23. Ngọt Ngào

Sáng hôm sau, em dậy khá sớm để nấu ăn cho chị. Lúc em đang nấu thì chị cũng đã thức dậy, chị đi vào bếp để phụ em nấu bữa sáng. Thu Phương tiến lại ôm em từ phía sau, hôn vào má em, chị không vội buông em ra mà chị lại đứng đó ngửi tóc em, phải nói là chị rất yêu em. Thấy chị cứ đứng ôm mình nên Uyên Linh liền xoay người lại rồi lấy tay choàng qua cổ chị. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, chị hôn vào môi em một cái.

- Mèo nhỏ à, em cứ khiến chị mê em như bị thôi miên vậy..?

- Hửmm, do chị tự mê em thôi, em đâu biết gì đâu.

- Ừm thì... Do em đặc biệt quá chứ bộ, chị mê em từ cái lúc em hát ở phố đi bộ rồi. Cơ mà bé nấu gì đó?? Chị phụ em nấu nha.

- Dạ vâng ạ,... em nấu mỳ ý.

- Waoo, nhìn trông ngon quáa.

- Haha, chị đi luộc mỳ đi, em làm sốt sắp xong rồi nè.

- Dạ bé.

Sau một lúc thì cả hai người đã hoàn thành món mỳ ý, em mang hai phần mỳ ra bàn, còn chị thì đi lấy nước cho cả hai.

Trong lúc ăn, em nói với chị về lời mời đi hát show ở phòng trà cùng Quốc Thiên.

- À chị này.

- Hửm, chị nghe.

- Hôm qua anh Quốc Thiên có mời em làm ca sĩ khách mời cho show ở phòng trà của anh ấy. Không biết chị thấy thế nào? Em có nên đồng ý không?

- Quốc Thiên à? Em thử đồng ý xem, chị thấy giọng của Thiên cũng khá hợp với giọng của em. Có gì bữa đó chị đến xem bé hát nha.

- Dạ, vậy em đồng ý nha, có gì em gửi thời gian qua cho chị.

- Okela em yêu, ăn nhanh để chị rửa bát nè.

- Ừmm, em ăn xong rồi nè, để em phụ chị rửa bát luôn nha.

- Dạ thôi, em lên trên ngồi xem tivi đi, có vài cái à, để chị rửa nhanh rồi lên ngồi chơi với bé.

- Dạa okee.

Sau đó thì em cũng nhắn tin trả lời Quốc Thiên.

- Em chào anh ạ, em có hỏi qua ý kiến của chị Phương về lời mời tối qua của anh rồi. Em xin phép được nhận lời mời của anh ạ.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé. Show này diễn ra vào 20h00 ngày 11/4 nhé. (Show sẽ diễn ra vào một tuần nữa).

- Vâng ạ, khi nào mình đi soundcheck vậy anh?

- À, hẹn em vào ngày 10/4 nha, giờ anh đang có show ngoài Hà Nội.

- Vâng, em xin tắt máy ạ.

- Ok em, chào em nhé.

Cuộc nói chuỵện qua tin nhắn của họ kết thúc cũng là lúc Thu Phương rửa bát xong. Chị ngồi xuống ghế sofa rồi choàng tay qua vai em, em cũng từ từ mà tựa đầu vào vai của chị.

"Bờ vai của anh là nơi

Mà em thấy yên bình nhất..."

Ngồi xem tivi được một lúc thì chị quay qua nói với em.

- Mèo ơi, chị chán quá, tầm chiều chiều mình đi chơi không?

- Đi đâu á chị?

- Đi xung quanh Sài Gòn nè.

- À, em muốn đi thử xe buýt 2 tầng để ngắm nhìn thành phố... Chị thấy được không??

- Uầy, ý tưởng hay nè, chiều mình đi luôn ha. Tầm 4h gì đó.

- Dạ vâng ạa.

Chiều hôm đó, Uyên Linh cùng chị mặc cái áo đôi mà hôm trước mua được ở cửa hàng. Một áo đen, một áo trắng, một cao, một thấp dắt tay nhau đi lên chiếc xe buýt 2 tầng ấy. Chuyến xe mà hai người đi hôm nay khá vắng, chỉ có tầm 10 người nên họ cũng thấy thoải mái hơn.

Em thì đừng dựa vào thành xe, chị cũng đứng cạnh em. Thu Phương hóa thân mình thành một "nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp" để chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất, hai người cũng tranh thủ chụp cùng nhau vài tấm hình lưu giữ kỉ niệm.

Chuyến xe buýt đi quanh Sài Gòn đã kết thúc, chị quyết định dẫn em đi ăn tối. Đi đến trước cửa nhà hàng, em liền nhớ ra đây là nhà hàng mà chị dẫn em đi ăn lúc mới gặp.

- Nhà hàng này... Em nhớ không? _ Thu Phương nhìn em hỏi.

- Em nhớ chứ, hôm đó chị gọi cả bàn thức ăn, gắp vào bát của em liên tục, ăn no muốn bể bụng luôn.

- Hìhì, chị đặt bàn sẵn hồi trưa rồi, giờ vào gọi món thôi.

- Dạa...

Vẫn như thói quen, mỗi lần chị đi với em thì chị luôn gọi ra rất nhiều món, cho em tha hồ lựa chọn món ăn yêu thích.

- Chị lại gọi quá nhiều món rồi, làm sao mà em ăn hết đây...?

- Em cứ ăn những món mà em thích đi, nào không thích thì để chị ăn cho. Em ăn soup nha, chị lấy soup cho em.

- À... Dạ...

Thu Phương mở nắp của bát soup ra, chị cẩn thận ngồi lựa hành ra khỏi bát soup của em.

- Ơ... Ủa...? Sao chị biết em không ăn được hành? Em đã nói điều này với chị bao giờ đâu nhỉ? _ Uyên Linh khó hiểu mà hỏi chị.

- Em là bé Mèo nhỏ của chị cơ mà, có cái gì mà chị không biết chứ... Nè, em ăn đi cho nóng. _ Chị nói rồi đưa bát soup đã được lựa hành qua cho em.

- Em... cảm ơn chị.

- Cảm ơn gì chứ, "vợ yêu" cứ khách sáo hoài.

- Ai thèm làm "vợ yêu" của chị chứ?

- Haha, "vợ yêu" không thích nhưng chị cứ gọi như thế đấy, hihi.

- Rồi rồi, chị là nhất. Mà ăn đi đã, thức ăn mà nguội là mất ngon.

- Dạaa "vợ yêu", "chồng yêu" ăn ngay đây ạ.

- Eo ôi, em lạy chị, chị sến quá.

Phải công nhận là từ khi yêu em, Thu Phương sến hơn gấp bội. Đó giờ ngoài gọi các đồng nghiệp là "em yêu" thì chị rất hiếm khi nói lời mật ngọt, sến súa như này. Nhưng suy cho cùng, có mấy ai bình thường khi yêu, đúng không nhỉ?

Ăn xong thì em rủ chị đi dạo trên phố đi bộ, vì chị là một ca sĩ nổi tiếng, em cũng là một ca sĩ đang được cư dân mạng quan tâm gần đây nên có khá nhiều bạn fans nhận ra hai người trên phố đi bộ. Ngay đêm hôm đó, có rất nhiều tài khoản đăng ảnh của chị và em khi mặc áo đôi lên mạng xã hội. Cả cộng đồng mạng thắc mắc về mối quan hệ của 2 người. Các "thuyền trưởng" cũng được một phen bay thẳng vào bờ...

Chị vô tình lướt thấy một bài viết về chuyện "2 chiếc áo đôi" nên cũng ẩn ý thả like vào bài viết đó. Cả cộng đồng mạng lại được thêm một phen bàn tán sôi nổi. Có rất nhiều bài báo như...

*Ca sĩ Thu Phương và ca sĩ Uyên Linh đang yêu nhau*

*Thu Phương Uyên Linh, chúng mình có nhau*

*Việt Anh thánh nữ và tình yêu với ca sĩ Uyên Linh*

... Bla bla ...

Em cũng đã đọc được những bài viết, bài báo ấy. Em ngập ngừng hỏi chị...

- Chị à...

- Này, Uyên Linh im lặng nhé, chị biết em muốn nói gì, em đọc được mấy bài báo đó rồi đúng không?

- Vâng... Vâng ạ.

- Chị nói thẳng luôn là những cái bài báo đó không có ảnh hưởng gì đến chị hết á, chị yêu em, chị công khai em, chị không sợ dư luận. Đơn giản vậy thôi, em hiểu chứ Mèo nhỏ?

- Em... Em sợ nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị...

- Đúng là đồ ngốc mà. _ Chị gõ nhẹ vào đầu em một cái.

- Ây daa.

- Hihi, đừng quan tâm mấy cái đó nữa em nhé, hãy luôn nhớ là "Nguyễn Thị Thu Phương yêu Trần Nguyễn Uyên Linh"...

- Em nhớ mà... Em nhớ lắm...
_________________________________________

Ôi mẹ ơi, tui viết sến vchưởng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top