21. Bất Ngờ
Đúng 5 giờ chiều là Thu Phương đã xuất phát đến phòng trà và chuẩn bị make up. Uyên Linh thấy chị đã đi rồi nên em cũng chuẩn bị đi đâu đó.
_________________________________________
7 giờ tối, chị nhắn tin hỏi em.
- Em đến chưa?
- Dạ chưa chị, tầm 45 phút nữa em mới đến được.
- Ừm... Mà em đi đâu à? Sao không nói cho chị biết?
- Haha, chị không cần biết đâu. Thôi, để em về sửa soạn rồi qua chỗ chị nè.
- Ừm...
Lúc em đến thì cũng đã là 7 giờ 40 phút tối, em ngồi vào chỗ mà chị đã chuẩn bị trước đó. Uyên Linh ngồi ngay giữa sân khấu nên rất dễ quan sát các ca sỹ hát. Ngồi yên vị trên chiếc ghế ấy, em gọi một ly trà để uống, đúng 8 giờ thì chị và Trang Pháp đã đi ra và chào các khán giả.
Show hôm nay khá đặc biệt vì có thêm sự xuất hiện của chị đẹp Lan Ngọc. Em và Lan Ngọc được xếp ngồi cạnh nhau, do cả hai đã có quen biết từ trước nên cũng khá thoải mái.
- Thu Phương và Trang Pháp xin được gửi lời chào đến các khán giả đã có mặt ngày hôm nay ạ. _ Thu Phương và Trang Pháp cúi đầu chào khán giả.
Cả hai người hát với nhau khá ăn ý, họ chia đều spotlight cho nhau, không ai hơn ai. Sau hơn 2 tiếng thì show diễn cũng kết thúc, chị và Trang Pháp cùng nhau giao lưu, chụp ảnh với các khán giả. Khi mọi người về gần hết, Uyên Linh mới tiến lại gần chị... Em bảo...
- Hôm nay chị đẹp lắm.
- Thật à? Em cũng đẹp.
- Hmm... Tặng chị nè, bí mật của em đó.
- Hửm...? Tặng chị à, cảm ơn em yêu nhiều nhé. Trong đây là gì đây? Chị tò mò quá...
- Về nhà rồi mở nè...
- Dạaa, đợi chị vào thay đồ rồi chị chở bé về nha.
- Vâng ạ, mà chị nói bé bé thôi, chị cứ "dạ" hoài, lỡ người ta không biết lại nói là em vô lễ với đàn chị mất.
- Okela em bé mèo.
_________
Về đến nhà, chị đặt túi quà ấy lên chiếc bàn ở đầu giường. Em và chị cũng đã thay cho mình một bộ đồ ngủ yêu thích. Chị thì mặc một chiếc đầm hai dây màu đen, trên đó có họa tiết những bông hoa nhí. Còn Uyên Linh thì mặc một chiếc áo ba lỗ hơi ôm sát người và một chiếc quần đùi màu đen.
Chị gọi em qua phòng của mình để cùng nhau trò chuyện và mở quà. Trong túi quà mà Uyên Linh tặng cho chị có một chiếc hộp được cột dây nơ màu xanh pastel bên ngoài nhìn trông rất đáng yêu. Chị cẩn thận mở hộp ra, lấy lớp giấy rơm màu hồng nhạt qua một bên... Hiện lên trước mắt chị là một khung ảnh có bức hình của chị và em, kèm theo đó là một chiếc vòng tay xinh xinh. Chị nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên ngắm nhìn, rồi lại lấy chiếc vòng tay ấy lên nâng niu...
- Waooo, xinh quá... Cảm ơn em yêu nhiều lắm, chị xúc động quá.
- Dạ không có gì, đưa vòng tay đây em đeo vào cho nè.
- Dạ... Ủa, em cũng có 1 cái hả?
- Mẫu này người ta bán theo cặp chứ không có bán lẻ, thấy cũng xinh nên em mua cho chị với em luôn haha.
- Còn tấm ảnh này...
- À, tấm này là tấm đầu tiên mà mình chụp chung với nhau đó, chị không nhớ hả.
- Đâu có, chị nhớ rất rõ là đằng khác...
- Hihi, để làm kỉ niệm nha.
- Cảm ơn em nhiều lắm, yêu em... Tối nay em ngủ cùng với chị được không? Chị muốn ôm em...
- Vâng...
- Hihi, bé Linh đáng yêu số 1 thế giới luôn hihi.
- Nịnh quá đi thôi à...
- Hông có... Chúc bé yêu của chị ngủ ngon nhé.
- Dạ... Chị ngủ ngon, mơ đẹp nha.
- Mơ thấy em là bao đẹp luôn ấy.
- Thôi đi, nằm xuống ngủ nè...
Chị đặt khung ảnh lên kệ tủ đầu giường rồi liền nằm xuống ôm em ngủ. Vừa mới nằm xuống thì chỉ đã cảm nhận được hơi ấm và ngửi được mùi hương phát ra từ mái tóc của em. Thu Phương hít lấy hít để cái mùi hương dễ chịu đấy, cùng lúc đó, em bất chợt quay người về phía chị. Khoảng cách của hai người quá gần, đủ để cảm thấy được hơi thở của nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau... càng lúc mặt chị càng tiến lại gần em hơn... như là muốn hôn trọn bờ môi mềm mại của em.
*Không được, mình phải kiềm chế...*
*Thu Phương, mày không được làm gì con bé đâu đấy!!*
Làn suy nghĩ của chị bị cắt ngang bởi hành động bất ngờ của em... Em kéo cổ chị gần lại rồi hôn vào môi chị... Hành động ấy diễn ra quá bất ngờ khiến chị không kịp trở tay. Được đà lấn tới, chị dùng lưỡi của mình tách môi em ra... luồng lách vào trong khoan miệng của em... Cả hai đều cảm nhận được vị ngọt phát ra từ miệng của đối phương. Sau một lúc thì họ kết thúc nụ hôn ấy, kéo ra một sợi dây bạc.
Cả hai vẫn nằm đó, họ ôm nhau, nhìn nhau...
- Chị... Em xin lỗi... Em...
- Em làm gì có lỗi chứ, Linh này...
- Dạ chị?
- Bây giờ chị tỏ tình thì em... em đồng ý được không...?
- Em...
- Chị biết em chưa sẵn sàng... Nhưng chị sợ... Sợ sau này khi em nổi tiếng... Chị sẽ mất em. _ Chị nói với cái giọng rưng rưng... Chị khóc rồi.
- Em... Em đồng ý. Em đồng ý mà... Sao chị lại khóc...?
- Chị cứ tưởng... Tưởng em lại từ chối chị thêm một lần nữa...
- Chị toàn suy nghĩ mấy thứ tiêu cực thôi, chị mà cứ như thế là em dỗi đấy nhé.
- Dạa, chị... chị không suy nghĩ tiêu cực nữa đâu. Chị sẽ vui vẻ mà,... Có em rồi thì lúc nào đời chị cũng vui.
- Ừm... Nhớ đấy nha, chị phải yêu em như lời chị đã nói... Được chứ?
- Chị hứa mà, chị không làm em buồn đâu...
- Vâng... vậy bây giờ ngủ được chưa nè?
- Dạ... Dạ được, chị ôm em ngủ nha.
- Vâng, Cô Gái của em ngủ đi thôi, cứ khóc mãi.
- Hìhì... Chị yêu em, Mèo nhỏ ạ...
Uyên Linh không nói gì nữa, em chỉ nhìn chị rồi cười thôi. Em vùi đầu mình vào lòng chị rồi ôm chị ngủ...
_________________________________________
Mãi yêu em... Mèo nhỏ của chị...
*Tấm ảnh đầu tiên...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top