Chuyện xưa giờ mới kể (Chap 30)......

Chap 30:      

          Trước khi vào truyện các thím để em lan man của thực tại 1 ít nhé....

Thì hiện tại:

           Đã xác định rằng con tim sẽ phải đóng băng, khi chưa tìm được người nào có thể xác định được tương lai. Có lẽ không nên đá động vào chuyện tình cảm của ai, không nên xen vào cuộc sống của ai, trong lúc này. Có thể nên 1 lần yêu cho xứng đáng, 1 lần và chỉ 1 lần nữa thôi, sẽ không phải chịu cảnh người ta làm mình khổ, hay bất kì ai khác. Đó có lẽ điều tốt nhất, nhưng mấy ai hiểu được, tình cảm nó đến là đến, có lẽ hơn nhiều nữa là bình thường khi đến 1 phải yêu 1 ai đó quá nhiều chuyện trải qua. Yêu từ cái nhìn đầu, từ câu nói đầu tiên, mình hiểu đó là yêu, à thật sự có phải yêu hay là thích? Có lẽ thích, vì chưa gì có thể chứng minh được. Buồn khi không có ai đó, vui khi được nói chuyện với ai đó, dù chỉ ít thôi cũng được. Nhưng nó đã rối lắm rồi, yêu ai đó có lẽ nên để ai đó hạnh phúc nhỉ? Uh, có lẽ người ra đi là mình, như 1 người chưa hề bước chân lên cuộc đời người ta. Người ta ở xa hơn mình, người ta là con nhà có điều kiện hơn mình, với 1 thằng chỉ biết lông bông cho qua ngày thì làm sao đủ tư cách để yêu ai, ngay cả nhỏ. Làm khổ nhiều người rồi, cũng tự mình khổ nhiều rồi. Cũng đáng, nhưng nếu ai đó đã đọc qua câu chuyện này chắc gì đã chịu nổi 1 thằng như mình?? 1 thằng chỉ biết làm khổ con gái?? Có lẽ chẳng ai tha thứ được cho 1 thằng đàn ông tồi... Nhưng đối với mình về 1 người con gái "Chung thuỷ" không có.... Nên chẳng bao giờ tìm được cái gọi là tình yêu đích thật..... Có lẽ nên cám ơn người con gái đi ngang đời mình..... Mặc dù do cảm giác mình thôi nhưng có lẽ khá chân thật..... Cám ơn người con gái đó, cám ơn rất nhiều trong những người qua cho tôi được cảm giác ấm áp.... tôi sẽ đi, đi đến 1 nơi nào đó có lẽ làm con tim này hoá lại băng giá, cùng với cái mặt nạ đã đeo trong suốt thời gian qua..... Cám ơn người :) cám ơn người rất nhiều..... tôi sẽ từ từ từng bước 1 bước ra khỏi cuộc đời của người... :)

               Lan man nhiêu đủ rồi...

Thì quá khứ:..............

         

            Ngồi đơ trước máy tính, khi choàng tỉnh lại em đọc được tin nhắn của pé, và sau đó lại thở dài. Nghĩ thầm rằng em làm gì cho pé có thể yêu em như thế. Thế còn nhỏ, sẽ như thế nào, em yêu nhỏ, xác định đợi nhỏ. Nhưng trong lúc này pé HG lại nói em như thế???? Nhưng pé HG tốt với em như vậy, có lẽ nên bù đắp cho pé, có lẽ 1 tình cảm không thật, nhưng có lẽ sẽ trả lại được pé đã tốt, đã lo lắng cho em. Cũng nhiều năm từ khi quen được pé, em xem pé là 1 người bạn thân, 1 người có thể cùng em chia sẽ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Em không muốn mất đi 1 người bạn, em biết rằng nếu em từ chối thì sẽ mất pé hoàn toàn. Nên ngồi nghĩ khác lâu, 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng.... em đưa ra quyết định đăng nhập lại yahoo, nick pé đang sáng:

      Em: - Này , những gì cậu nói cho mình khi nãy.... uh.... có thật không???

      Pé: - Thế cậu nghĩ tớ đùa à........

      Em: - À tớ cũng tưởng như vậy, muốn hỏi cậu lại thôi... hì hì

      Pé: - Chắc ăn??? thế anh không tin những gì tôi nói??? Tôi biết anh chỉ là 1 người bạn quen tôi qua mạng. Tôi cũng không thể yêu anh, vì anh ở khá xa tôi..... Tôi xin lỗi, tình cảm tôi nói ra để anh xem như trò chơi........

      Em: - Em nói thế à... Em nghĩ anh là người con trai như vậy????

      Pé: - Không phải như vậy thì thế nào??? 3 lần trước cũng không như vậy à????

      Em: - Bắt lên đi và nghe anh nói rõ được không??? *em thấy pé đang typing*

      Pé: ..... pé bắt máy lên...... và 1 dòng của pé gửi em

           - Bây giờ nói gì nói đi, và cũng hãy coi như là lần cuối... Tôi quá hiểu tính anh rồi, con K từng kêu tôi ngừng yêu anh đi, cũng nhận ra anh không tốt gì, nhưng tôi vẫn yêu anh trong mấy năm nay đấy...... Nhưng tôi giờ nhận ra khi tôi nói tình cảm anh xem như tôi đùa không thật.... Tôi đã tin lầm anh đã thay đổi... Thật ra anh vẫn như vậy......

      Em: - Thôi cái suy nghĩ vớ vẩn kia được không???? Anh thay đổi thật rồi.... Anh cũng yêu em biết không.... dù ít dù nhiều..... anh nhận ra mình yêu em.... nhưng anh sợ khi yêu em.... Em không tha thứ chuyện cũ thôi... nên anh phải tránh em....... *sự thật như các thím biết em tránh pé là vì nhỏ, vì em yêu nhỏ, và không muốn mất pé*

      Pé: - Anh..... anh nói..... thật....khô....n....ggggggg?????

      Em: - Anh đã nói dối em bao giờ không? Ít ra trong mấy năm quen em anh nói dối em 1 là anh rời xa em vì sợ em không bở qua cho anh.....

      Pé: - Em yêu anh..... hihi

      Em: - Lấy tay lau nước mắt à...??? Anh nghe thấy được mà.... Đừng khóc nữa em nhé.... giờ anh là của em rồi hì hì.

      Pé: - Vâng em biết rồi, *híc híc* mà anh léng phéng với em nào bên đó.... bên đây em sẽ chết cho anh xem nhé....

      Em: - Rồi anh hứa.... *thật ra pé cũng ngây thơ lắm, cũng chỉ biết xài yahoo, còn facebook thì chẳng biết gì cả. Mà lúc ấy câu pé nói làm em cũng run lắm, nhưng em nghĩ pé chỉ nói, không làm thiệt đâu, nhưng em đã lầm...*

      Pé: - Anh hứa rồi đó, em yêu anh lắm. Anh có biết em đợi cái lúc này lâu lắm rồi không???

      Em: - Uh....

      Pé: - Từ lúc em biết anh đấy. Anh là 1 người con trai không đẹp, không giàu, không giỏi, không được cái gì hết, nhưng em nói chuyện với anh lần đầu như thân quen lắm. Lúc ấy, hình như anh mới lớp 4 à, anh biết không anh là tình đầu em đó, biết bao nhiêu người con trai ở đây nè yêu em, nhưng em không chịu nhận lời ai cả. Anh đấy tại anh đấy, hứa đừng làm em buồn nghe anh..... em thấy anh buồn nhiều rồi.... em nhiều lần cũng khóc khi anh buồn, khóc khi nhớ anh.... nhớ lắm... muốn được bên anh lắm.... *pé và em bật webcam cho nhau xem*

      Em: - Anh cũng vậy, ^^ thôi nín đi mít ướt quá mà..... Không được khóc nữa nhé ^^

      Pé: - Em biết rồi ạ... Yêu anh ghê ^^

      Em: - Uh.. *em và pé blah, blah, blah...với nhau. Trong khi em vẫn nhắn với nhỏ :3*

                Em cũng suy nghĩ nhiều các thím à, 1 người con gái hiền lành, đảm đang, con nhà khá giả, học thì luôn học sinh giỏi, chỉ là chưa thi được học sinh giỏi :v Nhưng em lại đưa pé vào cuộc đời em như vậy, cảm thấy tội lỗi lắm.... Nhưng có lẽ lần này sai lầm của em, sai lầm này có lẽ đi theo em suốt cuộc đời em không thể quên. Em được sự dạy dỗ của bạn pé sau ngày hôm đó:

      Nó: - Này mày quen con HG mày phải tốt với nó đấy nghe con...

      Em: - Tao biết rồi, mày cứ lo tao đâu còn như hồi đó. HG hiểu mình làm gì mà.... *à con này khoái mày tao với em lắm, em nghe bảo cũng gần như chị đại ở chỗ pé, nhưng con này cũng biết ít thông tin em lắm. Em lúc đó pé với con bạn cũng chẳng biết em ở đâu, chỉ biết em ở miền tây :v*

      Nó: - Ờ, tao biết mày làm gì nó buồn thì không sống yên với tao đâu.

      Em: - Con gái dữ như mày ai yêu haizzz.....

      Nó: - Kệ tao, tao nói rồi đó. Con HG tốt lắm, hiền lắm, nó cũng vì mày chẳng yêu ai đấy. Lo cho nó đi nhé, nhưng tao cho mày biết nó cũng có thể chết vì mày đó, cố mà đừng làm gì sai.....

      Em: Đơ mấy sec - Rồi tao biết rồi, cám ơn mày. *Em và nó blah, blah, blah,... với nhau tí rồi lượn*

                  Em không hiểu, tại sao pé HG đã nói thế, em chỉ nghĩ là do pé nói như vậy thôi để em khỏi phải như vậy, nhưng nghe bạn pé nói em thật hơi lo. Nhưng không quan trọng nữa, em cũng suy nghĩ không nhiều về chuyện này lắm có lẽ em hơi vô tâm.

                  Em lúc này và nhỏ vẫn hạnh phúc như vậy. Cùng với pé vẫn bình thường như thế. Rồi đến cái ngày em xảy ra chuyện giữa em và nhỏ. Cái ngày hụt hẫng đó, nhỏ đã hoàn toàn im lặng bước ra khỏi cuộc đời em. Em biết mọi chuyện có lẽ từ lâu rồi, nhỏ lúc ấy vẫn cố giấu em vẫn mún bình thường, có lẽ bình thường tốt hơn, nhưng nhỏ lại chọn cách là im lặng ra đi. Nhỏ không biết như vậy để lại nổi đau lớn trong tim em. Trong cái ngày em quyết định nhường chỗ của em trong tim nhỏ cho người khác, em buồn lắm, nhiều lúc đi ngang cái cầu định nhảy xuống chết quách đi cho xong. Nhưng có lẽ em không bỏ được gia đình vì gia đình chiếm vị trí lớn hơn. Còn pé, trong suốt 1 tuần từ cái ngày em chính thức chia tay nhỏ, thì em không liên lạc với pé. Cũng vì buồn đêm nào cũng ngồi đấy, nhưng thằng tự kỉ, sáng thì đeo cái mặt nạ vào cười nói với bạn bè. Sống như vậy, 1 tuần sau cái ngày đó, em chính thức trở lại yahoo..... Em nhận được khá nhiều tin nhắn của pé....

       Pé: - Anh đâu rồi???

             - Anh có chuyện gì không?

             - Cả tuần nay, anh có xảy ra chuyện gì không?? Sao không online nói em câu nào

             - Em nhớ anh nhiều lắm, anh ơi lên nói chuyện với em đi.....

             - Anh ơi, anh đừng vậy được không..???? Không gặp anh em lo anh nhiều lắm...

                  Em còn nhận được tin nhắn của bạn pé:

      Nó: - Mày mất tích đâu vậy thằng chó???

             - Con HG lo cho mày mất ăn, mất ngủ mấy đêm rồi kìa.

             - Đm, lo online bà mà biết mày đi với con nào là đời mày tàn nghe con.

             - Con HG khóc dữ quá, mấy hôm tao phải qua nhà nó. Đéo có thời gian cho thằng ck nữa.

             - Nó cứ treo cái yahoo ở đó đợi mày, online nhanh đi con, mấy hôm nay nó bỏ học nữa đấy, mày không lo đi năm sau nó lớp 12 rồi đấy. Đm, lạng quạng nó rớt tốt nghiệp và đại học thì mày tiêu với bà với cả lớp của bà......

                   Em thì lúc đó nào có tâm trí vào chuyện gì nữa.... Đó là sai lầm lớn của em.... Em đưa ra 1 quyết định... 1 quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.... Đó là chia tay với pé... Vì em cũng nhận ra chưa bao giờ có tình cảm với pé.... chưa 1 lần..... đối với pé, em chỉ xem là 1 người bạn thân.... Nhưng có lẽ em sai chăng??? khi chọn cách chia tay..... Em nhắn tin cho pé có lẽ 1 đoạn khá dài.....

      Em: - Em này, anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm, có lẽ anh đã sai khi nhận lời yêu em. Có lẽ anh không yêu em như mình tưởng tượng. Anh đã yêu 1 người con gái khác, người đó có lẽ không giỏi như em, không được đảm đang, hiền lành như em. Nhưng anh yêu người con gái đó tất cả những gì thuộc về họ. Họ đến bên anh nhẹ nhàng, cũng xa anh trong im lặng. 1 tuần nay anh khá hụt hẫng, luôn luôn phải sống dưới cái mặt nạ.... em này, anh chỉ muốn nói thật 1 điều rằng, anh chỉ xem em là 1 người bạn thân..... anh chưa từng yêu em..... anh xin lỗi đã gieo cho em hi vọng, niềm tin quá lớn.... anh là người có lỗi khi 1 tay vớt 2 con cá..... Anh lúc nhận lời yêu em, vì anh biết nếu từ chối sẽ mất em hoặc em vẫn là bạn anh..... nhưng anh đã quá ích kỷ... uh bảo bình mà như em thường nói đó...... anh muốn em cả lẫn người ấy.... xin lỗi em, mình chia tay có lẽ sẽ hạnh phúc hơn em nhỉ.... em hãy quên anh, quên đi thằng đàn ông tồi như anh, quên đi anh em mới có thể tìm được người con trai yêu em...... hơn cả em yêu anh.... tình cảm đầu đó chưa bao giờ có kết hậu... hãy xem như anh chưa từng sống trên đời này.... anh cám ơn em đã sống vì anh bao nhiêu năm nay.... và cũng làm anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được người yêu chăm sóc, như cách người ấy chưa từng làm với anh....... anh xin lỗi.... đó giờ anh chỉ 1 lần nói yêu em nhỉ?? anh sẽ nói thêm lần cuối... Anh Yêu Em, em rất tốt rất tốt, nhưng anh không tốt để em yêu anh như vậy. Hãy là người lạ, coi như ta chỉ đi ngang đời nhau.......

      5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút......

       Pé: - Anh...

             - Biến đi, tôi không muốn nghe nữa...............

                Uh, pé nói thế em cũng còn gì đâu nói hết lời rồi.... em đi đi xa cuộc đời pé..... h nếu được 1 lần anh cũng muốn chính miệng anh trước mặt em "Anh xin lỗi, anh đã sai, khi đi chọn người mình yêu chứ không phải người yêu mình"...... 1 tuần nữa trôi qua, nhỏ quay lại

    Ngày 29 Tháng 3 12:06 AM

       Nhỏ: - Ngủ sớm đi, online hoài

                - Ngủ ngon.

                - Xin Lỗi

       Em: - Xin lỗi gì nữa. Tôi có còn nhớ chuyện gì đâu ^^ quên hết rồi. *Vâng vẫn sáng suốt khi nói chuyện với nhỏ vẫn có thể dối lòng*

       Nhỏ: - Sống tốt, giữ gìn sức khoẻ....

                - Ngủ sớm đi.... :) *Vẫn còn quan tâm được như ngày nào??*

       Em: - Biết rồi :) Q cũng vậy....

       Nhỏ:- Ừm, cứ gọi tôi như bình thường đi. *Vẫn còn bình thường được như ngày nào???*

                Em và nhỏ blah blah blah hỏi hăn nhau thôi.

     Ngày 3 tháng 4 2:49 PM

                 Em nhận được 1 tin nhắn làm đầu óc em quay cuồng. 1 tin nhắn làm em phải hối hận về những thứ mình làm, 1 tin nhắn có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Một quá khứ tội lỗi, với những người con gái, sẽ chẳng ai có thể tha thứ hay tin tưởng được thằng con trai này........ Tin nhắn của bạn pé HG

        Nó: - Mày được lắm con, mày từng hứa với tao những gì. Mày không nhớ sao??? mày con làm thế với HG, hã hã.... Tao không biết nơi mày ở thôi, nhưng cho dù ở trên trời góc biển nào đến bảo lâu tao cũng phải tìm được mày. Tao sẽ giết mày......

        Em: - HG, HG chuyện gì xảy ra với HG hã???

        Nó: - Đó bây giờ có còn liên quan đến mày không???  

        Em: - Không liên quan nhưng tao muốn biết..??? Có phải HG... làm chuyện gì dại không???

        Nó: - Nếu mày thông mình đã không làm như vậy... 1 tuần rồi con HG như con tự kỷ, đi học không học hành, làm bài gì.... Tối hôm qua tao qua với nó, nếu tao qua không kịp có lẽ nó đã không còn nữa..... Tại mày đấy thằng chó.....

        Em: - HG...

               - HG... làm chuyện gì...??/.>?

        Nó: - Nó định uống thuốc ngủ.... tự tử... vì mày đó.... tao đến không kịp là nó nuốt cả hộp rồi.... Tao hận mày, nó hận mày. Mày làm chuyện như vậy sẽ có ngày bị quả báo... Tao với mày từ nay không còn là bạn nữa, HG tao hứa sẽ lo tử tế cho nó, mày không cần quan tâm nữa. Coi như lần cuối tao với mày gặp nhau.....

                   Em là thằng đàn ông tồi phải không các thím?? Em đã trả thù đời như vậy đó.... Em đã làm cho nhiều người con gái phải khổ như vậy đó. 3 người khổ vì em, 1 người suýt mất mạng vì em.... Em nhắn tin cho pé, 1 tuần qua nick pé vẫn sáng em vẫn mở khung chat pé, em thấy pé typing, nhưng lại xoá... nhìu lần như vậy.....

          Em: - Em có thôi đi ngay hành hạ bản thân không?? Anh không xứng đáng để em làm như vậy.... anh chỉ là thằng tồi thôi em ạ.... Anh không xứng đâu.... em à.....

          Pé: typing xoá typing xoá...

 5 phút, 10 phút

          Pé: - Em xin lỗi, em còn quá yêu anh.... Em thực sự không thể quên được anh, có lẽ chết sẽ khiến em quên được anh...

          Em: - Em nghĩ chết sẽ giải quyết được tất cả??? hành hạ bản thân như vậy???? Anh không xứng đáng đâu em à.. Hãy trở lại là em của ngày trước.... Là 1 pé HG hiền lành, vui vẻ, con ngoan trò giỏi. Chứ không phải là người con gái như vậy. Anh xin lỗi, là anh sai nhưng chuyện đã kết thúc rồi em à. Hãy quên anh đi tìm lấy cho mình 1 hạnh phúc được không em....

                  Em cứ thế chờ pé trả lời nhưng tuyệt nhiên không.......... Em cũng đã mất liên lạc với pé từ ngày hôm đó...... Đến lẳng đi 1 thời gian dài có lẽ là tháng 5...... pé HG nhắn tin lại cho em... 1 tin nhắn làm em thấy vui khi nhận được, cảm giác khó tả, có lẽ em yêu pé rồi, nhưng mình đã làm những gì cho pé, nên giấu lại trong này....

            Pé: - Em cám ơn anh những tháng ngày qua lo lắng cho em. Em tuy chưa thể quên được anh nhưng em sẽ cố gắng. Em biết em đã dại nhờ con *, em đã làm lại được chính mình. Em đã sống như chưa hề sống, em cũng đã nghĩ dại dột chết đi sẽ quên được anh, nhưng em không thể, chuyện nó kể với anh chỉ là 1 phần, em khó khăn lắm mới có thể nhắn 1 tin này cho anh..... Khó để vượt qua chính mình, nhưng em nghĩ anh có quyền được biết nó, thật sự em đã uống thuốc ngủ, em uống gần như nữa lọ. Lúc ấy, nó đến, giật đi lọ thuốc, và đưa em đến bệnh viện em nghĩ em sẽ chết, chết như vậy, nhưng trời tại sao không cho em chết luôn, em không thích sống như vậy..... Có lẽ cái gì cũng có số phận anh nhỉ..... Em không thể chết, nó thì cứ đòi tìm anh cho bằng được.... nhưng em đã tha thứ cho anh, em thật sự chưa bao giờ hận anh... chỉ 1 lúc lỡ dại.... bây giờ em cố gắng làm lại bản thân... em sẽ không để ai thất vọng vì em....... nhưng anh này hãy xoá nick em đi nhé..... em không muốn anh và em sẽ lại chạm mặt lần nữa. Bao nhiêu nước mắt đã đủ lắm rồi......

                                                                    To Be Continued...........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: