Phần 2
Lúc bé tưởng yêu là tất cả...lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay.
- thôi, nếu em còn giận thì đánh anh đi, mắng anh đi, chửi anh cho bớt giận đi
- xin lỗi, tôi không có ý hành hạ động vật
Sự thật không phải lúc nào cũng tốt!
Có nhiều chuyện, mắt không thấy, tai không nghe sẽ tốt hơn.
Hạnh phúc thì có cánh, thổi nhẹ một cái là bay...
Nỗi buồn thì không có chân, đuổi thế nào vẫn cứ ở lì một chỗ.
Xinh đẹp chỉ khiến đàn ông dừng chân:)
Thông minh mới khiến đàn ông ở lại bên mình.
Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.
Có đôi khi im lặng không phai là không biết, không hiểu, không quan tâm. Chỉ là cảm thấy có nói, hay làm gì cũng vô ích.
Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mà mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin.
Yêu một người là như vậy, hít vào bao nhiêu dũng khí, cuối cùng lại buông ra 1 tiếng thở dài...
Tôi thích mối tình thầm. Mãi chẳng bao giờ dám nói thật lòng, đến cuối cùng nó vẫn chỉ bàng bạc, rập rờn. Cũng khó chiụ lắm, yêu mà giả bộ không yêu, đau tình mà phải tỏ ra vô tình.
Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách. Bất kể là ai cũng có vài trang muốn xé đi trong đời.
Tuổi trẻ ấy, thật buồn cười...đi qua bao nhiêu ngọn nuí, con sông cũng không mệt, vậy mà có lúc mới đi qu một người thì đã muốn chùn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top