Chuyện xưa giờ mới kể (Chap 31)......
Chap 31:
Có lẽ đối với pé HG em đã yêu pé. Nhưng đó thì có phải là tình yêu?? Không, đấy chỉ là lòng thương của em đối với cô ấy, có thể đấy là lòng thương hại chăng??? Em biết rằng trong cuộc đời cô ấy có lẽ em là 1 vết dơ, khó thể nào xoá được trong 1 thời gian ngắn như vậy. 1 cô gái ngoan hiền, giỏi giang, đảm đang, mặc dù người con gái ấy không đẹp nhưng đó là 1 mẫu người có thể lấy là vợ của các đấng mầy râu phải không. Nếu lúc ấy em sáng suốt 1 tí, nếu như nhỏ đã bỏ em rồi, em sẽ toàn tâm, toàn ý bên cạnh HG thì có lẽ người con gái ấy sẽ không đau khỗ, dằn vặt đến như vậy.......
Còn đối với nhỏ???? 1 người con gái xinh đẹp, có đôi khi khá trẻ con, đôi khi lại khá đanh đá. Uh, nhỏ là mẫu con gái trong lòng em. Nhỏ mang đến em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc "Thật Sự", chứ không phải bồng bột trẻ con như gái (mối tình đầu của em). Đối với em. nhỏ là người đặc biệt nhất sau gia đình em. Vị trí của nhỏ trong lòng em sẽ không bao giờ có ai thay thế được ngay cả trong lúc này. Còn đối với nhỏ??? Em chắc chỉ là 1 người bạn, có lẽ trên mức bạn 1 tí, không phải là tình yêu. Vì nhỏ chưa bao giờ coi em là người quan trọng trong lòng, nếu đã coi thì sẽ không chuyện đến với người khác. Có lẽ vì em quá quan tâm nhỏ, quá yêu nhỏ, có lẽ thế nhỏ cảm thấy phiền.....
Sau tin nhắn HG gửi em sau mấy tháng không liên lạc, thì em nhẹ lòng rất nhiều. Em vui khi biết HG đã bình thường, nhưng em biết lòng cô ấy vẫn vậy không thể quên được đâu. Cô ấy đã yêu đơn phương em bao nhiêu năm rồi mà... Em có lẽ đã ngu khi không nhận ra điều đó.... Đến bây giờ khi yêu đơn phương 1 ai, em mới hiểu cảm giác của HG bao nhiêu năm. Khó chịu khi người ấy nói yêu người khác, buồn vì người đó đang buồn, vui khi biết ai đó không sao, nhiều lúc cũng ghen, nhiều lúc cứ như muốn chiếm hữu người đó chỉ là của riêng mình thôi.
Cũng vì không còn là gì của nhau với nhỏ, cái page em từng lập vì nhỏ "Chúng ta có khoảng cách, nhưng không vì thế anh ngừng yêu em", em đã quyết định rời page. Em chọn cách nói với nhỏ là vì lý do riêng, vì em từng dối lòng là đã quên nhỏ rồi. Nhưng nhỏ nhận ra được em chắc thế....
Ngày 25 tháng 5 nhỏ nhắn em 1 tin và đây là lần đầu nhỏ xưng em với em....
Nhỏ: - Cal....
- Em xin lỗi... Vì tất cả.... *Đối với em nhận được tin nhắn này rất vui, nhưng người này có quá muộn không??? đáng lẽ câu nói này người phải nói từ khi đi kìa....*
Em đắng đo rất nhìu.... em đọc được nó... em vẫn chưa tin nó là sự thật.... em phải đắng đo suy nghĩ là làm sao trả lời nhỏ cho đúng. Sau mấy tiếng thì em biết nên trả lời thế nào...
Em: - Anh không trách em đầu vì bây giờ ở trong em được thay bởi người khác rồi... đối với anh những ngày tháng vui vẻ trước rất cám ơn em đã cho anh... chúng ta vẫn là bạn gặp nhau vẫn là bạn không chỉ là bạn phải là bạn thân em nhé....
Em đau rất nhiều, khi nói ra những câu này. Có lẽ em hận nhỏ, có lẽ vậy, vì còn rất yêu nhỏ.... nên em chọn cách dối lòng......
Sau khoảng 1 tuần em và nhỏ không nói chuyện, có 1 người bạn nhờ em nhờ em giúp nó để relationship để chọc tức thằng người yêu nó. Thì hôm sau em nhận được tin nhắn của nhỏ... em không biết tại sao nhỏ lại quan tâm.... 1 chuyện không còn là của mình.....
Nhỏ: - Relationship là sao ế???
Em: - Uk thì.... giúp người ta thôi
Nhỏ: - Là sao???
Em: - Tức là con nhỏ ấy mún chọc tức thằng kia nên tui giúp nó thôi....
Nhỏ: - =='
Em: - hừm... giúp đỡ người khác thôi mà....
Em cũng bất ngờ khi nhỏ nói vậy.... Nhưng em không ngờ được không phải vì quan tâm em, mà là em relationship với nhỏ bạn cũng liên quan gì đó nhiều người ở bên nhỏ............
Ngày 10 tháng 11 em đã tự dặn lòng là status cuối cùng dàng cho nhỏ(nhưng em không thể cho đến bây giờ)
241 days......
- Dường như cảm giác mọi thứ đã quay về chỗ của nó
Ký ức giờ đây đã nhạt *nhạt không thấy đến h em vẫn còn nhớ...*
Yêu thương đã không còn
Nhưng tại sao..... 1 điều vẫn không thay đổi
- Mình mãi như vậy chỉ có thể coi người là vậy
Không hơn, không kém
Bạn không ra bạn
Yêu chẳng ra yêu
- Không biết cái này duy trì đến bao giờ....
Dù sao cũng được
Nó đã kết thúc
Và chsinh giờ đây mình đã cảm thấy nhẹ hơn
Khi "Vong Tình Thiên Thư"
- Đã chính thức đóng lại :)
Có lẽ những dòng trên em thật sự dối lòng, vì đến bây giờ em vẫn chưa tin được nhỏ đã xa em, xa em mãi mãi............. Em nhận được tin nhắn của nhỏ.....
Nhỏ: - Mạnh mẽ lên. :)
- Con trai thì phải dứt khoát chứ *người tưởng con trai có thể làm được tất cả???*
- Bạn không ra bạn
- Yêu không ra yêu là thế nào?
- Còn nữa
- Tui với N chia tay rồi
- Giờ FA rồi
- Cứ nói chuyện thoải mái đi :)
Nhỏ nghĩ sẽ thoải mái??? làm thế nào được đối với anh?? hã người???
Thật ra sau chia tay em đã quen 1 cô pé, cũng cách nói chuyện giống nhỏ, mặc dù không được xinh bằng nhỏ. Cô pé ấy làm em cảm giác được như bên cạnh nhỏ. Em đã lầm vì tưởng em yêu cô pé ấy, em chăm sóc, lo lắng cho nhỏ như cách em từng làm với nhỏ, em đã xem cô pé như chính nhỏ. Cho đến khi chia tay em mới nhận ra được điều này.
Vào tháng 12 năm đó... có 1 chị làm em say nắng... mặc dù trong lòng với nhỏ là yêu. Nhưng chị ấy làm em say nắng gọi là thích, có lẽ pha thêm 1 tí vị của tình yêu. Các thím thích nói em là phi công cũng được, vì chị ấy lớn hơn em tới 5 tuổi. Nhưng em không thể yêu chị ấy, vì chị ấy lớn hơn, chưa chắc đã yêu em, có lẽ xem em chỉ là thằng nhóc con, thằng em thôi.
*Muốn được yêu, được yêu mỗi ngày. Muốn được bên cạnh chị, làm chị hạnh phúc. Nếu được yêu chị, em chẳng làm chị khóc. Nếu được yêu chị, em nguyện yêu chị đến khi chị không còn bên em. Nhưng từ thâm tâm em không thể nói 3 từ đó :). Vì 2 từ "Tự Tôn" và 2 từ "Danh Dự" đã khiến em phải chọn cách bơ chị.....* Những điều này em có lẽ muốn nói chị ấy lâu rồi mà chưa nói được..... nhưng giờ nó là quá khứ rồi :3 chỉ say nắng nên không lâu cũng quên :).
Ngày 16 tháng 12 em đã viết ra 1 bài thơ :3 có lẽ bài đầu tiên em viết ra vì nhỏ.....
Nếu.... Thì.....
Nếu là anh, thì anh sẽ không để em phải rơi giọt nước mắt nào....
Nếu là anh, thì anh sẽ luôn để em có nụ cười trên môi mỗi ngày....
Nếu là anh, thì anh sẽ luôn bên cạnh em dù nắng hay mưa....
Nếu là anh, thì anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng...
Nếu là anh, thì những buồn đau em anh xin chịu....
Nếu là anh, thì những khó khăn em anh xin nhận....
Nếu là anh, thì những nhọc nhằn anh nguyện gánh giùm em....
Nếu là anh, thì anh sẽ làm tất cả vì em..... :)
Bài đầu tiên em đã viết dành tặng cho nhỏ, có lẽ đây là bài cuối cùng.
Ngày 2 tháng 1 năm nay, em được nhỏ hát em nghe nhỏ là người đầu tiên trong cuộc đời em, là người con gái đầu tiên hát tặng em 1 bài mà đến giờ mỗi lần nghe bài này em lại nhớ lại rất nhiều ký ức về nhỏ "Colors of the wind" tạm dịch là "Màu của Gió".....
Khi em nghe được nhỏ hát, lòng em buồn buồn nhiều lắm, có đau nữa, nhưng em vẫn cảm giác được cái gì đó gọi là hạnh phúc qua giọng của em..... em xin gửi nhỏ những lá thư em từng viết chưa gửi nhỏ nếu nhỏ đọc được....
Ngày 3 tháng 1
Gửi Sweetie người từng làm anh yêu nhất....
Giọng em trầm lắm, hay lắm, và cả ấm áp nữa. Khi anh nghe được giọng em, em biết anh vui cỡ nào không. Mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi đó thôi anh cũng cảm nhận đc được. Đã từ ngày đó anh cố gắng quên đi em nhưng anh không thể em à. Từ ngày hôm này, ngày đầu tiên nói chuyện với em 2/1/2014 nói giọng thật. Từ giây phúc ấy em biết không, anh đã biết thế nào là ấm áp, hạnh phúc nhất từ ngày em đi và chưa bao giờ, chưa có người con gái nào làm được nó ngay cả tình đầu. Không biết em sẽ đọc được nó không... nhưng anh tin em đọc được.... dù muốn dù không.... Anh bây giờ muốn nói em 3 từ anh yêu em... nhưng anh không thể vì em đã bao giờ yêu anh chưa??? phải không em... nước mắt anh lúc bấy giờ không còn rơi vì em được nữa..... chỉ ngược vào trong.... Anh rất muốn khóc, khóc cho hết tất cả sự yếu đuối của 1 thằng đàn ông trong anh.... nhưng anh đâu thể.....
Ngày 27 tháng 1
Gửi em....
1 năm có 365 ngày qua nhanh thật em nhỉ? Mới đây ta biết nhau đc 1 năm 37 ngày rồi. Nhiều chuyện đến lắm, đối với anh 1 năm qua em làm anh buồn nhiều mà cũng vui, hạnh phúc nhiều lắm. Yêu em nhiều anh nhận lại được bao nhiêu. Nhưng anh cũng chẳng bao giờ mong nhận lại được gì từ em... Còn nhớ ngày đó không 21/12. Tận thế ấy :3 chỉ giả thôi =))) Em ở đâu vào mà cmt, anh thật thì không nhớ lắm những lời em từng nói trong ngày đó vì nó quá nhiều. Nhưng cảm giác lúc đó 1 người con gái đến với anh. Anh không biết rằng người này sẽ thay đổi cuộc đời anh như vậy. Anh cũng không biết em là người mà anh sẽ yêu nhiều đến vậy. Từ sau cái ngày đó chúng mình càng ngày thân nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh cũng không biết yêu em từ khi nào nữa. Ừa thì nhiều khi em nói nhớ anh, ừ anh cũng cảm nhận được em thích anh. Nhưng có phải thật không em?? hay em đang dối lòng mình??? Anh đã từng nhiều lần muốn hỏi em "Em có yêu anh không??" "Có nhớ anh nhiều không??" nhưng anh biết không vì em có lời hứa sẽ cho anh câu trả lời đó mà. Là vào lúc em chính chắn nhất mà..... Nhưng chắc câu trả lời đó em sẽ không cho anh vì ngày hôm đấy Valentine trắng em chính thức rời xa anh......
Anh cũng xin lỗi em về chuyện em chưa biết rằng... anh yêu em và quen 1 người khác. Người đó có lẽ anh không yêu nhưng anh không muốn mất người đó, cũng không muốn làm người đó khổ vì anh, vì anh hiểu cảm giác khi yêu đơn phương ai đó sẽ rất khổ.... Vì vậy anh đã lấy đi niềm tin đó hy vọng đó của người con gái ấy. Khi em đi anh mới nhận ra được, không ai hơn em được. Anh cũng bỏ cô gái đó, anh cũng làm khổ họ nhiều đến mức phải chết để mới quên được anh... Nhưng người đó không mất anh vui vì như vậy, nếu không anh phải ân hận cả cuộc đời này rồi..... Anh Xin Lỗi em vì đã làm em trở thành người sai nhất trong chuyện 2 chúng ta.....
Anh chưa bao giờ nghĩ mình đã quên được em....
Mặc dù em chưa từng nghĩ quên được nhỏ, nhưng em sẽ cho thời gian nữa để quên được nhỏ. 2 năm sau sẽ là chứng minh việc đó, 2 năm sau em sẽ quay về nơi chôn rau, cắt rốn. Đứng trước mặt nhỏ để cảm nhận cảm giác của mình còn động lại bao nhiêu trong nhỏ. Và sẽ thêm 1 cái hẹn 10 năm ở nói đất khách quê người này, chỉ cần sống ở đây 10 năm nữa để có 1 cái bằng và 1 số tiền trong tay sẽ quay về nơi mình được sinh ra. Để chứng minh tình cảm đó của mình dành cho ai đó, làm những việc mình từng ước mơ sẽ được ở 10 năm trước mình có cảm giác như thế nào. Đó là việc tương lai, bây giờ em sống cho hiện tại dù mình vẫn chưa thể tin được nhỏ đã rời xa em. Sống cho hiện tại, lo lắng chăm sóc cho người hiện tại. Đơn giản vậy cũng đủ rồi....
Các thím đọc được tới đây là hay lắm rồi. Vì chap này em viết có lẽ chap cuối, em muốn nói hết những gì em dành cho người con gái ấy. Uh... chắc người đó không thể đọc được nó đâu nhưng em mong sẽ được........ Cuộc đời nhiều lúc biến đổi nhiều thứ thế đó. Cho đến cuối cùng mình giành được nhiều quá cũng đến lúc thua. Làm nhanh quá cũng đến lúc phải giơ cờ trắng lên. Có lẽ nhật kí thì phải nên giữ nó bí mật đúng không. Nhưng em chọn cách viết ra, nói ra hết tất cả, có lẽ là cách hay nhất là cho tâm trạng nhẹ hơn.
Ngày 22 tháng 6
Ngày đầu tiên bắt đầu "My Recollection and My diary" đã bâng khuân nhiều khi để nhật ký của mình được public lắm. Vì sợ 1 điều các thím nằm vùng tra được info =))))) Nhưng em cũng muốn viết để 1 phần nào đó nhẹ hơn và dù 1% cơ hội cũng để ai đó hiểu em hơn và dùng cách này để xin lỗi những người nào đó.
Ngày 30 tháng 6
Viết hơn được 10 chap cảm thấy thật khó để viết ra tiếp. Vì nó có khá nhiều kí ức buồn lắm. Nhưng nó sẽ buồn hơn về những chap sau.....
Ngày 14 tháng 7
Quen được 1 cô pé đến từ vozer Group. Ấn tượng đầu cô pé ấy có 1 nụ cười xinh và tươi lắm. Cảm giác đầu tiên gọi cô pé ấy là chị =))). Và như có 1 cảm giác thân quen lắm về người con gái này. Người con gái này khá thích đâm chọt em dù mới quen nhau được mấy tiếng =='
Ngày 16 tháng 7
Có lẽ nên drop "My Recollection and My Diary" 1 thời gian thôi. Vì nó mà như em đang sống trong ký ức, chứ không phải thế giới thật.....
Những tuần trong tháng 7 và những ngày không có "My Recollection and My Diary"
Nói chuyện với cô pé ấy hằng ngày, em hiểu đã thích cô pé ấy rồi. Thích thật nhiều, nhưng có lẽ chưa phải yêu. Có lẽ em còn 1 chút e dè về quá khứ mình. Và 1 chút lòng tự ti về bản thân mình, về vẻ bề ngoài và cả điều kiện gia đình. Thích cô pé ấy từ lúc nào không hay. Cô pé ấy giờ đây là 1 phần trong cuộc sống mình rồi. Nhiều khi tâm sự với cô pé ấy, em lại muốn nói hết tất cả về mình, muốn cho người con gái này biết em là con người như thế nào. Không 1 chút giả dối, 1 chút nào đó dối lòng mình. 1 người con gái có thể tâm sự với em. Em chưa từng xem cô pé ấy là người bạn, không hiểu vì sao em lại coi cô pé ấy quan trọng đến vậy, hơn bạn nhưng chưa phải là yêu. Nhiều khi em buồn em lên facebook chỉ để up tâm trạng của mình và để "Only me" thôi cũng đủ rồi.
Ngày 8 tháng 2
Hôm nay, viết ra được nhiều quá rồi nhỉ :) viết ra những thứ trước khi có câu truyện này, em chưa từng nghĩ sẽ viết hết về nó. Cám ơn những ai đọc tới đây, cám ơn những ai đã ủng hộ nó. Vì đây chỉ là nhật ký thôi, nên em cũng không mong được nhiều người ủng hộ. Chỉ mong đừng bị nhiều gạch đá thôi :).... Chap cuối rồi, cảm thấy cũng tiết lắm. Nhưng tiệc lúc nào cũng phải tàn mà...... :)
The End.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top