25. Chiến Tranh Lạnh
Sáng hôm sau, Uyên Linh đã dậy từ 7 giờ để chuẩn bị... Tuy là dỗi thế thôi, chứ em vẫn quan tâm chị lắm.
7 giờ 45 thì Thu Phương cũng đã xuống dưới nhà. Em không nói gì mà chỉ lo làm việc của mình.
- Đi. _ Nói rồi chị đi ra xe luôn.
Uyên Linh cũng từ từ mà đi ra xe. Chị chở em đến quán hủ tiếu gần phòng trà, gọi 2 tô đặc biệt mà không nói gì. Em cũng ngồi ăn hết tô hủ tiếu ấy (do từ tối đến giờ em không ăn gì nên đói lắm). Hai người ngồi ăn mà không ai chịu mở lời, cứ im lặng như thế. Ăn xong, chị gọi nhân viên đến để tính tiền thì Uyên Linh liền đưa cho nhân viên 50k (tiền phần ăn của cô) rồi đi ra xe.
*Hôm nay đòi share tiền nữa, ai cho phép em chứ?*
*Uyên Linh đáng ghét.... aaaaaa*
Đến phòng trà, Uyên Linh cũng lễ phép chào hỏi Trang Pháp và Mỹ Linh xong em lại ngồi vào một góc, em không thèm nhìn lấy chị một cái. Trang Pháp thấy lạ lạ vì thường ngày 2 người này quấn quýt nhau lắm, cô hỏi nhỏ Mỹ Linh.
- Chị à, hình như chị Phương với bé Linh đang giận nhau thì phải.
- Ừ, chị cũng thấy thế.
- Tự nhiên em lạnh hết cả sống lưng.
- Haha, thôi tập đi, không là cái Phương cho 2 chị em mình ăn chưởng bây giờ.
Trong suốt cả buổi tập, Thu Phương và em không nói một lời gì với nhau. Trang Pháp cố gắng khuấy động không khí. Em cứ ngồi đó bấm điện thoại, chỉ khi nào Trang Pháp hay Mỹ Linh bắt chuyện thì em mới trả lời. Chị có khát nước cũng kệ chị, tự đi mà lấy nước. (Aii rồi cũng sẽ kháttt). Đây là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên kể từ khi yêu nhau của cặp đôi Mèo Chuột này.
Soundcheck xong thì Trang Pháp rủ mọi người đi ăn trưa. Tất nhiên là chị và em cũng phải đi. Trang Pháp đang cố gắng giúp cặp đôi Mèo Chuột này làm hòa.
Đến quán ăn, Mỹ Linh cũng biết ý mà ngồi cạnh Trang Pháp, để cho Thu Phương ngồi cạnh em. Người ngoài nhìn vào cũng biết là 2 người họ đang giận nhau vì một người ngồi ở đầu bàn, một người ngồi ở cuối bàn. Mỹ Linh thấy vậy thì cũng biết lắc đầu bó tay.
Đồ ăn được mang ra, Uyên Linh vớ tay lấy muỗng đũa, chị thấy thế liền trêu em bằng cách đẩy hộp muỗng đũa ra xa hơn. Haizzz, người yêu đang giận mà cứ trêu. Uyên Linh thấy thế liền đứng dậy để lấy muỗng đũa. Lúc đó, Thu Phương còn tưởng là bị em ụp cả bát bún lên đầu rồi.
Đang chuẩn bị ăn thì tình cờ Diệp Lâm Anh bước vào, khi thấy chị, cô liền ôm cổ của Thu Phương. Chị giựt mình mà hất tay Diệp Lâm Anh ra, quay lại thấy Diệp Lâm Anh, chị nói.
- Ôi trời, em yêu làm chị giựt mình. Em cũng đến đây ăn sao?
*Uyên Linh có liếc nhẹ chị một cái mà hình như chị bận nói chuyện với Diệp Lâm Anh nên không có thấy, nhưng mà Tramg Pháp với Mỹ Linh thấy*
- Dạ hihi, em chào mọi người ạ, chào cô bé trợ lý nha.
- Trợ lý gì nữa chứ, giờ Uyên Linh cũng là ca sĩ, còn là người yêu của cái Phương. _ Mỹ Linh lên tiếng.
- À dạ. _ Diệp Lâm Anh.
- Em ngồi cùng mọi người được không ạ? _ Diệp Lâm Anh.
- Được em yêu.
- Ok, em ngồi cạnh Uyên Linh ấy. Uyên Linh à, em ngồi sát vào cái Phương cho Diệp Lâm Anh ngồi với. _ Mỹ Linh đang cố giúp cặp đôi Mèo Chuột này làm lành.
Uyên Linh nghe vậy cũng liền ngồi sát vào, nhưng nhìn họ vẫn có khoảng cách kiểu gì ấy. Chị quay qua thì thấy trong bát bún của em có hành, vẫn như thói quen, chị lấy muỗng vớt hành ra cho em. Bỗng em đẩy tay chị ra, chị thì làm sao mà dễ dàng để cho em ngồi lựa hành, chị mặc kệ em mà cứ làm việc của mình.
- Tự làm được, lo ăn đi.
- Không làm được đâu, làm giúp cho, để yên đi.
- Khỏi, lấy tay ra đi.
- Nói nữa là lấy băng keo dán miệng lại liền đó,... Xong rồi, ăn đi. _ Chị đẩy bát bún đã được lấy hành ra cho em.
Em cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhận lấy bát bún rồi ngồi ăn. Trang Pháp nói nhỏ với Mỹ Linh.
- Xem kìa, dỗi thì dỗi mà thương thì thương.
- Mê con bé gần chết mà giận với chả hờn.
- Chị nói gì đó, em nghe hết đấy. _ Thu Phương nói với Mỹ Linh.
Ăn xong thì mọi người về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm diễn tối nay.
Về đến nhà, em định đi lên phòng nhưng bỗng chị kéo tay em lại. Uyên Linh cố gắng thoát ra khỏi tay chị, nhưng em càng vùng vẫy thì chị càng siết chặt hơn.
- Đau... Bỏ ra coi. _ Em nhăn mặt lại.
- Chị không bỏ ra đâu, nào em hết giận chị thì chị bỏ tay ra.
- Chị ngang ngược nó vừa vừa thôi.
- Ai biểu em giận chị?
- Tại tôi thấy tôi sai vì đã làm phiền chị, được chưa?
- Chưa!
- Âyyy... Bỏ tay ra.
- Suỵt... _ Chị kéo em lại người mình, ôm eo em ép vào tường.
- Chị bị điên à? Bỏ ra. _ Em định đẩy chị ra nhưng do chị ôm chặt quá, em không đủ sức.
- Chị xin lỗi bé Mèo của chị, đừng giận chị nữa... Nha nha.
- Có bỏ ra không thì bảo?
- Chị... Xin lỗi mà... _ Chị từ từ thả em ra.
- Haizzz, tôi chưa làm gì chị hết, đừng có ở đó mà khóc.
- Chị... Xin lỗi Uyên Linh,... Chị không nói nặng lời nữa... Do chị không kiềm chế được cảm xúc... Đừng bỏ chị...
- Xin lỗi?... Thôi dẹp đi, mệt quá, lên ngủ đây.
- Em còn yêu chị không...? Hay em đang cố gắng trả công chị giúp đỡ em?
- Ý chị là giận là hết yêu?
- Chị không... Nhưng em với Quốc Thiên... thân thiết quá nhỉ?
- Chị ghen sao?
- Ừ... Chị ghen đấy, yêu mới ghen.
- Chúng tôi là bạn, mới gặp đúng 2 lần mà yêu cái quái gì?
- Ừm... Thôi em lên ngủ đi. Chị đi mua trà đào cho em nhé...?
- Thôi khỏi... Đang không muốn uống.
- Vậy ăn snack nhé...?
- Không ăn, béo lắm...!
- Vậy ăn trái cây nhé...
- Bây giờ không muốn ăn, muốn ngủ!
- Ừm, chị hiểu rồi.
Thu Phương không mè nheo nữa, chị ngồi thẳng xuống sàn nhà, nước mắt rơi lả chả. Uyên Linh thấy thế thì cũng mềm lòng, em đi lại chỗ chị, đứng trước mặt chị, nhẹ giọng nói...
- Nín đi, ai làm gì chị đâu mà khóc.
- Em giận chị nên.... nên chị khóc đó....
- Haizzzz.... Thôi được rồi, nín đi, không thèm giận chị nữa.
- Em.... Em nói thật sao?
- Đùa đó, đừng tin!!!
- Ơ, không chịu đâu. Vậy... vậy chị lên ngủ với em nha. _ Thu Phương lau nước mắt rồi nói... Vừa chiến tranh lạnh xong đó trời.
- Không.
- Đi mà...
- Ra khóa cửa, 5 phút.
- Dạ bé...!!
_________________________________________
Vậy là họ hết giận nhau gòi =))
Ụa, lúc đầu là CG giận mà ta, viết hồi cái ra UL giận =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top