10. Dư Thừa

Đến công diễn 3, Thu Phương vào đội của Hương Ly. Đội này gồm Thu Phương, Mỹ Linh, Đoan Trang, Diệp Lâm Anh và Hương Ly. Cả đội sẽ cùng nhau trình diễn bài "Hai đứa trẻ". Do chỉ có 5 ngày để luyện tập nên mọi người tập luyện rất chăm chỉ, nào là thu âm, nào là vũ đạo.

Ngay hôm đầu tiên tập vũ đạo, chị đã phải tập những động tác khá khó như nhào lộn. Chị đã phải thực hiện động tác này liên tục và rất nhiều lần. Điều đó khiến chị không thể thở được và bị chóng mặt. Điều này khá nguy hiểm vì chị còn bị bệnh tim bẩm sinh.

- Này các em, chị nghỉ mệt xíu nhé.

- 5 phút thôi nha chị, động tác này khó á. _ Diệp Lâm Anh.

- Ừ.

Lúc này, Uyên Linh lại ngồi cạnh chị, quạt cho chị, đưa nước cho chị uống.

- Chị ổn không?

- Ổn.

- Mặt chị không còn chút máu nào hết. Hay em đưa chị đi bệnh viện nhé...

- Thôi, chị không sao đâu.

5 phút sau

- Chị, vào tập thôi.

- À ừ.

Chị đi vào tập cùng mọi người, em thì vẫn ngồi đó, em lo lắng cho sức khỏe của chị. Em lo vì em đã xem chị như là người thân của mình, người thân duy nhất...

Tập thêm chư được 15 phút thì chị đã ngất xỉu rồi. Mọi người hoang mang vô cùng, em liền gọi xe cấp cứu cho chị. Vào đến bệnh viện, may mắn là chị chỉ bị kiệt sức chứ không ảnh hưởng gì nhiều đến tim. Uyên Linh ngồi cạnh giường bệnh của chị, miệng thì thầm mắng chửi những con người bắt chị tập quá sức.

- Mẹ kiếp, sao lại bắt chị tập nhiều như thế chứ. Là người chứ có phải là trâu là ngựa đâu mà bắt lộn mèo liên tục 20 30 cái.

Cùng lúc đó, chị tỉnh dậy và đã nghe được hết những gì em nói, chị có vẻ không vui cho lắm khi nghe câu nói đó của em...

- Ui, chị tỉnh rồi, lạy trời.

- Ừ.

- Mà chị tập vừa sức thôi. Với lại cái chị Diệp Lâm Anh gì đó có biết chị bị bệnh tim không vậy? Bắt chị nhào lộn liên tục. Không có một chút tình người à. Người ta mệt mà cho nghỉ có 5 phút. Chết tiệt.

- Này, Uyên Linh.

- Hửm?

- Em không được nói Diệp Lâm Anh như vậy.

- Tại sao chứ?

- Em nhỏ tuổi hơn Diệp Lâm Anh, dù gì Diệp Lâm Anh cũng chỉ muốn hoàn thành bài sớm thôi. Sao em cứ trách người ta thế? Sao không trách chị tập không tốt. Em không tập nên em không biết được đâu. Lần sau mà chị nghe em nói như vậy nữa thì chị sẽ giận em đó. Nghe chưa??

- Không, em không nghe, em không nghe.

Đây là lần đầu tiên chị lớn tiếng với em, chị không kiềm chế được cảm xúc, em cũng vậy...

- Tại sao em cứng đầu quá vậy?

- Chị cứ cho là em cứng đầu đi, em quan tâm chị, lo lắng cho chị để em nhận lại được gì? Em nhận lại đuợc những lời trách móc của chị hả?

- Em không hiểu à?

- Đúng, em không hiểu và em cũng không muốn hiểu.

- Mệt quá, chị không muốn nói chuyện với em nữa.

- Tùy chị. _ Em giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc kệ chị.

Nếu hỏi em buồn không thì Linh buồn nhiều chứ. Quan tâm người ta như vậy để rồi nhận lại được những gì? Tình cảm của chị dành cho em có phải là tình cảm yêu đương hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Cái thứ tình cảm đấy chính bản thân chị cũng không thể biết được... Về phía em, đó giờ em vẫn xem chị như là người thân của mình, người thân duy nhất mà em có...

Hôm sau, Uyên Linh vẫn lặng lẽ đi làm thủ tục xuất viện cho chị, dọn đồ cho chị, mua đồ ăn sáng cho chị. khi chị thức dậy thì cũng thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Cùng lúc đó, Uyên Linh mở cửa bước vào, mặt em vẫn không có cảm xúc gì, lạnh như băng,... Có lẽ Linh giận chị thật rồi. Em đặt đồ ăn sáng của chị lên bàn, kèm theo đó là một ly nước cam. Em ngồi vào một góc phòng bấm điện thoại, mặc kệ chị muốn làm gì thì làm, em không quan tâm chị nữa.

Chị cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Chị muốn hỏi em khi nào mình được xuất viện nhưng chị ngại chuyện hôm qua. Chị cũng chẳng biết là cả đêm hôm qua em đi đâu... Chị biết là mình có hơi nặng lời với em nên cũng muốn xin lỗi, với lại... chị sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ rời xa chị...

- Uyên Linh.

-....

- Khi nào chị được xuất viện?

-....

- Em, Uyên Linh!

- Trưa. _ Em trả lời duy nhất một chữ

Chị biết là em vẫn còn đang giận nên chị sẽ tìm cơ hội để xin lỗi em.

Trưa hôm đó, chị được xuất viện. Tuy em không nói chuyện với chị nhưng em vẫn mang đồ ra xe cho chị, không để chị phải cầm bất cứ thứ gì trừ điện thoại.

Trên taxi về nhà chung, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì. Thu Phương sợ khoảng lặng như vậy... Chị sợ mất Uyên Linh nhưng sao chị lại... Chị hối hận vì lúc đó, chỉ vì tức giận nhất thời mà để em phải giận, phải buồn.

Về đến nhà chung, chị vội vàng chạy qua phòng tập để tập kịp cho ngày diễn. Lần này, Diệp Lâm Anh đã quyết định bỏ đi động tác lộn mèo. Tầm 15 phút sau Uyên Linh mới đến, em ngồi vào một góc phòng tập, lâu lâu ngước nhìn chị nhảy.

Kết thúc buổi tập thì cũng đã gần 10 giờ tối. Hôm nay chị quyết định về nhà ngủ.

- Linh, về thôi em...

-... _ Em nhìn chị, đứng dậy nhưng vẫn không nói gì.

Lúc đầu, em định ngồi ở phía sau nhưng chị kêu em ngồi ở ghế phụ. Về đến nhà, chị liền kéo tay em lại... Chị nhẹ nhàng nói với em.

- Em à... Chị xin lỗi.

-....

- Chị không nên lớn tiếng với em như vậy.

-...

- Chị... Chị biết em quan tâm, lo lắng cho chị nhưng lúc đó chị không kiểm soát được lời nói nên....

-...

- Chị xin lỗi mà....

-...

- Em đừng im lặng như vậy được không? Nói chuyện với chị đi... Xin em đó. _ Thu Phương khóc rồi.

- Chị muốn tôi nói gì? _ Em đổi cách xưng hô rồi....

- Chị muốn em trở lại như trước... Hic hic.

- Do chị cả mà?

- Chị biết, chị xin lỗi... Linh... Chị xin lỗi mà... Chị không như vậy nữa đâu... _ Giọng nói chị cất lên kèm theo những tiếng nấc.

- Nín đi, đau đầu quá.

- Chị... Chị biết chị sai rồi... Chị xin lỗi...

- ...

- Chị... Chị hứa sẽ không như vậy nữa đâu... Bỏ qua cho chị lần này được không Linh.... Chị xin lỗi mà...

- Rồi rồi, sao cũng được, nín đi.

- Vậy... Vậy là... Em không giận chị nữa đúng không?

- Chị muốn nghĩ sao cũng được.

- Bỏ qua cho chị lần này... nha em. Chị không như thế nữa đâu.

- Rồi rồi.

- Hì hì, vậy...vậy là không giận nữa nhaa. _ Chị lấy tay lau nước mắt.

- Ờ.

- Dạaa, chị hứa sẽ không như thế nữa đâu. _ Chị liền nhào vào ôm em, ôm chặt lắm.

- Này, ôm nhẹ thôi, không thở được.

- Hì hì.
__________

Sau công diễn 3, cả team phải chia tay đội trưởng Hương Ly. Và vẫn như thường lệ, các chị đẹp được nghỉ ngơi 3 ngày.
_________________________________________

Tự viết và tự thấy chị bé U Lờ dễ dãi =))

Xin 1s để pr cho pếch lỏ của tui:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top