My Raven


Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, quán ăn nơi tôi làm thêm vẫn tấp nập khách ra vào. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn mong đợi một khách " VIP" dừng chân tại quán.

" Sắp đúng 12 giờ trưa rồi! Raven sẽ đến ngay thôi! "

Mà đúng thật do xem Game of Thrones mà tôi đã tự đặt tên cho người đó là vậy. Quạ đen sẽ đến lúc mười hai giờ mọi ngày để dùng bữa ăn của mình. Không hiểu sao mà tôi cứ cảm giác một ngày của mình sẽ không hoàn thiện nếu như không gặp quạ đen vậy.

" Phần ăn đã có chưa vậy? "

Đã đúng giờ và vẫn một hình bóng quen thuộc xuất hiện, không ai khác chính là vị khách mà tôi vẫn gọi là Raven. Có lẽ mọi người tự hỏi tại sao khách VIP của tôi lại thường xuyên đến vào lúc 12 giờ. Chả là chỗ tôi làm thêm thì đó là giờ quán tạm đóng cửa cho nhân viên nghỉ trưa trước khi làm một mạch tới tối muộn. Quạ là loài động vật hay ăn xác chết và Raven của tôi cũng thế cũng tới đây để lượm lặt những đồ ăn thừa bỏ mứa mà khách không dùng.

" Cảm ơn nhé! Mai tôi lại đến! "

Vẫn là một nụ cười tươi sáng rạng rỡ hơn ánh mặt trời đó. Trái ngược với vẻ ngoài bẩn thỉu của một người vô gia cư xin ăn thì có lẽ có một tâm hồn đẹp bên trong. Cũng không rõ sao nữa, nhưng tôi và Raven từ lâu đã tạo ra một mối liên kết vô hình. Quay vào trong lau bàn và sắp xếp chỗ ngồi cùng các cuốn thực đơn, tôi như nhớ lại lần đầu mình gặp quạ đen.

***

Đó là một ngày dài khi tôi mệt mỏi và chuẩn bị thu dọn đồ về nhà. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, một bóng hình đen dường như đang rình mò tôi. Giờ mới nhớ, từ lúc tôi làm tới giờ cái bóng đen đó cứ ẩn hiện như đang toan tính mưu đồ gì đó. Tôi đã định gọi công an nhưng có gì đó trong tôi mách bảo mình không nên làm như vậy. Dù là con gái nhưng tôi có tính cách khá mạnh và có lẽ hiện tượng này gọi là tomboy. Tôi không thích chơi búp bê hay những thứ dễ thương như các cô gái khác mà thích những thể loại nhạc mạnh và các bộ phim võ thuật và hành động. Các bạn nữ khác để tóc dài nhưng tôi chọn kiểu đầu ngắn như một đứa con trai. Tính cách tôi có phần mạnh và chắc đó là thứ tôi không có hấp dẫn với phái khác. Cả ngoại hình và con người không có chút cute phô mai que hay mấy thứ mà bọn con trai phải đắm chìm vào. Mà có vẻ lạc đề khi nói về tôi mãi, quay lại cái việc chính về kẻ rình mò ngoài cửa nào. Sau một hồi theo dõi, tôi quyết định từ từ cầm cái chày cán bột trên tay và từ từ mở cửa ra.

" Ai đó! Đứng rình mò đây cả ngày làm gì?"

Nghe tiếng tôi quát, kẻ lạ mặt có vẻ giật mình và đánh rơi vật đang cầm xuống đất.

" Xin lỗi, tôi kiếm ăn... Đi ngay..."

Hoá ra đó chỉ là một người vô gia cư đi bới rác kiếm ăn. Việc anh ta rình mò đây là đợi tới lúc ai đó đổ rác để có thể mở thùng và lấy đồ ăn thừa. Tôi chợt nghĩ ra một thứ gì đó trong đầu và nói:

" Anh đợi tôi một chút nhé! "

Quay lại vào trong bếp, tôi vét nốt chỗ súp hầm vào một chiếc hộp nhỏ và mang ra cho anh ta. Anh gật đầu cảm ơn và tôi có hỏi thêm thông tin cá nhân nhưng anh ta không có nói.

" Vậy từ nay anh là Raven( Quạ) nhé! Hãy tới đây gặp tôi lúc 12 giờ mỗi ngày! "

Và đó cũng là lúc tôi và quạ hình thành một thứ giao ước kì lạ. Mỗi ngày quạ đến là một ngày một câu chuyện mới, một ngày tôi cảm giác có thêm ai đó nói chuyện với mình. Với một đứa con gái nhàm chán như tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người khác giới lắng nghe mọi thứ về mình.

***

" Quạ này! Anh vẫn chưa kể cho tôi nghe về anh đó! Bất công ghê, tôi nói hết về tôi cho anh nghe đó! "

Những lần như vậy Raven chỉ cười và lắc đầu hoặc tìm cách đánh trống lảng. Vẫn lấy đồ ăn thừa từ quán và vẫn lắng nghe mọi tâm sự của tôi, thế nhưng mọi thứ về anh với tôi vẫn luôn là ẩn số. Mọi chuyện đúng ra sẽ tốt đẹp như trong các câu chuyện cổ tích thế nhưng đời không bao giờ như là mơ. Chuỗi bất hạnh giữa tôi và quạ có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Đó là hôm tôi ốm và xin nghỉ nằm ở nhà cả ngày. Do cơn đau nhức mà tôi dường như quên hẳn mất việc quạ đến xin cơm hàng ngày. Ngay hôm sau tới chỗ làm thì một tin dữ ập đến tai tôi.

" Hôm qua có đứa ăn xin chắc tính vào đây trộm cắp. Bọn mày biết không, tao đã đá đít nó ra khỏi cửa và dọa sẽ báo công an nếu thấy nó nữa đấy. "

Những đứa đồng nghiệp đáng ghét mà tôi không ưa chút nào cứ bàn tán mãi về tin nóng thời sự này cả ngày đó. Và từ hôm đó, tôi không còn thấy quạ tới quán xin đồ ăn thừa nữa. Trong lòng tôi cảm thấy trống vắng, có một nỗi nhớ da diết dậy lên trong tôi lúc đó. Tôi vẫn quay lại làm việc như thường nhưng cứ mười hai giờ là tôi lại nhìn ra bên ngoài. Tôi mong anh xuất hiện lại với nụ cười ấm áp đó, và lại cùng tôi tâm sự đủ thứ chuyện mây trăng trong giờ nghỉ trưa. Tôi ân hận tự trách mình đã không nói với anh từ trước, để anh bị cấm cửa tới quán. Câu chuyện nên khép lại ở đây như một kỉ niệm đẹp đúng không các người đang theo dõi.

Thực chất là không, đó là một buổi chiều khi tôi đang dạo bước trên những con đường phủ đầu tuyết trắng. Tôi thẩn thơ ngồi cạnh một chiếc ghế đá và ngắm các bông tuyết nhỏ bé cứ rơi. Trong một chốc cái tính trẻ con của tôi lại trỗi dậy, tôi bắt đầu quì xuống và đắp người tuyết của mình.

" Đứng yên đó! Ai đó bắt lấy hắn"

Là quạ! Không thể tưởng tượng được tôi lại gặp anh ở đây. Nhưng anh dường như đang hớt hải để chạy trốn một ai đó, và trong thoáng chốc đã đâm sầm vào tôi.

" Raven, anh ở..."

Anh ra hiệu cho tôi im lặng và không một lời nào anh chạy tới bên người tuyết mà tôi mới làm và nấp sau đó. Chừng hai phút sau, có hai sĩ quan cảnh sát chạy tới bên tôi và hỏi:

" Cô có thấy một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác vừa chạy qua đây không? "

" Không thưa ông"

" Ồ! Vậy hãy cẩn thận! Hắn là một tên tù vượt ngục rất nguy hiểm đó. "

Tôi gật đầu và đợi cho bọn họ đi rồi mới tới chỗ người tuyết và gọi anh ra. Bất chợt cảm xúc trong tôi lắng đọng và ôm chầm lấy anh.

" Suốt bấy lâu nay anh đi đâu? Anh biết tôi nhớ và tìm anh mãi không? "

Raven bất ngờ nhưng cũng ôm chầm lấy tôi và nói:

" Xin lỗi! Nhưng tôi đã ở đây, đừng lo"

Rồi anh bỏ tôi ra và ngồi xuống bên cạnh người tuyết. Với một vẻ mặt thất thần như vừa nhìn thấy thần chết, anh nói:

" Cô đã từng hỏi tôi là ai đúng không? Tôi đoán đây là lúc thích hợp để nói cho cô biết mọi chuyện. "

Raven tên thật là..., xin lỗi vì tôi quyết định giấu để đảm bảo an toàn cho anh. Anh nói với tôi anh là nghi can phạm tội cho một vụ giêt người mà hung thủ là một kẻ khác. Lợi dụng địa vị và lòng tin mọi người mà hắn đã dàn xếp hiện trường giả để đổ tội cho anh. Những năm tháng tù tội như địa ngục trần gian, sống không bằng chết cho tới một ngày anh đã vượt ngục thành công. Đó là ngày đầu tiên mà tôi gặp anh tại quán ăn gia đình, là ngày đầu tiên anh được nhìn lại bầu trời xanh bên ngoài. Và với Raven, quãng thời gian sau đó là những tháng ngày gối đất nằm sương, tương lai mịt mù cho tới khi chúng tôi có cơ hội được gặp lại nhau.

" Anh có muốn về quán trọ nơi tôi đang sống không? "

Raven lắc đầu do anh hiện đang bị truy nã nên không muốn mọi chuyện phiền phức đến với tôi. Vậy nhưng sau một hồi thì anh và tôi quyết định sẽ thống nhất phương thức liên lạc từ bây giờ.

" Hãy đến đây mỗi ngày lúc 12 giờ nhé"

Và người tuyết đã trở thành cầu nối liên lạc giữa hai chúng tôi. Mỗi sáng sớm tôi sẽ ra chỗ cũ đắp một người tuyết và để một ngăn bí mật trong đó. Raven sẽ đến đó và lấy những thứ cần thiết như quần áo, đồ ăn... mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong đó cho anh ta. Chúng tôi cũng dùng cách này để trao đổi thư từ tin tức tình báo cho nhau. Trong thoáng chốc tôi cảm giác chúng tôi giống như Hanna và Micheal trong tác phẩm của Schlink.Mặc khác sau một hồi vắng bóng tôi như được sống lại khi lại được trò chuyện với anh. Thế nhưng thần chết vẫn muốn thách thức chúng tôi:

" Sao lại vậy nhỉ? Có vết máu! "

Và tôi có vẻ lại mất liên lạc với anh một lần nữa. Vết máu xung quanh người tuyết cho tôi biết điều chẳng lành đã xảy đến với Raven. Tôi đi về nhà mà lòng lo lắng cầu mong cho anh không bị làm sao.

" Mày bao giờ mới tính lấy chồng hả? Có cho mẹ có cháu không đây? "

Đang lúc rối thì tôi lại nhận cuộc điện thoại đâu đâu của mẹ tôi. Tôi từ lâu đã biết mình nhàm chán và thiếu sức hấp dẫn nên không màng tính chuyện trăm năm nữa. Thế nhưng nếu như định mệnh mà không trêu đùa, có lẽ tôi và quạ có thể. Không biết anh ấy có cảm giác giống như mình, tôi chưa lần nào hỏi thẳng anh cả. Nếu như anh ấy vẫn muốn làm bạn thì việc có một tri kỷ như Raven tôi ở giá cả đời cũng chẳng sao cả. Tôi lại mong ngóng được gặp anh lần nữa.

***

Đó là lúc tôi biết mình bị viêm phổi và cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Tôi cũng chẳng biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy thì đó cũng là lúc tôi nhận một được một tín hiệu ngầm. Một mảnh giấy qua cửa phòng trọ dẫn tôi tới nơi lẩn trốn của anh.

" Raven..."

Tôi sung sướng nhào tới ôm chầm lấy anh. Không thể diễn tả nổi sự vui sướng thế nào khi anh còn sống.

" Có một việc tôi muốn nhờ cô giúp! Có thể đây là nguyện vong cuối cùng của cuộc đời tôi. "

Tôi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hỏi:

" Hãy giao nộp tôi cho bọn chúng! Nếu làm vậy, cô sẽ nhận được tiền thưởng và có thể lo viện phí..."

Chưa kịp nói hết câu Raven đã nhận ngay một cái tát đau điếng từ tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt căm hận, có lẽ cả đời tôi chưa giận dữ như thế này.

" Anh nghĩ tôi có thể làm cái việc bán đứng bạn bè như vậy sao? Chả lẽ thời gian qua anh..."

Cũng chẳng rõ bằng cách nào mà anh biết tôi đang lâm bệnh nặng cần tiền. Tôi khóc và anh từ từ ôm lấy tôi. Đó có lẽ là hơi ấm cuối cùng mà tôi nhận được từ anh, cũng là lần đầu tiên tôi được gần gũi nhất với Raven. Anh và tôi không ai nói một câu cứ nằm với nhau tới sáng cho đến khi cửa bị phá. Anh xoa đầu tôi và hứa không nhắc lại chuyện này nữa, và luôn miệng nói mọi việc sẽ ổn.

" Tất cả đứng yên! Ngươi đã bị bắt! "

Anh đã lừa tôi! Đó là khoảnh khắc mà tôi đã biết anh đã lén dùng điện thoại gọi báo cáo nơi ở của mình. Tôi nhận được số tiền thưởng truy nã hậu hĩnh mà bọn cớm khốn nạn đưa. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn sâu thẳm đó như muốn nói đây là sự trả ơn cho mọi thứ mà tôi đã làm. Nhờ số tiền năm đó mà tôi được điều trị và sống sót được. Đó cũng là lần cuối cùng trong đời tôi được nhìn thấy quạ.

" Raven, anh còn một món nợ tình nghĩa chưa trả với tôi! "

Tôi hét lớn trong nước mắt nhưng có lẽ giờ làm gì cũng vô nghĩa. Năm đó cũng là năm mà tôi nhận tin anh bị xử tử hình vì tội giết người. Nhưng sau tất cả, như đại gia Gatsby chết trong oan ức chỉ có chàng Nick và trong trường hợp này là tôi biết được sự thật. Trong chuyện hạc trả ơn, khi tiên nữ bị lộ lốt hạc cũng đã rời bỏ chàng trai và bay về phương vô định. Có những bí mật không thể nói và cuộc sống đôi khi phải lẩn trốn như những bóng ma. Tôi như nàng Christine được thiên thần âm nhạc mà thượng đế phái xuống cứu rỗi trong tác phẩm của Leroux. Cuộc sống của tôi lại một lần nữa quay lại như nó đã từng, thế nhưng đây sẽ là hồi ức mà tôi không bao giờ quên.

" Kính chào quí khách! "

Theo thói quen tôi chào đón khi cửa bỗng bật mở ra. Thế nhưng đồng hồ lúc đó đã điểm mười hai giờ trưa, và đó không phải khách hàng.

" Sao mi lại đi lạc vào đây vậy? "

Đó là một chú quạ nhỏ bé đang ngước đôi mắt đen láy nhìn tôi. Có lẽ em ấy cần chút đồ ăn, nghĩ vậy tôi liền lấy một miếng bánh kem và rải xuống chỗ chú quạ đang đứng.

" Đó không thể nào..."

Không hiểu bằng phép lạ nào mà chú quạ đen đó dùng chân nguệch ngoạc mấy đường trên miếng bánh. Và cái chữ trên miếng bánh đó chính là tên thật của một người tri kỷ năm xưa đã nói cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top