19. Phú Quốc 2

- Linh ơi, dậy thôi em.

- Hưm... Hmm.

- Gần 7 giờ rồi nè, dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, còn qua chỗ make up nữa...

-.....

- Em yêu. Dậy nào, trễ giờ bây giờ.

- Hửm... Em... Em dậy liền nè...

- Trên đời này chắc không có ai kiên nhẫn để gọi em dậy như chị đâu ha. Gọi gần 10 phút mới chịu dậy, haizzz.

- Do em mệt chứ bộ, bình thường em dậy hơi bị sớm. _ Em gấp mền gối lại rồi lấy đồ đi tắm.

- Ừm, vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng với chị, để chị hâm nóng đồ ăn lại.

Gần 30 phút sau thì em cũng bước ra, ngồi vào bàn và ăn cùng chị. Chị thấy em thả tóc nên hơi vướng víu khi ăn, chị đứng dậy đi tìm dây buộc tóc, nhẹ nhàng buộc tóc lại cho em.

- Ăn là phải buộc tóc lên cho thoải mái, nhớ chưa.

- Vâng ạaa.

- Em diễn xong là chiều mình về Thành phố luôn á nhen, mai chị đi soundcheck rồi.

- À vâng.

Ăn xong thì chị gọi taxi để đưa cả hai đến chỗ make up. Chị dặn dò bạn make up rất kỹ, rồi lại dặn dò bên phía stylist. Thu Phương chăm em kỹ lắm, chăm từng li từng tí một.

Sau khi em make up và mặc bộ đồ biểu diễn vào thì trông em không khác gì một nàng tiên, xinh đẹp, lộng lẫy nhưng lại rất nhẹ nhàng. Từ khi em bước ra khỏi phòng thay đồ, chị cứ ngồi nhìn em mãi, chị nhìn em không rời mắt. Đúng là rất dễ để nhận thấy được ánh mắt của kẻ si tình, ánh mắt dịu dàng, trìu mến đến lạ thường.

- Này, chị Phương... Chị ơi. _ Em quơ tay trước mặt chị.

- Hả... Saoo??

- Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy, làm người ta phát sợ luôn, bộ...em mặc không đẹp hả?

- Đâu... Đâu có.

- Chứ sao mà chị nhìn em dữ vậy?

- Tại... Tại em xinh.

- Em xinh thật à?

- Ừmm.

- Em cứ bị tự ti về chiều cao ấy.

- Không, bé bé xinh xinh. Ôm vừa tay, ôm thích mê.

- Ôm với chả ấp. Mà em run quá, tự nhiên giờ nó run.

- Không sao đâu em yêu, tự tin lên nhé, chị luôn ở phía sau em.

- Vâng...

Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến lúc em lên hát.

- Và sau đây xin mời các vị khách quý cùng nhau thưởng thức giọng ca mới nổi gần đây. Ca sĩ Uyên Linh.

Mọi người vỗ tay thật nồng nhiệt, em hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân khấu.

- Lời đầu tiên cho Uyên Linh xin được gửi lời chào và lời chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người ạ. _ Em lấy hết dũng cảm để chào mọi người, tuy vậy nhưng em vẫn khá run... Từ từ rồi sẽ quen thôi.

- Sau đây Uyên Linh xin được gửi đến mọi người một bài hát mà Linh rất thích. Chính là bài "Chưa bao giờ" ạ...

Giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng của em cất lên, cả hội trường chìm đắm trong từng nốt nhạc và giọng hát của em.

Bài hát đầu tiên kết thúc, em tiếp tục hát bài thứ hai, đó là bài hát khi em debut. "Bài hát của em"

- Tiếp theo đó, Uyên Linh xin được gửi đến tất cả mọi người một bài hát do nữ ca sĩ Thu Phương sáng tác. Chị ấy đã tự tay sáng tác bài hát này cho Linh debut. Kèm theo đó Uyên Linh cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến chị, người đã đồng hành cũng với Linh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ... _ Em nói rồi bất giác quay đầu vào cánh gà nhìn chị, chị vẫn đứng đó để quan sát em. Ánh mắt chị long lanh, có lẽ là chị đã xúc động bởi những lời nói ấy của em...

"Em cứ ngân nga

Một bài hát của người ta

Bài hát của em

Là tình ca buồn thương lắm

Bài hát của em

Là lời yêu vùi trong sương

Bên những ngây thơ

Ngày xưa xa vắng..."

...

Sau khi hát xong, em cúi đầu chào tất cả mọi người rồi đi vào trong. Vừa nhìn thấy Thu Phương, em đã nhào đến và ôm chằm lấy chị. Chị khóc, em cũng xúc động mà khóc theo. Cả hai đều không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng có lẽ là do chị tự hào vì em đã làm được và em cũng vậy...

- Chị ơi... Em... Hic... Em làm được rồi...

- Linh của chị giỏi lắm... Ngoan, chị thương. _ Chị lấy tay để lau nước mắt cho em.

- Em vui quá... Cảm ơn chị... Cảm ơn chị nhiều lắm...

- Ừm... Thôi nín, chị với em về khách sạn nha.

- Dạ.

Trên đường về, chị ghé vào để mua hai ly nước cho chị và em. Chị thì uống capuchino, còn em thì uống trà đào. Vừa về tới khách sạn, em đã liền nhảy lên giường nằm, để chị cầm 2 ly nước với túi xách.

- Nè, cởi giày ra rồi hãy lên giường nào em yêu.

- Ayyy daa, cái lưng của em cần được nghỉ ngơi...

- Haizzz. _ Chị để đồ lên bàn rồi lại cởi giày ra cho em.

- Hìhì, cảm ơn chị nhiều.

- Chị chiều em quá nên em hư phải không? Nào ngồi dậy uống nước đi, tan đá hết rồi nè.

- Dạa...

Chị đưa ly nước cho em rồi cả hai vừa uống, vừa kể chuyện trên trời dưới đất.

- Chị Phương.

- Hả!!?

- Ngồi xích lại đây, em nói chị nghe cái này nè.

- Hửm... Có chuyện gì thế? _ Chị xích lại ngồi sát bên em.

- Moaz. _ Bỗng nhiên em hôn lên má chị một cái. Em chủ động hôn chị...

- E... Em... Vừa làm gì thế?? Em chủ động hôn chị á?

- Hìhì, cảm ơn chị nhiều lắm.

- Cảm ơn thì phải hôn ở đây cơ, em làm lại đi. _ Chị lấy tay chỉ vào chiếc môi đang chu chu của mình.

- Chị hay quá hen.

- Haha, nói vậy thôi chứ tui cũng chỉ biết ước. Mà xíu em dọn đồ đi nha tầm 3 tiếng nữa là mình phải ra sân bay rồi á. Ra sân bay xem có gì đẹp không, chị mua cho em với quà cho mấy đứa trong FC.

- Dạ chị.
_________________________________________

Bé Mèo nhỏ này chủ động với chị hơn rồi...

Meow meow 😽😛

Toi bị chấp niệm với cái ly capuchino các bác ơi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top