Tiệc Khai Máy
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, khâu hậu cần cũng đã hoàn tất, nên Wan quyết định chọn thứ bảy tuần này làm lễ khai máy để bắt đầu quay phim.
Hôm nay cũng là ngày tụ họp đủ tất cả các diễn viên nên khiến Yoko khá ngơ ngác, vì đến hiện tại cô cũng chỉ mới gặp qua hai mami là P'Wan P'Ize và P'Faye.
Ở đây có kha khá gương mặt cô biết tên nhưng chưa gặp ngoài đời bao giờ,không biết P'Faye tới gần từ bao giờ khẽ nói nhỏ vào tai cô "Hôm nay mọi diễn viên đều xuất hiện, gồm anh chàng kia Big chạc tuổi em, P'Kun, Ploy... Có lẻ em chưa được thông báo nhưng 2 người đó sẽ vào vai cha và mẹ của em trong phim."
Yoko cảm thấy mặt mình nóng lên khi P'Faye lại gần cô như thế, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời lại P'Faye "Em có biết họ, chỉ là không ngờ ngoài đời họ còn trẻ như vậy, còn vào vai cha mẹ em thật khó tin mà. "
Faye mỉm cười không nói gì, cô nhìn theo hướng Wan đang thắp nhang và bảo mọi người tới nhận để cầu khẩn cho buổi khai máy.
Tuy sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, nhưng Faye lại không theo đạo Phật, đạo mà phần lớn người dân nơi đây sẽ theo.
Dù vậy Faye vẫn ngồi vào ghế cùng mọi người để cầu khẩn, hôm nay trời khá nóng, cô mang cặp kính răm lên nhằm để che bớt cái nóng gay gắt này.
Mọi người điều đang nghiêm túc, chấp tay cùng cây nhang trên tay để cầu nguyện, chỉ duy nhất mỗi Faye là ngồi đó yên lặng khác với những người còn lại.
Yoko cứ một chút lại liếc trộm nhìn Faye, cô nghĩ thầm chị ấy đẹp thật, góc nghiêng cũng đẹp, chính diện cũng đẹp cho dù hiện tại lặng yên không nói gì cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của chị ấy.
"Nghiêm túc cầu khẩn đi bé, em cứ nhìn chị làm gì." Faye lên tiếng nhắc nhở cô nhóc, khi thấy cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang mình, đã vậy còn cố tình đưa cây nhang qua hướng ngược lại để cô không hít phải khói nhang, đúng là một em bé ngây thơ và tinh tế.
"Em...em không có nhìn P'Faye, em đang nhìn xem mọi người đã cầu khấn xong chưa, có thể cấm nhang chưa mà ạ." Yoko giả vờ lấy lí do để che giấu sự xấu hổ của mình, làm sao có thể nói là tại vì P'Faye quá đẹp nên cô không thể không liếc nhìn đây.
Cuối cùng cũng có thể đứng lên cắm nhang và rải hoa, Yoko lập tức cố gắng tập trung vào việc rải hoa, chỉ là cô vẫn cố kìm chế lại việc mình không nhìn P'Faye nữa.
"Được rồi mọi người, chúng ta lại đây chụp chung vài tấm ảnh nhé, sau đó chúng ta sẽ quay về trung tâm để thực hiện phỏng vấn với bên báo chí." Đó là tiếng của Wan sau khi thấy mọi người gần như đã thực hiện xong các nghi thức.
Mọi người bước đến chụp ảnh chung với nhau, dĩ nhiên với tư cách à diễn viên chính của bộ phim Faye và Yoko sẽ phải đứng cạnh nhau, Faye khá thoải mái vì đây cũng không phải lần đầu cô đóng phim và tham gia việc khởi công khai máy như thế này.
Chỉ là Yoko cứ lóng nga lóng ngóng trông cực kỳ dễ thương, Faye lại gần choàng tay qua ôm lấy eo Yoko, kéo em lại gần mình hơn.
Yoko chợt giật mình, nhưng khi nhận ra đó là bàn tay của P'Faye thì cô lại chuyển sang chế độ ngại ngùng của mình.
Yoko thầm nghĩ "Chị ấy đứng gần mình quá, người chị ấy thơm thật, tim mình cứ đập vang như hồi trống." Cô thừa nhận người P'Faye lúc nào cũng tỏa ra hương thơm, làm người khác yên tâm thả lòng và ỷ lại.
"Xong rồi giờ sẽ tách ra chụp theo từng cặp nhé." Ize lên tiếng khi thấy mọi người cũng đã chụp gần đủ ảnh nhóm để tiện pr cho phim.
Với cương vị là hai nữ chính nên Faye và Yoko là người được chọn chụp đầu tiên so với những người còn lại.
Vẫn là Faye chủ động ôm vai hoặc ôm eo Yoko, cô nhóc cứ lóng ngóng không biết phải làm sao, "Em có thể nắm tay chị, nếu em vẫn còn ngại việc tiếp xúc thân thể với chị." Faye lên tiếng khi nhiếp ảnh gia đã chụp kha khá hình nhưng vẫn chưa hài lòng vì gần như toàn bộ ảnh đều là cô chủ động, còn Yoko cứ thẹn thùng không biết phải làm như thế nào cho ổn.
"Dạ, em... Em chỉ là em không dám lại quá gần P'Faye, em sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến P'Faye." Cô biết cô không nên có trạng thái này, tuy nói rất lâu rồi cô mới trở lại màn ảnh, nhưng suy cho cùng bộ phim đầu tay cô đóng lúc đó cô chỉ mới 11 tuổi.
Nên việc bắt nhịp với đoàn phim hay bắt nhịp với bạn diễn thật ra cũng không khó đối với cô.
Chỉ là đối phương lại là Faye, người mang nên cảm giác an tâm nhưng cũng kèm theo cảm giác áp bách vô hình không nói nên lời.
"Cứ nắm lấy tay chị nhé, từ những hành động nhỏ nhặt nhất, chúng ta từ từ hòa hợp được không em."
Thú thật trước giờ Faye khá phóng khoáng và thoải mái tiếp xúc thân thể với mọi người, đặc biệt là phụ nữ, nghề của cô là vậy, có lúc thật có lúc diễn để mọi người thích thú và cảm nhận.
Chỉ là riêng đối với Yoko, Faye lại không dám vồ vập em ấy, vì Faye cũng sợ, sợ bản thân sẽ làm Yoko càng nhút nhát và sợ hãi mình hơn, cho nên mọi thứ cứ thuận nước đẩy thuyền vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top