Chapter 01


" Jungwonie à, nhanh lên con.."

"Vâng ạ, con về ngay..."

Yang Jungwon đang đứng nhìn chiếc xe taxi đang đi chầm chậm trên con đường làng. Chiếc taxi dừng lại rồi, đậu ngay trước cửa nhà cô Lee. Bước xuống chiếc xe ấy là một cậu chàng dong dỏng cao nhưng có hơi gầy. Ánh mắt có chút mệt mỏi đảo lộn nhìn xung quanh. Và rồi ánh mắt ấy chẳng nhìn ngang nhìn dọc nữa mà nhìn thẳng cậu. Yang Jungwon có hơi chột dạ vì bị người ta bắt quả tang dáng vẻ nhiều chuyện của mình. Tay đút quần, ánh mắt bối rối vờ không quan tâm.

Nhìn bóng dáng thì đằng ấy có vẻ lớn hơn tuổi cậu, tuy nam tính nhưng trông lạnh lùng quá. Yang Jungwon đánh giá. Đứng ngoài không được lâu, thân ảnh cao gầy ấy đi vào nhà. Jungwon cũng chẳng còn lí do gì mà đứng đó hóng chuyện nữa, liền cầm chiếc ô chạy về.

Tiết trời hôm nay hơi lạ lùng. Rõ ràng dự báo rằng nay có nắng, nhưng rồi cuối cùng vẫn mưa. Tuy nhiên với một người lạc quan, yêu đời như Jungwon thì cậu cảm thấy không tệ chút nào, lâu lắm rồi cậu mới thấy mưa bóng mây. Mà có mưa bóng mây thì khả năng sẽ có cầu vồng.

Jungwonie thích cầu vồng lắm.

Đối với cậu, cầu vồng như một thứ gì đó rất tâm linh hơn cả việc đi chùa cầu bái. Đi chùa cầu bái thì có thể đi lúc nào cũng được, nhưng cầu vồng đâu phải lúc nào cũng xuất hiện trên bầu trời xanh kia. Mà những thứ càng ít xuất hiện càng quý giá. Cho nên mỗi khi có cầu vồng, Jungwon sẽ chạy lên đỉnh ngọn đồi phía sau làng, cậu sẽ nhắm mắt chắp tay thành tâm cầu nguyện.

"Vào năm học mới, mong bản thân sẽ được trải nghiệm nhiều điều mới và gặp nhiều may mắn". Điều ước của cậu chỉ giản dị vậy thôi.



*



"Jongseongie, đang làm gì đó, ra ăn cơm thôi"

"Vâng"

Hắn chỉ đáp vỏn vẹn một câu rồi đứng dậy vào căn bếp có hơi chật chội. Trên bàn ăn có một đĩa trứng rán, một đĩa rau , một bát nước tương và nồi cơm. Dì Lee xới cho cậu bát cơm trắng. Nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại, dì chẳng biết đứa cháu mình đang suy nghĩ điều gì, bèn nói một câu phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt.

"Vì cả ngày dì bận dọn phòng cho con nên cơm tối có hơi xuề xòa chút. Con ăn tạm nhé, mai dì nấu món khác ngon hơn".

Park Jongseong chẳng có biểu cảm chê bai gì. Hắn mím môi cười cho qua chuyện rồi an ủi người dì của mình.

"Không sao đâu ạ, con ăn gì cũng được".

Sao mà ăn gì cũng được chứ, người hắn gầy hơn rất nhiều rồi. Trạc tuổi hắn hầu hết bọn trẻ đều cao lớn, có da có thịt trông rất có sức sống. Park Jongseong thì sao? Mới mười bảy, mười tám tuổi đầu nhưng vẻ mặt không một chút nào vui tươi, ánh mắt chẳng lấy một gợn sóng, nhìn vào hắn chẳng biết hắn có suy nghĩ gì, có ước mơ gì. Giống như những kẻ mặc kệ dòng đời đưa đẩy vậy, đưa đâu đi đấy, đẩy bên nào ngã bên đấy.

Lee Sooyoung thở dài, thôi thì được đến đâu hay đến đấy vậy.

"Tuần sau là bắt đầu nhập học rồi đấy. Hôm nay là thứ 6, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Tí dì đưa tiền cho cháu đi mua đồ dùng học tập nhé, nhà sách gần đây thôi. Trưa mai tự ở nhà nấu cơm ăn, dì đi làm chiều dì về".

Park Jongseong nghe lời dì căn dặn xong cũng gật đầu vâng ạ. Lee Sooyoung căn dặn một đằng nhưng trong lòng lo lắng một nẻo, cũng vì đây là lần đầu tiên Jongseong về đây ở, ngộ nhỡ hắn không biết nhà sách ở đâu, cơm cũng không biết nấu thì phải làm sao.

"Con không sao đâu. Con biết nấu cơm, nhà sách con sẽ tự mò đường. Dì không cần lo cho con".

Lee Sooyoung hơi giật mình nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.



*



Ngày nhập học cuối cùng cũng đến. Yang Jungwon đến trường với tâm trạng háo hức biết bao. Được gặp Sồi cưng, gặp con Vịt báo. Được mặc quần áo mới, đeo giày mới, được dùng đồ dùng học tập mới, sách vở mới. Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích. Không nhịn được, Yang Jungwon liền chạy thật nhanh đến trường.

Cổng trường nay nhộn nhịp hẳn lên, khác với ngày hè im ỏi vắng lặng. Trên tường còn treo cái banner có thiết kế vô cùng sến súa mà cũng nổi bật: "Chào mừng các bạn học sinh bước vào một năm học mới".

Tuy có hơi đông nhưng để ý một chút, Yang Jungwon đã thấy hai người bạn thân của cậu. Háo hức tăng thêm phần háo hức, cậu chạy thật nhanh lao đến và nói to.

"Sồi cưng, lâu lắm rồi mới gặp cậu. Lại đây tớ ôm chút nàooo".

Kim Sunoo vừa quay người về hướng phát ra tiếng nói thì bị một vật thể ôm lấy chặt cứng cậu bất ngờ giật thót tim.

"Jungwon à, cậu có thể be bé cái mồm thôi được không. Cả trường đang nhìn ba chúng ta kìa". Nishimura Riki ngại ngùng liếc mắt.

"Hihi.. cả cậu nữa Riki, lại đây tớ ôm cái". Jungwon híp mắt cười đáp.

"Thôi, tớ chịu". Riki lắc đầu nguây nguẩy từ chối.

"Ơ kìa..."

"Ôm ấp hôn hiếc gì vào lớp rồi tính. Đứng đây một hồi muộn học bây giờ". Kim Sunoo lên tiếng nhắc nhở.

Yang Jungwon là một người thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, vì vậy có rất nhiều người yêu quý cậu. Có nhiều bạn như vậy nhưng Yang Jungwon chỉ thân thiết duy nhất với Kim Sunoo và Nishimura Riki.

Cậu chơi với hai đứa nó từ hồi còn nhỏ xíu, cỡ mầm non ba hay bốn tuổi gì đó. Hồi đó Kim Sunoo có cái má bánh bao trông đầy đặn và đáng yêu lắm nên thành ra nhiều đứa muốn sờ, muốn bẹo. Trong lớp có một đứa to con mập mạp vì ghen tị với Sunoo được nhiều bạn yêu thích nên đã bẹo má cậu đau đến nỗi Kim Sunoo òa khóc thật to. Khi ấy, người bảo vệ Kim Sunoo chính là Nishimura Riki. Cậu ta dang hai tay ngắn tũn của mình che chắn Sunoo trước mặt thằng nhóc to con ấy mà trừng mắt lên dọa sợ. Thằng to con ấy có biết sợ là gì, liền gây sự với Riki. Thế là cả hai đứa xô xát với nhau. Cũng may là giáo viên kịp thời ngăn cản, chứ không chẳng biết bao giờ trận xô xát ấy mới kết thúc.

Từ đó, không chỉ Kim Sunoo mà trong mắt Yang Jungwon, Nishimura Riki như người anh hùng, thấy kẻ yếu bị nạt liền ra tay cứu giúp, giành lại hòa bình cho nhân loại. Yang Jungwon ngưỡng mộ Riki nhiều lắm, vì vậy liền muốn chơi thân với hai bạn. Và chẳng biết do phải định mệnh của nhau hay không mà ba đứa vẫn dính lấy nhau từ lúc ấy đến bây giờ.

Sau này có nữa hay không thì cậu chưa biết nhưng hiện tại với Yang Jungwon, ngoài gia đình mình ra thì Kim Sunoo và Nishimura Riki là người hiểu cậu nhất. Là người mà cậu an tâm khi chia sẻ những tâm sự của mình, là người mà cậu tin tưởng không bao giờ quay lưng với cậu.

Vào giờ học đầu tiên của năm học mới, Yang Jungwon lôi hộp bút mới ra và từ chiếc hộp bút mới có một cây viết mới. Những thứ mới mẻ ấy liền đập vào mắt Kim Sunoo một cách lung linh lấp lánh. Không nhịn được mà vỗ vào vai cậu nói với giọng đầy nịnh nọt.

"Cừu con, cậu có thứ gì mới toanh thế?"

"Hộp bút mới và cây viết mới của tớ đấy, đẹp không? Trước khi đi học một tuần, mẹ tớ đã cho tiền mua sắm đồ mới, bảo tớ học tập ngày càng chăm chỉ". Yang Jungwon khoe

"Vậy hả? Tớ cũng mong Cừu con của tớ học tập chăm chỉ. Nhưng nếu cậu chia sẻ cho tớ chiếc bút ấy thì tớ sẽ thành tâm cầu nguyện con đường học tập giúp cậu. Sau này cậu sẽ thấy, nhờ có tớ mà con đường học tập của cậu phất lên như diều gặp gi..gió... Ui da, Riki, cậu ngứa tay hả?"

Riki bốp cái vào tay của Sunoo. "Cậu thật không biết xấu hổ. Cứ thấy đồ mới là mắt sáng cả lên. Lại còn thành tâm cầu nguyện, con đường học tập phất lên như diều gặp gió... Ai mà biết được qua mồm cậu người ta xui xẻo như thế nào".

"Mặc kệ tớ, tớ có xin của cậu đâu". Kim Sunoo liếc mắt trả treo.

Nishimura Riki thật không biết làm sao với người bạn không có liêm sỉ này.

"Không sao. Đây, cho Sunoo một cái, Riki một cái coi như quà năm học mới của tớ".

"Cậu làm tớ cảm động quá đó Cừu con".

"Thôi được rồi trật tự, lão Kim vào lớp rồi kìa".

Kim Joonhyuk vào lớp với thước kẻ và quyển sách trên tay. Nhiều lần học sinh cứ thắc mắc rằng thầy đi dạy mà không có cặp sách hay tài liệu gì sao. Mỗi lần như vậy lão Kim ra vẻ lắm, nói rằng không cần xuề xòa, chỉ cần có cái đầu, cái miệng và cái thước kẻ này là đủ.

Nhưng nay đi theo lão không chỉ là cái thước kẻ và quyển sách mà theo sau là một bạn học sinh trông lạ hoắc. Cậu bạn ấy bước vào khiến cả lớp ngạc nhiên và bàn tán mất trật tự.

"Các cô cậu, tôi biết ai cũng hào hứng khi có bạn mới nhưng trật tự vì là đang trong giờ của tôi đấy. Bạn mới, giới thiệu mình đi"

"Tôi tên Park Jongseong, mong mọi người giúp đỡ".

Sau đấy cả lớp reo hò vỗ tay nhiệt tình chào đón bạn mới, gương mặt ai nấy cũng trông vui tươi cả. Yang Jungwon và Kim Sunoo không ngoại lệ.

"Cái lớp này, không ồn ào là không chịu được mà. Hmm.. bạn Park Jongseong ngồi chỗ trống kia nhé. Được rồi, cả lớp lôi sách vở ra học bài".

Trong cái lớp này chỉ có một chỗ trống duy nhất. Ai cũng có bạn cùng bàn của mình hết rồi. Nishimura Riki thì ngồi cùng với Kim Sunoo với lí do là khắc chế cái mỏ lia lịa của cậu lại. Chỉ có chỗ bên cạnh Yang là chưa được lấp đầy. Park Jongseong mặt mày không cảm xúc đi xuống chỗ của cậu.

Yang Jungwon hớn hở dọn chỗ cho bạn mới. Đối với các bạn đây là người lạ nhưng với cậu thì không còn là người lạ nữa bởi người ta là hàng xóm của cậu và bây giờ là bạn cùng bàn mới của cậu. Trước sau gì cũng là bạn tốt cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top