Chapter 02


Khi đã ổn định được chỗ ngồi, Park Jongseong thấy một mẩu giấy được ném qua trước mặt mình. Hắn quay đầu sang nhìn người bạn cùng bàn. Yang Jungwon niềm nở cười tươi với hắn, còn hất mặt về phía mẩu giấy ý bảo Jongseong mở nó đi. Tuy hơi khó hiểu nhưng hắn đành lòng mở ra. Trên đó là một đoạn văn không ngắn lắm, chữ trông dễ nhìn và dễ đọc.

"Chào cậu. Cậu nhận ra tớ không? Chúng ta đã gặp nhau hôm thứ 6 trước cổng nhà cô Lee á. Hì xin giới thiệu, tớ là Yang Jungwon. Từ nay làm bạn tốt của nhau nhé. Tớ định nói chuyện giới thiệu cậu đàng hoàng nhưng thầy Kim đáng sợ lắm nên tớ không thể nói được. Mà nhịn không được đành viết giấy gửi cậu".

Chưa nói chuyện lần nào, gặp mặt mới là lần thứ hai mà có thể nói chuyện thoải mái như thế này sao. Đọc xong hắn chẳng biết trả lời như thế nào. Người bạn này quá đỗi nhiệt tình quá đỗi thoải mái khiến hắn cảm thấy ngộp thở.

Khi Jungwon nhận lại tờ giấy. Cậu hí hửng mở tờ giấy ra. Nhưng khi đọc xong dòng chữ ấy, Jungwon liền xụ mặt lại. Nhìn sang Park Jongseong thấy hắn đang chú tâm nghe giảng, cậu kìm lòng lại chẳng muốn làm phiền nữa. Liền nhét mẩu giấy vào hộp bút rồi cũng lấy lại tâm trí học bài.



*



Giờ ra chơi, Yang Jungwon định hỏi tại sao Park Jongseong lại viết như vậy nhưng chưa kịp í ới gì thì hắn đi ra khỏi chỗ mất tiêu. Kim Sunoo khá tò mò về cậu bạn học sinh mới này nên nhân lúc tranh thủ người ta không có ở đây, cậu liền vỗ vai Yang Jungwon hỏi.

"Ê Jungwon, cậu bạn học sinh mới này tính tình như nào, ngồi gần cậu ta Jungwon thấy có đẹp trai không, chứ lúc nãy đứng ở trên bảng, tớ thấy cậu ta đẹp trai nam tính gần chớt".

Nishimura Riki nghe xong mà cảm thấy bất mãn, cậu nắm lấy vai Sunoo mà hỏi cho ra nhẽ. "Sao cậu bảo trong lòng cậu, tớ đẹp trai nhất mà".

"Thì cậu vẫn đẹp trai mà, nhưng mà bây giờ với tớ bạn Park Jongseong kia đẹp trai hơn rồi". Sunoo hời hợt đáp.

"Cậu đúng là không có mắt nhìn".

"Sao rồi Jungwon, trả lời câu hỏi của tớ đi".

Yang Jungwon chần chừ không biết trả lời như thế nào. Chỉ mới tiếp xúc với cậu ta thôi. Mà cũng không hẳn là tiếp xúc, chỉ là ngồi cạnh nhau, hít chung một bầu không khí và học cùng một thầy thôi. Tính nói chuyện mà cậu bạn ấy đi đâu mất tiêu khiến cậu cũng tò mò lắm.

"Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy là người lạnh lùng, ít nói, chăm chỉ học tập".

"Ủa nãy giờ học bài cậu không thăm dò gì người ta hả?".

Jungwon thở dài, kể lại cho hai cậu bạn câu chuyện thư giấy ban nãy.

"Cậu viết dài như sớ thế rồi cậu ta trả lời như thế nào vậy?"

"Đây này".

Yang Jungwon đưa tờ giấy cho Sunoo và Riki đọc. Dòng chữ "Tôi không muốn làm quen. Xin lỗi" được viết mạch lạc và rõ ràng của Jongseong khiến Sunoo tức sôi máu. Cậu ta nghĩ mình là ai mà chảnh vậy hả. Không thân thì thôi đến làm quen cũng không cho, định ngồi cùng bàn cả năm học không nói chuyện ha gì. Ỷ người ta đáng yêu, hiền lành, chủ động bắt chuyện trước mà mình tỏ ra con người quyền quý, không được mạn phép động vào sao. Ôi Kim Sunoo tức chết thật mà.

"Tớ không sao đâu mà, chắc cậu ấy có chuyện gì đó nên mới vậy thôi".

"Cậu còn bênh cậu ta hả Jungwon?".

Yang Jungwon chỉ biết gãi đầu cười hì hì. Cậu là vậy mà, chẳng để bụng chuyện xấu bao giờ, lúc nào cũng lạc quan không nghĩ nhiều về nó. Cậu cho rằng, nếu nghĩ nhiều về thứ tiêu cực sẽ khiến cho bản thân cảm thấy không thoải mái, không thể nào hưởng thụ cuộc sống được. Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ mà cậu muốn hưởng thụ lắm, đâu thể nào chăm chăm vào cái xấu mà bỏ lỡ cái tốt được.



*



Vì sau mấy tháng nghỉ hè không gặp nhau nên hôm nay Yang Jungwon, Kim Sunoo và Nishimura Riki quyết định đi chơi với mục đích hàn gắn tình bạn. Nói học thì chẳng nhanh bằng ai nhưng nói đến chơi thì chẳng ai nhanh bằng mình, 3 đứa vội vàng khoác cặp sách đi ra khỏi cửa lớp. Chạy thật nhanh đến quán kem ngoài cổng trường.

Giờ đang là mùa hè, trời nóng nực oi bức khiến người ta cảm thấy khó chịu, chẳng làm gì chỉ cần đứng yên cũng đã đổ mồ hôi. Với cái thời tiết này, nhu cầu làm dịu nhiệt độ của mọi người rất cao. Các tiệm nước uống giải khát, cửa hàng tiện lợi luôn tấp nập người ra vào. Và kem cũng chẳng ngoại lệ. Tiệm kem "Smile" rất nổi tiếng, làm ăn cũng rất tốt nhờ mặt bằng đặt ở gần trường học, công thức kem ngon và quan trọng hơn cả là chủ tiệm cũng rất đẹp trai. Cứ tan học là quán kem đông nghịt người. Nếu không đến trước thì có khi đợi đến lượt cũng rất là lâu.

"Ba đứa đến sớm thế. Có trốn học không đấy?". Lee Heeseung bất ngờ. 4 giờ 15 phút tan học, có là chiến thần tốc độ đến mấy thì cũng phải 5 phút nữa mới ra đây. Bây mới là 4 giờ 17 phút, nhanh đến mức khiến Heeseung hoài nghi.

"Anh Heeseung cứ trêu. Chẳng phải vì lát nữa đông nghịt nên bọn em mới tan học cái là chạy ra đây luôn sao?". Kim Sunoo bĩu môi trả lời.

"Haha, lên lớp 11 rồi mà vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ. Được rồi nay ăn gì? Anh mời".

"Thật ạ. Nay anh hào phóng thế?". Riki híp đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đầu năm học mới nên anh mời 3 đứa. Anh là chủ tiệm kem cơ mà, chẳng lẽ lại keo kiệt đến mức không mời được que kem nào?". Lee Heeseung cười đáp.

Yang Jungwon phất tay nói: "Nếu anh đã mời thì bọn em không khách sáo. Hai đứa, lấy loại nào mà ngon nhất và đắt nhất của tiệm kem Smile luôn cho máu".

"OK". Sunoo và Riki hào hứng hô to.

Ba đứa trẻ này, nhiều năng lượng và tươi sáng như mùa hạ. Lee Heeseung nhìn vào mà vui lây. Nhiều lúc anh muốn quay trở lại quãng thời gian học sinh, muốn nô đùa, muốn tỏa ra nhiều năng lượng, muốn làm này làm kia nhưng thời gian trôi nhanh quá, quay lại cũng chẳng kịp nữa rồi.

"Đây, kem đắt nhất và ngon nhất của 3 đứa".

"Oa tụi em cảm ơn anh Heeseung"

Nắng buổi chiều vẫn còn nóng lắm, ngoài trời chẳng có một cơn gió nào. Nhưng được ngồi điều hòa mát lạnh, miếng kem ngon ngọt tan chảy trong miệng thì đối với Yang Jungwon, chẳng có cảm giác gì sướng hơn bây giờ.

Nói một chút về anh chủ tiệm kem Smile. Lee Heeseung năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Theo như lời của Nishimura Riki, ước mơ từ hồi còn nhỏ của anh là mở tiệm buôn bán gì đó. Với cái suy nghĩ ấy vào lúc còn nhỏ, chuyện buôn bán chẳng có gì cực nhọc, vừa nhàn rỗi mà nắng không đến đầu, mưa cũng không đến chân. Ai ngờ cái suy nghĩ ấy theo anh mãi đến đại học, vừa ra trường là bắt tay vào công cuộc hiện thực hóa ước mơ, từng bước thuê mặt bằng, tự tay sửa sang, trang trí đủ kiểu theo sở thích mở quán kem.

"Sao cậu biết rõ anh Lee Heeseung quá vậy Vịt con?". Yang Jungwon ngẩn người thắc mắc.

"À Heeseung là anh họ tớ. Vì hợp tính nhau nên tớ chơi thân với ảnh lắm". Nishimura Riki đáp.

"Đã anh họ lại còn chơi thân. Vậy sau này cậu có được ăn kem miễn phí không? Nếu cậu được ăn kem miễn phí thì bọn tớ có được hưởng ké không?". Kim Sunoo nghĩ đến viễn cảnh được ăn kem miễn phí mà lòng không khỏi vui sướng.

Nhưng chưa kịp nghĩ được bao lâu thì viễn cảnh được ăn kem miễn phí dập tắt. Riki gõ đầu Sunoo một cái lên tiếng nhặt liêm sỉ giúp đứa bạn.

"Cậu đang mơ hả. Người ta là sinh viên mới ra trường, ra đời làm ăn học hỏi kinh nghiệm kiếm tiền trang trải cuộc sống, đâu giàu và hào phóng đến độ miễn phí ăn kem cho bọn mình được. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến miễn phí là nhanh thôi".

Kim Sunoo xoa chỗ bị cốc xùy một tiếng. Người ta giỡn thôi chứ người ta cũng biết ý là không nên mặt dày dựa dẫm người quen mà ăn miễn phí chứ.

Lần đầu tiên ăn thử kem của tiệm Smile, đúng là không thể nào chê được. Vị kem đa dạng, trang trí bắt mắt, muốn ngọt vừa hay ngọt lịm đều có thể yêu cầu người ta, còn chưa kể quán khá rộng rãi thoáng mát, tông màu tươi sáng hợp mùa hè. Từ đó ba đứa quyết định lấy tiệm kem Smile làm địa điểm không bao giờ thiếu trong những cuộc đi chơi sau giờ học.

Đến nhiều như vậy làm sao mà Lee Heeseung không nhớ mặt cho được. Khách đến thì người nào cũng đáng yêu, đáng quý cả. Nhưng với anh, 3 đứa này là ngoại lệ, là khách đáng yêu nhất và cũng nhiệt huyết nhất.

Chén xong 3 cốc kem ngon nhất và đắt nhất tiệm Smile, Yang Jungwon, Kim Sunoo chào tạm biệt ra về, còn Nishimura Riki ở lại phụ giúp anh họ.

Vì nhà Kim Sunoo nằm bên trái cách trường học một đoạn, nhà Yang Jungwon nằm bên phải cũng cách trường học một đoạn nên hai đứa tạm biệt nhau nhà ai về nhà nấy. Yang Jungwon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới 5 giờ chiều thôi, cũng khá sớm nên cậu quyết định đi bộ thong thả thể hiện mình là một "chill guy".

Đi đến nhà của Lee Sooyoung, Yang Jungwon lúc này nhớ đến người bạn cùng bàn lạnh lùng Park Jongseong. Cứ nghĩ đến cậu ta, trong lòng cậu lại dấy lên sự tò mò không ngừng. Sự tò mò hiếu kì ấy chạy thẳng lên đại não khiến đôi chân của cậu dừng lại, ánh mắt cứ dán lên nhà người ta chờ đợi một cái gì đó.

Bóng dáng người cậu chờ đợi đâu không thấy, chỉ thấy chú chó luẩn quẩn đi quanh thi thoảng lại sủa lên vài tiếng rồi lại ngừng. Đang hoàn hồn chuẩn bị nhấc chân lên về nhà thì cậu lại giật mình bởi một giọng nói trầm thấp ở đằng sau.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Xuất hiện như ma vậy trời.

"Ôi giật mình hà. Jongseong hả? Tớ đi dạo thôi có gì đâu".

Park Jongseong hoài nghi nhướn mày.

"Không có gì mà đứng trước cổng nhà tôi?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top