Chap 6 : nhà kho
Pov Eun soo
Như mọi người đã biết tôi và Kang Taehyun kia không hoàn toàn nhiệm vụ với lí do là giáo viên cho rằng bức tranh của tôi là một trò đùa . Bộ giống đùa lắm hả :))?
Và cũng vì đó tụi tôi bị phạt dọn dẹp mấy nhà kho trường . Eo ơi cái nơi tăm tối và bừa bộn đó , đã chiều muộn rồi chúng tôi nên dọn dẹp đống này trước khi trời tối .
Nếu người thực hành cùng tôi là Soobin thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hình phạt , thậm trí còn thích nó nữa chứ . Nhưng nó diễn ra với Kang Taehyun , tên ác ma mà tôi muốn né ra càng xa càng tốt .
- Thiệt tình .
Tôi phủi đống bụi trên bàn rồi nhét hết rác và những thứ không cần thiết vào túi ni lông . Cái tên mặt lạnh như băng kia vẫn làm việc của mình chẳng nói câu nào .
- Nhìn gì, làm việc của mình đi .
Coi cái thái độ thô lỗ của cậu ta kìa , may cho cậu ta là đẹp trai đó . Tình huống này vốn không có trong truyện.
- Cơ mà nè ngày nào Ha eun cũng ở thư viện đến tối muộn mới về đó .
- Thì sao ?
Tôi tiến lại gần cậu ta : sao là sao ? tôi nói cậu nghe con trai phải chủ động một chút , không là mất bồ như chơi đó .
Dù hiện tại 2 người họ chưa hẹn hò nhưng với sự giúp đỡ của tôi thì sớm thôi . Thật ra chuyện Ha eun ở thư viện đến tối muộn không phải vì cậu ấy học hành chăm chỉ gì đâu mà vì ba mẹ cậu ấy thường xuyên cãi nhau , cậu ấy ở lại muộn nhất có thể vì không muốn thấy họ suốt ngày cãi vã .
- Cậu bị bệnh à ? Đừng có tài lanh .
Cậu ta một tay đẩy trán tôi ra , người ta có lòng tốt nhắc nhở còn không biết cảm ơn .
Tôi ngứa miệng muốn chửi cho mấy câu đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại . Có vẻ có ai đó đã khóa nó từ bên ngoài . 2 chúng tôi chạy vội lại muốn mở cửa , tôi hét lên muốn người bên ngoài nhận biết còn có người phía trong .
- Này khoan đã , còn có người trong này .
- Có ai không trong này còn có người mà , yahhhh .
- Đừng có la nữa , bảo vệ khóa cửa rồi ông ấy là người khiếm thính .
Tia hi vọng của tôi vụt tắt . Sao số phận chớ trêu vậy nè . Đáng lẽ ra người bị nhốt cùng cậu ta phải là Go Ha eun mới đúng . Mà cả hai đứa đều để điện thoại trong ba lô để trong lớp .
Tôi thấy vẻ mặt của Kang Taehyun có chút tệ cậu ta trông khá lo lắng . À phải rồi , trong truyện nam chính mắc hội chứng sợ không gian hẹp , do hồi nhỏ từng bị bắt cóc tống tiền . Kể ra cũng đáng thương . Do hồi nãy cửa có mở nên cậu ta không lo lắng lắm , vì chúng tôi dọn dẹp sau bức tường nên ông bảo vệ không để ý có người bên trong nên đã khóa cửa lại .
Giờ sắc mặt cậu ta trông có vẻ rất sợ hãi , tôi lo lắng : Yahhh cậu không sao chứ ? làm sao đây cậu sợ không gian hẹp mà .
Taehyun nhìn tôi khẽ nheo mày : sao cậu biết tôi sợ không gian hẹp ?
Thôi chết , trong chuyện Go Ha eun là người duy nhất biết chuyện này mà . Tôi lại lỡ miệng rồi (╥﹏╥) .
- Trả lời đi sao cậu biết .
Cậu ta giữ chặt tay tôi trong khi bản thân còn gặp khó khăn vì khó thở . Tôi nhớ lúc phát hiện nam chính sợ không gian hẹp 2 người họ đã trao cho nhau một nụ hôn .
" Thôi bỏ đi , bỏ đi "
Cách này không được , sau đó Ha eun lấy một túi giấy để Kang Taehyun thở , rồi mở mấy cái cửa sổ gần đó . Cậu ta càng đau đầu càng giữ chặt tay tôi , thôi nào không đùa đâu cậu ta tập gym không đó , muốn gãy tay tôi rồi .
- Này đừng có làm tôi đau nữa , tôi chỉ muốn giúp cậu thôi .
Tôi vùng dậy khỏi cậu ta . Taehyun nới lỏng tay , không còn muốn làm khó tôi nữa . Tôi tìm hoài cuối cùng cũng thấy một túi giấy , tôi đưa nó cho cậu ta .
- Này mau thở đi .
- "..."
- Nhìn gì mau lên .
Cậu ta đưa nó lên thở , coi bộ hội chứng này không đùa được đâu . Tôi thấy có một cái cửa sổ , nhưng nó khá nhỏ và ở trên cao . Tôi kéo cái bàn lại rồi trèo lên .
- Làm gì vậy ?
- Mở cửa sổ .
Với hoài mới được , lúc xuống còn vô tình xoẹt qua miếng đinh nhọn trên bàn , làm xước một mảng trên chân , thôi thì nó cũng không lớn lắm nên không sao .
Có vẻ tình trạng trở nên tốt hơn sau khi mở cửa sổ , gió luồng vào trong trông thoáng hơn , tên ác ma kia có vẻ ổn hơn rồi .
- May quá .
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc .
- Đêm nay..có lẽ sẽ phải qua đêm ở đây đó .
- Eyyy thiệt tình...cơ mà ở đây tối như vậy..tôi còn đói nữa huhuhu .
- Cậu có thực sự là Shin Eun soo không vậy ?
Tôi hết hồn à , chẳng nhẽ nói không . Kang Taehyun thông minh như vậy không nghĩ ngờ mới lạ .
- Nếu tôi nói không cậu có tin không ?
Cậu ta nhìn tôi trông như muốn nói gì đó thì tôi phát hiện ra chúng tôi không phải người duy nhất ở đây . Kẻ thứ 3 xuất hiện . Một con thạch sùng , eo tôi ghét nhất là loài này luôn đấy. Tôi sợ nó vô cùng , hồi trước đi học bọn con trai nhét 1 con thạch sùng vào sách tôi , thế là tôi xỉu đùng ra lớp .
- Ahhhhhh
- Gì vậy ?
- Thạch... thạch sùng kìa ahhhhhh
Cậu ta bỏ túi giấy qua một bên , nhìn tôi hoang mang : chỉ là một con thạch sùng thôi cậu có cần--
Con thạch sùng kia di chuyển lại gần , tôi sợ quá ôm chặt cánh tay Kang Taehyun , bám chặt lấy cậu ta , khóc lóc : Aaaa cậu đuổi nó đi đi tôi sợ lắm huhuhu .
Kang Taehyun muốn đẩy đầu tôi ra mà thấy tôi khóc lóc thảm thiết quá đành ngồi yên chịu trận : đừng khóc nữa ồn ào quá .
Tôi không nghe , con thạch sùng đó lớn như vậy sao mà không sợ được .
- Cậu còn khóc nữa là nó cắn đó .
- AHHHHHH
Ôi trời nó mà cắn tôi thiệt thì tất cả là tại cậu ta đó nha . Tôi ôm cánh tay cậu ta cứng nhắc không buông . Tôi chẳng muốn đâu tại sợ quá . Taehyun thở dài bất lực , vỗ nhẹ lên tay tôi .
- Được rồi tôi đuổi nó đi được chưa .
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt cún con , trông không giống nói dối lắm , khẽ gật đầu .
- Buông tay tôi ra cái đã .
Tôi nghe lời buông ra , cậu ta lừa con thạch sùng đó vào cái túi giấy rồi vứt qua cửa sổ . Thật may cho tôi .
- Cơ mà quanh đây không còn con nào nữa chứ ?
No pov
Taehyun không trả lời , ngồi xuống đất nhắm mắt lại . Eun soo lau nước mắt đi , ngó quanh một lượt chắc không còn con nào đâu . Nhỏ nhìn Taehyun lúc này trông rất thu hút .
" Cậu ta rất đẹp trai ngay cả khi ngủ "
Gương mặt không một góc chết , chiếc mũi cao , thẳng . Nhỏ chỉ muốn ngắm hoài không thôi .
- Nhìn chằm chằm người khác lúc đang ngủ là không phải phép đâu , công chúa ạ .
Eun soo vội quay mặt đi . Thôi nào nhỏ chỉ được nhớ nhung mình Soobin thôi , tên đẹp trai này là ác ma sẽ hủy hoại cuộc đời nhỏ đó . Trên môi Taehyun thoáng hiện lên một nụ cười , và chỉ mình cậu biết .
Thế là họ đã qua đêm ở đó . Đến sáng mai Eun soo thức dậy đầu tiên coi bộ giờ này chắc bảo vệ đã mở cửa rồi . Nhỏ nhìn Taehyun vẫn đang ngủ say sưa .
" Trông dễ thương thế này..cơ mà nết ngộ "
Nhỏ nghĩ lại cái điệu bộ đáng ghét của Taehyun , cả chuyện cậu đẩy nhỏ vào tường vụ hôm bữa thì tức không chịu được . Eun soo gõ mạnh vào trán Taehyun một cái cho bỏ ghét rồi chuồn đi .
- Ôi mẹ oiiiii .
Eun soo trốn vào lớp muộn . Hôm nay nhỏ vào lớp muộn may là giáo viên không phát hiện . Aran và Ha eun nhìn nhỏ như muốn hỏi sao nay lại vào muộn . Aran thì không nói , chắc Ha eun ngạc nhiên lắm vì Eun soo luôn đi học đúng giờ mà .
Nhỏ nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi . Khoảng 10p sau Taehyun cũng tiến vào lớp . Ha eun càng ngạc nhiên hơn nhìn , 2 người họ ngồi cạnh nhau .
- Sao hôm nay cậu vào trễ thế ?
- Chuyện dài lắm .
Eun soo thấy Taehyun ôm cổ mệt mỏi , trán cậu sưng đỏ lên vì bị nhỏ cốc .
" Chắc cậu ta không biết là mình đâu ha "
Taehyun vừa quay qua thấy Eun soo nhìn mình thì nhỏ giật mình quay qua chỗ khác . Taehyun chợt nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua biểu cảm sợ hãi , ôm chặt lấy cánh tay của cậu thì liền khó hiểu .
" Mới té xuống nước thôi mà não đã có vấn đề rồi ? Hay là cậu đang giở trò vậy Shin Eun soo ? "
Tiếng chuông tan học vừa vang lên , nhỏ cầm điện thoại chạy tới chỗ Aran tính kéo tay nhỏ bạn đi thì bị một giọng nói cắt ngang .
- Đứng lại .
Beomgyu , Soobin đang đứng cạnh Taehyun cũng quay ra nhìn nhỏ . Taehyun chỉ tay kêu Eun soo lại . Đường đường là cô công chúa nhỏ của tập đoàn nhà họ Shin mà bị một tên ác ma kêu như kêu chó 🐕 vậy .
- Kêu tôi à ?
- Đừng giả ngốc , là cậu làm đúng không ?
Cậu chỉ tay vào cái trán đang sưng đỏ của mình , lúc này Beomgyu và mọi người mới để ý đến nó .
- Ohh trán cậu - Soobin ngạc nhiên nhìn nó .
- Đỏ hết lên rồi kìa , làm sao đây chắc cậu đau lắm - Go Ha eun xoa nhẹ trán cậu rồi thổi thổi mấy cái .
- Chà đừng nói cậu ấy đánh cậu thiệt nha .
Beomgyu cười khúc khích rồi chỉ vào Eun soo . Aran đứng cạnh nhỏ khó hiểu .
- Oi trán cậu bị gì mà đỏ dữ vậy . Nhỏ giả ngây rồi chuồn luôn .
Pov Eun soo
Tôi kể cho Aran nghe chuyện xảy ra thì cậu ấy cười khúc khích như thể giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì không bằng .
- Trời tiểu thuyết ngôn tình có khác , cơ mà may cho cậu ta không hỏi đến cùng vụ tại sao cậu lại biết chuyện cậu ta sợ không gian hẹp .
Thật tình lúc đấy mà cậu ta hỏi tôi cũng không biết trả lời như nào . Vì vụ hồi nhỏ Kang Taehyun bị bắt cóc là bí mật nhà họ Kang không kể ra ngoài , trong tiểu thuyết vốn chỉ có Go Ha eun biết mà giờ tôi cũng biết luôn rồi .
Chắc kiếp trước tôi làm gì thất đức lắm mới dính phải tên này . Cơ mà cậu ta ghét tôi cũng tốt , ít nhất là tôi sẽ né cậu ta thật xa , hi vọng Soobinie sẽ không hiểu lầm khi nghe tôi với Kang Taehyun qua đêm trong cái nhà kho đó .
Tôi đang ngẩn ngơ thì nhỏ bạn Aran đánh mắt như muốn nói gì , tôi quay qua thì thấy Ha eun đang đi cùng 2 nam chính và nam phụ Beomgyu .
Trong mấy bộ phim nữ chính thường chơi thân với mấy nam thần lắm nhỉ ? Nhưng tôi chẳng bận tâm điều đó mấy , tôi chỉ chú ý cái visual sáng ngời ngời của Soobin lúc này . Còn cái mặt lạnh như băng kia thì..bỏ đi .
Soobin ngồi cạnh tôi còn Ha eun ngồi cạnh Taehyun , chúng tôi ngồi đối diện nhau , Beomgyu và Aran ngồi góc ngoài nhìn chúng tôi .
" Omo omo coi 2 cặp nam nữ chính ngồi đối diện nhau kìa , cái visual này thật đã mắt quá hihi "
- Ê ê , sao họ ngồi theo đôi theo cặp hết vậy ? - Beomgyu
- Không biết nữa , cơ mà chúng ta bị cho ra rìa rồi - Aran .
Tui ra chap hơi muộn mọi người thông cảm . Mọi người thấy chuyện có thiếu sót gì cứ thoải mái góp ý nhé , mình sẽ xem xét rồi tiếp thu ý kiến của mọi người , cảm ơn đã đọc truyện ✨😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top