Soul.mate

"Em biết không, nếu không phải em và Sakura nói với mọi người rằng hai đứa là Soulmate thì chắc chị chẳng bao giờ nhìn ra hai đứa đang hẹn hò đấy."

"Dạ?"

Jang Wonyoung hướng ánh mắt đầy kinh ngạc cùng khó hiểu về phía chị leader yêu dấu của mình và đồng bọn, Kwon Eunbi.

"Thật ạ?"

"Thật." Eunbi uống một ngụm Sprite rồi nói tiếp "Hai đứa kín tiếng và cẩn thận lắm luôn đấy. Trên stage ít khi tung moment, chị lại còn ở dorm khác nữa."

"Đó là vì Yenyul cùng 2Kimz cướp đi sự chú ý của mọi người rồi."

Wonyoung cong khoé môi khi nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc. Sakura đứng trước cả hai, vẫn khuôn mặt xinh đẹp và sự dịu dàng nọ.

"Sinh nhật vui vẻ, Wonyoung của chị."

Chị ôm lấy em, đặt một nụ hôn lên gò má ửng đỏ.

"Nè, chị còn sống nha." Eunbi gằn nhẹ.

"Chị có thể tìm Chaeyeon để khỏi làm bóng đèn." Sakura buông lời chọc ghẹo.

Eunbi liếc xéo cô em rồi quay người đi vào bếp tìm soulmate nhà mình.

"Chaeyeon, Sakura bắt nạt chị!!!"

"Khục!" Cả hai người Sakura và Wonyoung bật cười khúc khích trước màn mè nheo nọ.

"Saachan."

"Hửm?"

"Hôm nay ấy, em rất vui. Không ngờ mọi người lại tổ chức tiệc sinh nhật cho em ngay tại concert đó."

"Em thích là tốt rồi."

Sakura tựa lên chiếc sa lông giữa phòng khách, nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi chị. Wonyoung cũng mặc chị muốn làm gì thì làm, đầu đặt lên vai chị, vùi cả người mình vào lòng người thương như một chú thỏ con ngoan ngoản.

"Saachan này, như vậy là đã hơn 1 năm chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Ngón tay em chơi đùa cùng những sợi tóc sáng màu. Tóc của Kkura đã dài ra, sắp bằng với thời Produce 48 rồi.

"Ừ."

"Mà sao hồi đó chị gan vậy? Lỡ em nói không thì sao?"

"Em sẽ nói không à?"

Còn ai rõ tính cách của bé con hơn bản thân cô chứ. Wonyoungie bé bỏng vừa bướng bỉnh vừa dũng cảm này, chẳng phải người chạy trốn vấn đề bao giờ cả.

Nhưng nghe em chất vấn như vậy, làm Sakura nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, đặc biệt là cuộc gặp gỡ định mệnh của họ.

...

Soulmate, một từ tiếng anh được tạo ra bằng cách kết hợp 'soul' (linh hồn) và 'mate' (bạn). Nói nôm na, Soulmate chính là tri kỉ, là bạn đời, là một nửa linh hồn của nhau.

Ở thế giới này, người ta sinh ra chỉ có thể thấy được hai màu trắng đen. Và họ sẽ nhìn thấy được các màu sắc khác khi gặp được soulmate của đời mình.

Đúng là một câu chuyện thần tiên đẹp đẽ. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như thế đâu. Có những người thậm chí đến lúc chết vẫn chưa tìm được soulmate.

Nhìn thấy màu sắc khác có thật sự là cần thiết?

Miyawaki Sakura đã sống 20 năm mà chưa gặp nửa kia của mình. Nhưng cô không thấy buồn hay tủi thân gì cả. Vật chưa bao giờ sở hữu thì dù có hay không cũng chẳng sao cả. 20 năm không có những thứ vàng, xanh, cam... gì gì đó, cô vẫn sống tốt cơ mà.

(Miyawaki Sakura hay bảo màu ưa thích của mình là hồng pastel.)

Nako bảo mũ beret của Sakura hôm nay có màu đỏ. Cô cười cười, quyết định đùa với con bé.

"Sao? Bị sắc đẹp của chị quyến rũ rồi à."

Nako chưa kịp phản bác thì đã bị Miku kéo ra sau lưng.

"Sakura, đừng tán tỉnh Nako-chan của em!"

(Yabuki Nako, may mắn thay, gặp gỡ một nửa linh hồn của nhóc năm chỉ mới 12 tuổi. Nó và Tanaka Miku đã dính nhau như sam từ lúc đó.)

(Sakura thấy có chút ấm lòng khi trông thấy hai đứa trẻ như vậy.)

(Idol như họ bị cấm hẹn hò tuyệt đối, chẳng ai ngoài hai đứa, Sasshi, cô và một vài người đáng tin cậy biết được sự thật.)

(Mọi chuyện nếu lộ ra sẽ khiến sự nghiệp của Nako và Miku tiêu tùng ngay lập tức.)

Produce 48 sẽ là khởi đầu mới cho Sakura sau mọi việc vừa qua. Vứt bỏ danh tiếng vốn có, cô chọn đi trên con đường đầy chông gai này mà không hối tiếc.

Con người chỉ có thể tiến lên thôi.

Nhưng Kami-sama ơi, mấy thực tập sinh Hàn Quốc này thật sự xuất sắc quá! Bạn gái áo hồng Lee Jjaeyeon (phải không ta???) kia có kỹ thuật nhảy quá đỉnh luôn! Rồi nhóm Woollim nữa, yabai!!!

Sakura cau mày khi lần lượt các chị em đồng đội nhà 48 mình bị đánh giá vào các lớp hạng thấp, thầm quyết định bản thân phải nỗ lực hết sức ở màn biểu diễn này.

".... Thực Tập Sinh Starship đó."

Màn trình diễn đầy chuyên nghiệp, chắc hẳn họ đã luyện tập rất cố gắng nhỉ. Hai bạn gái (???) kia cao quá là cao, thậm chí bạn (???) có đôi má phúng phính còn gần như cao nhất chương trình đó.

"...-Jang Wonyoung, lớp B."

Cúi người chào các huấn luyện viên, người con gái áo trắng cụt tay nọ ngẩng đầu lên, vô tình (nhất định là số mệnh rồi, không còn gì khác ngoài nó cả) Sakura bắt gặp được đôi mắt tròn của cô ta và-

Có gì đó kì lạ đã xảy ra.

Cảm giác như thể bạn đang rơi tự do từ độ cao 3000m. Không chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, ngờ vực tột độ, sợ hãi, rồi lại kèm theo một chút hưng phấn ẩn sau muôn vàn cảm xúc.

Lý trí của Sakura vẫn chưa xác định được nó, nhưng linh hồn và trái tim cô đang hân hoan ăn mừng cứ như cô đã chiến thắng một cuộc thi điền kinh với huy chương vàng!!

Thế giới trắng đen bỗng chốc xuất hiện vô số vết rạn, rồi những thứ kì quái mà Sakura chưa từng thấy bao giờ (màu sắc- là màu sắc!!!) lần lượt lấp đầy những khoảng trống đơn sắc.

Sakura thấy-...

"... Kami-sama..." Cô than nhẹ, một tay đưa lên chạm đầu.

Thứ này... Chúng nó... Chính là màu sắc ư...?

Cổ họng khô khốc, tin vui đến quá đột nhiên làm cô sững sờ, mà thiếu nữ kia cũng ngỡ ngàng không kém.

Rồi bạn cô ấy (cô gái trông như cún ấy) đánh thức người bạn đang ngây ra của mình và dẫn cô ấy trở lại chỗ ngồi.

Thiếu nữ lướt qua Sakura, họ trao nhau một cái nhìn đầy lưu luyến.

Hít một hơi thật sâu để cố định tâm lý, nhưng Sakura biết mình đang mỉm cười không kiểm soát.

...

Sau cuộc đánh giá, mọi người dắt nhau về ký túc xá, nơi mà họ sẽ dành mấy tháng ở lại.

Sakura cố giữ mình thật bình tĩnh, nhưng tiếng bước chân dồn dập đã bán đứng cô rồi. Cô tách ra khỏi người quen duy nhất tại lớp A là Miyu mà bám theo dáng người cao cao nọ trong đám đông đang đi về hướng ký túc xá lớp B.

"Xin lỗi." Cô nói khi lỡ đụng trúng một thực tập sinh nào đó.

A, thấy rồi!

Lần này Sakura tăng tốc, và khi khoảng cách giữa cô và người nọ chỉ còn vài mét, cô giương tay, bắt lấy cổ tay cô ấy.

Thiếu nữ xoay người lại, vẻ hốt hoảng đó làm Sakura có chút tội lỗi, nhưng sự vui mừng và andrenaline đã khiến phần lớn lí trí của cô bị lu mờ.

Thiếu nữ có mái tóc dài mượt, cô ấy cao hơn Sakura hẳn nửa cái đầu, gò má hơi chuyển màu (sau này cô mới biết đó là màu hồng), đôi mắt tròn thu hút sự chú ý của Sakura ngay từ giây phút mới gặp gỡ.

"Miyawaki Sakura." Cô tự giới thiệu mình bằng tiếng Nhật.

"Jang Wonyoung-san."

"Xin hỏi, bạn có phải là... 'một nửa kia' của mình không?" Những chữ cuối Sakura gần như là đang thì thầm với người ta.

Một số thực tập sinh đã dừng lại để xem (nhiều chuyện) hai người họ, trong đó Miru đang nhướn mày khó hiểu. Hai thực tập sinh cùng công ty với Wonyoung cũng nhìn họ với sự tò mò (đặc biệt là cái tên An Yujin ấy).

"..."

Một phút sắp trôi qua mà Jang Wonyoung vẫn im lặng không đáp, Sakura dần cảm thấy lúng túng với tình huống này. Là cô quá thẳng thắn à?? Hay do...

Khoan... Vừa rồi... Sakura đã dùng tiếng Nhật để giao tiếp sao?? Dùng tiếng Nhật, trong khi soulmate của cô lại là người Hàn...

Thôi nhục chưa hả quý cô Miyawaki Sakura!?

Giật giật khóe miệng, tai Sakura hơi đỏ lên vì xấu hổ. Ôi, thiệt muốn kiếm một cái lỗ nào đó và trốn ở dưới suốt đời!

"À..ừm..." Cô lắp bắp bằng thứ tiếng Hàn còn tệ hơn cả trẻ em mẫu giáo "Tôi... Tôi là..." Rồi chuyển sang tiếng Anh.

"Vâng."

Ờm, hình như cô bị lãng tai rồi, Jang Wonyoung vừa trả lời cô đấy hả?

"Eh?"

"Vâng ạ." Là tiếng Nhật, âm đọc không chê vào đâu được cả. Giọng nói trong trẻo, còn vương chút ngây thơ của tuổi trẻ "Em chính là nửa kia của chị đấy."

Đầu hơi nghiêng, Wonyoung khẽ mỉm cười.

(Nụ cười thánh thiện từ thiên thần được Kami-sama ban xuống cho Miyawaki Sakura!!)

Giây phút ấy, Miyawaki Sakura biết mình sẽ không cách nào mà rời bỏ Jang Wonyoung được nữa. Câu nói đó đã chính thức dán cái mác huyền thoại lên cô nàng idol nổi tiếng (nhưng vã kinh hồn) này, thứ được mọi người mỹ miều gọi là 'chậu'.

Cô là một cái 'chậu' đã có 'hoa'!!!

Chotto matte!!! Đừng có tưởng bở nha Miyawaki Sakura-san! Lỡ người ta chỉ đồng ý làm Soulmate tình bạn với mày thì sao!?

Soulmate tình bạn, ừ, trên đời có tồn tại thứ ấy nữa. Đó là khi soulmate chọn làm bạn của nhau thay vì phát triển tình cảm yêu đương.

Nhìn cái người con gái dễ thương, cao ráo (chân dàiiii!), nói chuyện lịch sự này đây. Người ta mà chọn làm soulmate tình bạn... thì chắc Sakura sẽ về ôm Maru-chan mà khóc lóc sướt mướt mất thôi.

... Chậc, chuyện này để sau đi, cô còn phải lo việc mọi người đứng coi họ hơi bị lâu rồi này.

"Cảm ơn."

Mọi thứ kết thúc với Wonyoung theo chân lớp B, còn Sakura cũng vờ như không có gì đã xảy ra mà chuồn lẹ để khỏi bị đám chị em nhiều chuyện nào đó tóm lại và tra hỏi.

...

"Lúc đó chị chưa biết tuổi của em nhỉ? Chị đã gọi em là 'bạn' đó."

"..."

"Cảm giác 'gặm cỏ non' như thế nào hả, Saachan của em?" Bé con trong lòng Kkura mỉa mai, khiến cô chỉ biết cười bất đắc dĩ vì em đã chọc đúng chỗ nhột rồi.

Vâng, Miyawaki Sakura đang hẹn hò với một bé thỏ nhỏ hơn mình 6 tuổi...

Tính theo tuổi Nhật thì thỏ con chỉ mới 15.

... Nghe đồn cơm 'nhà nước' ăn không tệ- à mà thôi.

Bài học duy nhất Kkura rút ra từ cả cuộc gặp mặt của mình và Wonnie chỉ có vỏn vẹn vài chữ như sau:

Nghiệp quật không chừa một ai.





***********

AN: Tag nhẹ jendeuk_ssi, bớt vã nha em lol.

Cái này có thể là 1 collection đó quý dị =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top