An mặc quần dài tóc cũng gần khô rồi, "không trang điểm gì mà da an vẫn mịn màng và môi cũng đẹp nữa," Ev nghĩ thầm
- Gì thế Emma?- an hỏi
-Hồi nãy m kêu m sẽ pha sữa cho t đó, ngại quá quên luôn hả- Emma dường như thích nói khẩy người khác lắm
-Quên ha, xin lỗi nha, Ev chị có muốn uống không?- An nói rồi nhìn Ev hỏi
-À có chứ, nãy nghe Emma quảng cáo nên chị cũng muốn thử.
-Đừng tin lời emma vì em làm còn ngon hơn nữa. hai người học tiếp đi tí em mang ra cho- nói rồi An vào bếp còn Ev và Emma làm bài tiếp, Ev thì không ngừng nghỉ về An
5 phút sau thì an mang ra hai li sữa dâu nhưng lại ghi tên từng người
-Sao phải ghi tên thế, đâu phải Starbucks đâu - Emma tò mò
-Vì li của Ev ngon hơn- An chỉ trả lời vọn vẹn như thế nhìn Ev cười rồi đi vào phòng để lại Ev ngập tràn hạnh phúc
Emma định lấy li của Ev thì Ev nhanh tay giật lại rồi uống ngay để khỏi bị cuớp nữa, Emma buồn rầu thở dài
-Um, ngon thiệt, vị đặc biệt quá cái này không thua gì Starbucks luôn đó- Ev ngạc nhiên
-Chắc vì trong đó có vân tay của Ath nên ngon á- Emma chọc +1000000- Thôi m học nhóm với Ath đi, t thấy t ổn rồi á, giờ t vô phòng nghỉ một xíu, cảm ơn m nha Ev- nói rồi emma cầm theo li sữa vào phòng trước khi đi còn không quên nói "khi nào m về t ra tiễn thôi nên hai đứa bây cứ thoải mái đi"
-Hâm- Ev bật lại emma
Ev tới phòng An gõ cửa phòng An, An ra mở cửa hỏi "học xong rồi hả Ev?, Ev "ừ"
-Chị vô phòng em nghỉ một xíu đi rồi mình học tiếp- An chủ động nói trước
-Ồ, cảm ơn em
Ngay khi Ev định bước vào thì An nói "khoan", An bước lại gần Ev hơn làm tim Ev đập mạnh, An nói với Ev tóc ev dính hoa, Ev với tay lên tóc nhưng không thấy gì, thấy vậy An tới gần hơn, với tay lên nói nhỏ "em lấy cho chị nha," do mới tắm hồi nãy nên giọng An hơi khàn và An nói nhỏ nữa nên Ev muốn gục ngã, tay An sờ nhẹ lên tóc Ev, lấy cánh hoa xuống rồi còn nói lạ thật sao lần nào gặp em tóc chị cũng có hoa vậy nhỉ, ngay khi tay an đang cầm bông hoa nhỏ để ngang mặt mình chuẩn bị để tay xuống thì Ev chụp nhẹ bàn tay của An, Ev từ từ để tay An áp lên tay mình rồi nhẹ nhàng xiết lấy, bây giờ tay cả hai đang nắm chặt nhau, An thì như chết đứng còn Ev cuối mặt xuống, hãy tưởng tượng một người chưa có ai theo đuổi giờ lại được một cô gái xinh đẹp ngang ngửa Miranda Kerr nắm tay đứng trước mặt mình khuôn mặt cả hai cách nhau vài inches, An nín thở, không đoán được Ev sẽ làm gì mình, nếu như trong phim thì cả hai sẽ hôn nhau, khoan hôn á hả, đó là phim thôi. Ev nhắm mắt lại, nâng niu tay của an mà hôn nhẹ lên đó, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng an vẫn cảm nhận được cánh môi mềm của ev và hơi thở nóng ấm của Ev. Ev hôn tay an thật lâu rồi mới thả lỏng tay mình ra nhẹ nhàng thả tay của an ra, An đã nhận ra những nghi ngờ của mình đúng tới 90% rồi, An mặt trầm ngâm suy nghĩ thường thấy, tay An vẫn giữ cánh hoa nhỏ, Ev nhìn thẳng vào mắt An, nghiêm túc nói.
-Chị xin lỗi vì đột ngột hôn em làm em hoang mang, nhưng chi thích em, đã nhiều lần chị kiềm nén lại cảm xúc rồi, mỗi khi em đứng gần chị chị phải khó khăn lắm mới không ngắm nhìn em thật lâu, tuy mình mới gặp nhưng chị không hiểu sao chị lại thích em như thế nữa và khi em sờ lên tóc chị thì chị không thể nào điều khiển được lí trí mà hôn em nữa, chị xin lỗi.
Ev nhìn thẳng mắt An, nói không trật nhịp nào. An cũng nhìn lại, gương mặt phảng phất nét bối rối nhưng ánh mắt sắc bén, đôi mắt An sâu hút làm bất kì ai cũng có thể lạc khi lỡ va vào, Ev biết rằng lần tỏ tình này sẽ không thành công nhưng Ev không muốn giữ mãi nữa.
-Cảm ơn chị đã thích em Ev, còn quá sớm để em trả lời chị về tình cảm của em, bây giờ em chưa thích chị- lời nói của An làm Ev đau nhói.
-Mình vào học thôi nào Ev, em sẽ không đi quá giới hạn của tụi mình đâu
-Ừ, đợi chị lấy sách vở- Ev buồn rầu trả lời, Ev không hiểu sao An có thể bình tĩnh thế được, "liêu mình có thích đúng người không?", Ev nghĩ thầm
Cả hai ngồi học, chỉ có an là thật sự học, Ev khong thể nào tập trung được, Ev lấy cớ chiều đi học để về sớm, An tạm biệt Ev, ngay khi Ev ra khỏi phòng an mới thở mạnh hơn vì hồi hộp, cô nhớ lại khi Ev hôn tay mình, tuy rất ấm áp nhưng vết thương cũ kia bắt đầu nhức nhói lại, tuy Ev đặc biệt nhưng vẫn chưa đủ làm An có tình cảm với Ev, An lí trí nên không thể vội vàng nói thích như thế được, cô ngồi trong phòng suy nghĩ.
P/S: thật ra nhân vật Everlyn trong truyện này rất đẹp, nhưng đẹp giản dị và kiêu sa ấy ạ, nhưng không đẹp và nổi tiếng như mĩ nhân Hollywood đâu, nhân vật An mình đang xây dựng thì xinh theo kiểu tây nên không phải là gu của người Việt thế nên các bạn An không đánh giá cao nhan sắc của An thế nhưng bên Úc mọi người thích kiểu đẹp của An và Ev là người đó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top