Chap 8 : nói dối
Ha eun ngây thơ cứ nghĩ Eun soo muốn nói đến Soobin vì nhỏ thích Soobin và Eun soo cũng vậy . Nhưng thực chất Eun soo muốn nói đến Taehyun . Nhỏ thực sự thắc mắc tại sao một cô bạn ngoan hiền , hiểu chuyện như Ha eun lại qua lại với chồng của bạn mình .
- mình sẽ không thích người đó nữa .
- Cậu sẽ từ bỏ ? - Beomgyu
- Ừ .
- " cậu nói dối , cậu thậm trí còn chẳng thể buông được Kang Taehyun trong khoảng thời gian dài như vậy ."
Taehyun không nói gì , trên mặt cũng không hiện lên chút biểu cảm gì khác lạ, chỉ ngồi ở đó quan sát 2 người họ .
Ánh mắt Eun soo sau khi đưa ra câu hỏi trở nên rất nghiêm túc khiến mọi người khá rén . Ha eun sợ Eun soo sẽ giận mình về chuyện thích Soobin . Aran là người duy nhất hiểu những gì nhỏ đang suy nghĩ .
Mọi người lấy lại bầu không khí bằng việc tiếp tục đặt ra câu hỏi . Beomgyu ghé vào tai Soobin : sao tự nhiên Eun soo sắc bén thế nhỉ ?
- mình cũng muốn biết về điều đó .
Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp rồi trở về phòng . Ha eun giữ Eun soo lại muốn nói chuyện . Trông cô bạn khá bối rối .
- Eun soo à..
- Huh ?
- Chuyện hồi nãy cậu hỏi mình.. mình nói thật đó.. cậu thích Soobin mà đúng không ? Mình hết thích cậu ấy rồi..
- "..."
Eun soo im lặng trước câu nói của Ha eun , nhỏ thấy tội nghiệp cho nữ 2 trong truyện , vừa mất tình bạn , tình yêu cũng không giữ được . Sự lo lắng , bối rối của Ha eun lúc này chỉ càng khiến nhỏ thêm thất vọng .
- Nếu cậu không thích.. mình sẽ tránh mặt cậu ấy , mình...
- ĐỦ RỒI ĐÓ .
Ha eun giật mình khi thấy cô bạn lớn tiếng . Eun soo vuốt tóc ra sau , nhỏ không còn dáng vẻ vô tri như mọi ngày .
- Đừng có nói mà không làm nữa , bản thân cậu đâu muốn điều đó .
- Không đâu , cậu là người bạn duy nhất của mình chỉ cần cậu muốn mình từ bỏ mình đều có thể làm .
- Mình không cần .
- Eun soo ah..
Nước mắt Ha eun bắt đầu rơi . Nhỏ càng khó chịu hơn , tại sao mỗi lần cậu ấy khóc mọi người đều thương cảm , mềm lòng còn mình khóc họ lại cho là giở trò .
- Ý cậu là mình cần cậu nhường sao ? Nếu mình muốn.. mình sẽ giành lấy .
- Mình không có ý đó mà..
- Đủ rồi đó .
Taehyun kéo tay Eun soo để cô dừng lại : dừng lại đi Shin Eun soo .
- Buông ra , liên quan gì đến cậu .
Ha eun lúng túng khi thấy 2 người họ cãi nhau . Eun soo đẩy Taehyun ra , đôi mắt đẫm lệ , Taehyun nhìn Eun soo vài giây, trong đầu cậu thực sự không hiểu nổi nhỏ đang nghĩ gì , lúc nóng lúc lạnh , cậu buông một câu lạnh nhạt : cậu chỉ biết khóc thôi sao ?
Eun soo như bị cả gáo nước lạnh tạt vào người . Ha eun cũng khóc đấy thôi sao cậu ta phải trách nhỏ kia chứ , được thôi tất cả là tại nhỏ chứ gì , muốn làm gì thì làm .
- Cậu thì biết cái gì về tôi ? Cậu chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân chứ có quan tâm cảm xúc của người khác đâu mà ở đó trách móc .
Eun soo quay lưng bỏ đi , nhỏ qua phía sau lều ngồi khóc . Để lại Taehyun và Ha eun ở đó . Ha eun muốn đuổi theo nhưng Taehyun đã giữ nhỏ lại .
- Lũ xấu xa đáng ghét , tôi trù 2 người không đến được với nhau huhuhu .
- Cậu nói Ha eun và Taehyun sao ?
Đúng lúc này Soobin xuất hiện , cậu ngồi xuống cạnh nhỏ . Eun soo đơ người ra , giờ nhỏ đang nước mắt nước mũi tùm lum mà bị cậu bắt gặp nữa , nhỏ tính chạy về lều thì Soobin nắm chặt tay giữ lại : mình biết giờ cậu rất buồn , vì thế đừng đi đâu cả , ở cạnh mình một lúc đi .
Nhỏ lại đỏ mặt nữa rồi , giờ cậu ấy đang nắm tay đấy chứ chẳng đùa đâu . Đến ngay cả giữ tay mà 2 người họ cũng khác nhau . Soobin nắm chặt nhưng nó không làm nhỏ đau mà thậm chí rất rung động nữa kìa , còn tên ác ma kia như muốn bẻ tay người ta tới nơi vậy .
Nhỏ lau nước mắt ngồi cạnh cậu . Soobin chính là liều thuốc chữa lành của nhỏ trước 2 người kia .
Sáng hôm sau mọi người thức dậy ăn sáng . Ha eun muốn nói chuyện với Eun soo nhưng nhỏ vẫn giận chuyện tối qua . Tính tình của Eun soo chính là thù dai , nhớ lâu . Aran cùng Eun soo đi vệ sinh cá nhân , lúc trở về thấy Ha eun ngồi đó cạnh Taehyun , Aran kéo Eun soo ngồi vào nhưng nhỏ lại đẩy Aran ngồi cạnh Ha eun còn nhỏ ngồi ngoài .
Aran biết chắc chắn nhỏ giận Ha eun chuyện gì đó rồi .
Beomgyu xin Eun soo miếng bánh , nhỏ vừa đưa ra một cái , cậu cạp một phát hết sạch luôn .
- Yahhh Choi Beomgyu .
Thế là được một pha rượt đuổi . Beomgyu tính hay nhây lại gợi đòn , ngoại trừ Kang Taehyun ra chẳng ngán ai . Eun soo đánh cậu ta bốp bốp mấy cái rồi nói đây sẽ là lần cuối cho cậu ăn ké .
Ha eun để ý thấy Soobin và Taehyun nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi họ .
Vì càng về tối trời sẽ lạnh mà củi trong lớp không còn nhiều nên giáo viên phân nhiệm vụ cho các bạn nam đi kiếm củi , chỉ có các bạn nữ ở khu vực cắm trại . Aran và Eun soo ra phía gần hồ chụp hình khoảng hơn 1 tiếng .
Khi quay trở về thì nghe tin không thấy Ha eun đâu . Aran và Eun soo nhìn nhau họ không lo lắng mấy .
- Ềyyyy lát nữa Kang Taehyun sẽ đưa cậu ấy về thôi - Eun soo
- Phải phải , rồi từ khúc này Go Ha eun có cảm tình với Kang Taehyun - Aran .
- Khỏi phải lo cho cậu ấy , tụi mình đi thay đồ đi.
2 đứa tính vào lều rồi đột nhiên Aran khựng lại .
- Yahhh Eun soo ahh
- wae ?
- Nhưng không phải trong truyện Ha eun bị lạc trong rừng là do nhân vật của tao lừa cậu ấy sao ?
2 đứa trố mắt nhìn nhau , mắt chữ a mồm chữ o : cơ mà mày ở cùng tao nãy giờ thì ai lừa cậu ấy vào rừng được ?
- Sao cậu ấy vào đó được vậy ?
- Được rồi cái quái gì vậy ?
- Giờ làm sao đây hay tìm Kang Taehyun nói Ha eun mất tích rồi ?
- Giờ họ đi kiếm củi rồi , biết ở đâu mà tìm .
Eun soo dặn Aran ở yên đây , nhỏ sẽ vào rừng kiếm Ha eun , Aran muốn đi cùng nhưng Eun soo nói cô bạn phải ở đây , nếu 30p nữa không thấy nhỏ ra thì nói với mấy người kia . Với lại vì đã đọc qua truyện nên nhỏ có thể nắm chắc địa lí trong rừng .
Eun soo đi sâu vào khu rừng , nơi đây cũng chẳng đáng sợ như mấy khu rừng trong phim đâu . Đã 15p trôi qua mà vẫn không thấy Ha eun đâu . Nhỏ nhìn thấy một cái cây có hình vẽ của trẻ con trên đó .
- Ohh đây là chỗ Taehyun tìm thấy Ha eun ? Sao cậu ấy không ngồi ở đây ? Mình nhớ trong truyện Ha eun biết mình đi lạc nên chỉ ngồi một chỗ chờ người tới giúp thôi mà ?
- Cậu ấy không có ở đây sao ?
Nhỏ tính đi quanh một vòng nữa nhưng vẫn không tìm thấy Ha eun đâu . Rồi Eun soo thấy mấy nam sinh khoảng 3-4 người đang h*t thuốc , thả khói ở đó . Đây chắc hẳn là học sinh lớp khác , coi tụi nó xăm trổ đầy mình là biết cỡ nào rồi .
" Mấy cái người này mới bây lớn "
Nhỏ lấy điện thoại ra quay thì tụi nó phát hiện :
- Yahhh nhỏ kia làm gì đó ?
- Không thấy hay sao mà còn hỏi ? Dập ngay điếu thu*c đó đi .
- Ha , con nhỏ này nghĩ mình là ai..
Một thanh niên tiến tới chỗ Eun soo thì bị một đứa khác trong nhóm cản lại : làm gì vậy , cậu ta là Shin Eun soo đó .
- Shin Eun soo là ai ?
- Con gái duy nhất tập đoàn họ Shin
- À
- Kia mà cậu trông dễ thương đấy , muốn hẹn hò với tôi không ?
- Hẹn hò rồi cậu sẽ cho tôi ít cổ phiếu chứ ?
Tụi nó cười phá lên . Eun Soo đã chuẩn bị sẵn tư thế để đấu võ mồm rồi , đột nhiên một viên đá nhỏ ở đâu phi thẳng vào đầu cậu ta .
- Ahhhhh
Là Kang Taehyun
- Cậu muốn cổ phiếu của Shin gia hay Kang gia ? Tôi chia cho ít nhé ?
Eun soo ngạc nhiên nhìn Taehyun . Đám nam sinh kia thấy thế thì xin lỗi rồi chạy mất dép . Taehyun tiến gần lại chỗ Eun soo . Nhỏ nhìn quanh cậu ta .
" Gì vậy ? Sao cậu ta ở đây ? Ha eun đâu ? "
- Ha eun không đi cùng cậu sao ?
- Cậu ấy đang ở khu vực cắm trại .
- Cái gì ?
Thì ra lúc nãy Ha eun không chạy vào rừng hay mất tích , cậu ấy đi theo nhóm Taehyun nhặt củi , do đám nữ sinh trong lớp không để ý đến nên mới cho rằng Ha eun đã mất tích .
- Nhưng cái này đâu có trong truyện ?
- Gì ?
- Không có gì .
Eun soo tính quay về khu cắm trại thì bị trượt chân , đầu gối bị trầy một mảng lớn , Taehyun ngó xuống xem sao : ahhh
- Cậu thật là..
Khoan đã tình tiết này quen quen . Không phải đây là lúc Taehyun tìm thấy Ha eun rồi cô bạn bị trượt chân , Taehyun phải bế Ha eun từ trong rừng trở về khu cắm trại hay sao ?
" Gì đây sao nó lại xảy ra với mình ? "
Taehyun đỡ nhỏ ngồi lên tảng đá gần đó , rồi rút trong túi ra một tấm khăn buộc vào đầu gối cho Eun soo .
" Gì đây sao mọi thứ y chang vậy chỉ khác mỗi nữ chính... "
- Cậu sẽ không bỏ tôi ở đây một mình chứ ?
- Cậu nghĩ sao ?
Nhỏ thầm chửi cái mỏ hỗn di động của mình tại sao tối qua lại chửi cậu ta một mạch như thế . Eun soo nhìn Taehyun với ánh mắt đáng thương . Cậu quay lưng lại : lên đi
- Hả ?
- Nhanh lên , đừng có lề mề .
- Biết rồi , biết rồi .
Eun soo vòng tay qua cổ cậu , Taehyun cõng nhỏ ngon ơ . Coi chân nhỏ với mặt đất cách nhau một khoảng làm cậu cười phì . Eun soo vẫn chìm trong đống suy nghĩ về tình tiết truyện kia .
- Cậu cũng gan thật , một mình vào rừng sâu như vậy .
- Cơ mà cậu vào đây làm gì thế Kang Taehyun ?
- "..."
- Yahhh tôi đang hỏi cậu đó .
- Cậu còn nói nhiều nữa tôi sẽ ném cậu ở đây .
- "..."
- Đau thật..
- Cơ mà Soobin cũng đi tìm tôi à ?
- Đừng có phả hơi vào cổ tôi .
Eun soo không để rằng nhỏ nghiêng đầu như vậy hơi đều phả hết vào cổ cậu . Cơ mà ngồi trên lưng Taehyun thế này Eun soo có một cảm giác rất lạ , một cảm giác khó tả . Nhỏ đột nhiên bịt miệng Taehyun lại rồi cười khúc khích .
- Đừng nghịch .
- Biết rồi, biết rồi mà.
Đến khi trở về khu vực cắm trại , mọi người đều lo lắng hỏi thăm . Aran và Ha eun sốt sắng hết cả lên , Soobin chạy tới đỡ Eun soo trên lưng Taehyun xuống .
- Eun soo ah không sao chứ ?
- Ohhh mình ổn .
- Yahhh chân cậu bị sao thế ? - Aran
- À mình bị té nên..
- Omo vết trầy không nhỏ đâu - Beomgyu nhìn vào tấm khăn trên đầu gối nhỏ .
Soobin đột nhiên ôm chầm lấy Eun soo làm cả lớp hò hét , Taehyun khẽ nhau mày . Ha eun rất lo lắng nhưng không dám nói gì với Eun soo sợ nhỏ còn giận .
- Ha eun ah mình không sao , cậu đừng lo , do địa hình trong đó gồ ghề nên Taehyun mới cõng mình thôi .
Eun soo giải thích vì không muốn Ha eun hiểu lầm Taehyun với mình có gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top