Chap 38 : giây phút yếu đuối
- Chỗ nào cũng tốt , ít nhất anh ấy không lấy thịt đè người như anh .
Eun soo đẩy bàn tay đang đặt trên eo cô sau đó xoay người lấy chiếc khăn chùm lên người , dù sao khi nãy cô cũng kéo khóa váy nên phần sau lưng bị lộ ra .
Phía sau yên tĩnh khiến cô hơi căng thẳng , cô cố che giấu đi : cửa phòng ở phía sau , mời anh xoay người rời khỏi đây tiện thể đóng cửa giúp tôi , cảm ơn .
- Em lấy đâu ra cái tự tin rằng tôi sẽ nghe theo lời em vậy ?
Eun soo vừa định phản bác lại thì điện thoại reo lên , là Jang Do Hoon gọi điện cho cô , cũng thật quá đúng lúc rồi .
Cô lấy chiếc điện thoại trên sofa , vừa ấn nhận điện thoại thì Kang Taehyun lập tức đè cô xuống sofa : alo..ahh..hhhh
- Cô Eun soo..?
Taehyun nói khẽ vào tai cô , giọng nói trầm nhỏ nhưng rất cuốn hút , không thể phủ định nổi sức hút của người đàn ông này : Hay là để anh ta tự đến tìm em đi , tôi muốn thấy biểu cảm đó sẽ sống động ra sao ?
Eun soo ra sức đẩy Taehyun ra : anh...đồ điên , anh có bệnh à ?
- Em cảm thấy mình hiểu được Jang Do Hoon mấy phần ?
- Liên quan gì đến anh ?
Taehyun không nói gì , đứng dậy . Đầu giây bên kia đã ngắt máy từ khi nào . Cô đang muốn nói gì với Taehyun thì tiếng chuông điện thoại vang lên , một cuộc gọi khác .
Eun soo giật điện thoại từ tay anh thì thấy mẹ gọi cho cô . Eun soo chỉnh trang lại đồ trên người rồi nghe điện thoại của mẹ cô .
- Dạ mẹ , con nghe đây
- Eun soo..ba con..ba con..
Tiếng khóc nức nở vang lên từ đầu giây bên kia , kèm theo đó còn nghe giọng của nhiều người khác..cô biết điều gì đã xảy ra.. chắc chắn với suy nghĩ của mình..
Ba cô đã qua đời rồi .
Nhưng ông ấy không phải đang ở nước ngoài sao ?
Điện thoại trên tay rớt xuống đất , chân cô run rẩy đến không đứng vững , Taehyun ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Eun soo . Nhìn vẻ mặt trắng bạch của cô , đôi mắt đỏ hoe , ngấn nước , anh thu lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu : sao vậy ?
- ..ba..anh có thể đưa tôi về nhà họ Shin không ?
- Được .
Eun soo thay chiếc váy để thuận tiện đi lại , lớp trang điểm còn chưa kịp xóa đi , đầu tóc buông xõa trông vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại . Taehyun khoác áo lên vai cô rồi rời khỏi sự kiện .
Lúc đi qua đại sảnh vô tình chạm mặt Jang Do Hoon đang đứng cùng Soobin và Beomgyu . Jang Do Hoon khi thấy Eun soo đi cùng Taehyun thì không khỏi ngạc nhiên , sắc mặt trở nên vô cùng khó coi .
Ngược lại Soobin và Beomgyu không bất ngờ gì .
Đến khi tới gần họ mới nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt , sợ hãi và đôi mắt ngấn lệ kia của Eun soo .
Jang Do Hoon đứng trước Eun soo nhìn cô : chuyện này là..cô sao vậy ?
- "..."
Eun soo nâng mặt lên trừng mắt nhìn Jang Do Hoon , kẻ khốn khiếp này thản nhiên như không có gì , ông ta hủy hoại nhà họ Shin , cướp tập đoàn Shine mà vẫn thản nhiên như mình vô tội .
Ngay lúc này cô chỉ muốn bóp chết hắn nhưng vẫn kìm xuống .
Taehyun không để ý đến hắn , nắm tay Eun soo rời đi . Jang Do Hoon không hiểu gì muốn đuổi theo nhưng bị Soobin và Beomgyu chặn lại .
Soobin mỉm cười đứng trước mặt Jang Do Hoon phủi phủi áo : giám đốc Jang à , thứ gì không phải của mình thì đừng có dành , cố quá lại thành quá cố đấy .
Jang Do Hoon không so đo với họ .
*
Trên đường đi trở về nhà họ Shin , Eun soo khóc không ngừng . Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại anh thấy cô khóc thảm như vậy . Eun soo vẫn luôn dựng lên một vẻ bề ngoài kiên cường sau thời gian dài gặp mặt nhưng đến hôm nay , tất cả đã sụp đổ .
Trên đường đi Taehyun luôn trấn an cô .
Đừng sợ , sẽ ổn thôi
Em đừng khóc..
Shin Eun soo , anh sẽ ở cạnh em .
Khi bước chân vào cửa chính , đi đến đại sảnh , cô không tin vào những gì xảy ra trước mắt . Ba cô.. ở bên cạnh là mẹ cô đang khụy gối xuống gào khóc đau đớn , bà ấy còn đau đớn hơn cô nhiều .
Mà nguyên nhân cái chết lại là đột quỵ .
Taehyun ở bên cạnh vẫn luôn đỡ Eun soo . Cô đi đến cạnh ba mình , 2 bã run lên : ba ơi..ba..ahh..hhh
- Eun soo..ba con..
Eun soo ôm lấy người mẹ đang đau lòng , đâu đó 10 phút sau cô cố nuốt tất cả vào trong .
- Chuyện này là sao ? Không phải ba đang ở nước ngoài sao ? Rốt cuộc chuyện này là sao hả !!!!!
Thư kí Min , cánh tay phải đắc lực của ba cô đi gần đến chỗ Eun soo , ngày lúc này cô nhớ tới câu thoại lúc trước mình từng đọc qua , lúc đó cô cũng rất cảm động , thương xót cho nữ chính 2 .
- Tiểu thư Shin , thật ra chủ tịch chưa từng đi nước ngoài . Có thể chuyện này rất khó chấp nhận.. nhưng tôi mong cô hiểu .
- Chủ tịch thật ra bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 , khoảng thời gian vừa rồi ông ấy đang tiến hành điều trị , chỉ không ngờ chuyện này lại xảy ra..
Ung thư dạ dày giai đoạn 2 ? Lời thoại thay đổi rồi , dẫu vậy nó vẫn thật tệ .
- Sao có thể.. mẹ..?
- Mẹ cũng không biết..ba con vẫn luôn giấu mẹ , mẹ không biết về bệnh tình của ông ấy.. mẹ không biết...
- Không đúng , ba con vẫn luôn đi khám sức khỏe thường xuyên , ông ấy..
Cô lấy tay bịt miệng , thì ra là thế.. ông ấy biết về bệnh tình của mình thông qua khám sức khỏe tổng quát . Ông ấy không muốn cô và mẹ cô đau lòng nên mới che giấu tất cả .
Thế nên chuyến công tác nước ngoài kia đều là giả .
Ba cô đã trải qua những gì trong suốt khoảnh thời gian này .
- Eun soo bình tĩnh đã..
Taehyun ôm chặt cô , Eun soo cũng không còn sức thoát ra , cô cũng không muốn thoát , vùi vào bờ vai rắn chắc kia nức nở .
Tan lễ diễn ra vào ngày hôm sau . Cả Aran , Pam , Beomgyu , Soobin và Taehyun đều có mặt . Taehyun chưa từng rời bước khỏi cô , anh từng rất chán ghét việc nhìn thấy người khác khóc , cảm giác thật yếu đuối , loại cảm giác anh không bao giờ muốn nó tồn tại trong mình .
Mẹ của cô khóc đến ngất đi , từ hôm nay đến giờ Eun soo đến một giọt nước cũng không uống , Taehyun cũng không biết phải làm sao với cô .
Buổi tang lễ không mời nhiều người nhưng những người bạn thân thiết trong và ngoài tập đoàn vẫn tới , thật nực cười khi trong đó lại có Jang Do Hoon .
Hắn chưa bước vào cổng đã bị vệ sĩ Shin gia chặn lại .
- Làm gì vậy ? Có biết đây là ai không ? Tránh đường - Trợ lí Jang Do Hoon .
- Shin lỗi giám đốc Jang , tiểu thư của chúng tôi đã ra lệnh không để ngài vào trong .
- ...
Không cho hắn vào . Đôi lông mày của Jang Do Hoon nheo lại , hắn nhấc điện thoại muốn gọi cho Eun soo thì khựng lại..
- Tiểu thư Shin bảo các người ?- Jang Do Hoon .
- Phải .
- Trợ lí Han !
- Dạ giám đốc
- Đi thôi , trở về công ty .
- "..."
5 ngày sau khi tang lễ kết thúc , Eun soo không rời khỏi phòng ở Shin gia , mẹ cô cũng phát bệnh viện vì không ăn uống đầy đủ . Dù có nói thế nào cô cũng không cho người khác vào phòng , nếu dám vào sẽ biến mất không để ai tìm được .
Soobin , Beomgyu , Pam đứng trước cửa phòng cô cũng không dám xông vào .
Aran hùng hổ bước đến , trước cửa phòng Eun soo ngoài họ ra còn có mấy vệ sĩ do Taehyun phái tới . Cô hít một hơi thật sâu , rút khẩu s*ng từ một tên vệ sĩ kia : cho tôi mượn chút .
Rồi mở cửa bước vào phòng Eun soo .
- Ê ê ê Kim Aran , làm gì đó !!! - Beomgyu
- Cậu..bình tĩnh đã , Eun soo đang kích động , đừng đã kích cậu ấy - Pam
Soobin tiến tới muốn mở cửa nhưng cửa bị khóa trái từ bên trong , bọn họ ở bên ngoài toát mồ hôi hột .
Eun soo nằm trên giường , đắp chăn kín người , một bên gối ướt sũng , cô hẳn là khóc rất nhiều .
Aran đi đến kéo chiếc chăn rồi lôi Eun soo dậy .
- Mày làm cái trò gì vậy hả ?
- ...
- Đừng giả câm với tao , Shin Eun soo tao biết mày đau lòng , gặp chuyện như thế này ai mà không đau lòng cơ chứ . Nhưng mày biết trước có ngày hôm nay rồi mà ? Jang Do Hoon vẫn còn..
- Kim Aran , mày cho rằng chúng ta xuyên không thì không còn là con người nữa sao ? Biết trước thì đã làm sao chứ , thứ muốn thay đổi cũng chẳng thay đổi được .
Còn chưa liên hôn với Kang Taehyun , ba cô đã ra đi trước rồi . Mọi thứ chưa từng nằm trong tầm kiểm soát của cô . Giọng nói khàn , nhỏ , cô khóc đến khi phát ra tiếng nói cũng đau họng .
- Dù có là vậy thì sao ? Mày muốn từ bỏ à ? Tao biết , tao hiểu tâm trạng của mày , tao cũng chẳng vui vẻ gì . Nhưng còn mẹ mày , còn Kang Taehyun ?
- Mày đừng hèn nhát , ích kỉ như thế , nếu mày cứ tiếp tục tình trạng này không những mẹ mày phát điên đâu , đến mày cũng sẽ trầm cảm đấy, mày muốn đi vào vết xe đổ à ?
Aran ném khẩu s*ng lên giường , Eun soo giũ mắt nhìn theo .
- Thà mày trực tiếp bắn chết Jang Do Hoon , ít nhất cũng trả thù được .
- ...
Không phải cô không dám , hắn xứng để chết nhẹ nhàng như vậy sao ?
- Shin Eun soo , nếu mày thực sự muốn từ bỏ thì tao nói cho mày biết mày sẽ ân hận suốt đời , mày không có tư cách từ bỏ..
- ..mày nợ Kang Taehyun , mày mãi mãi nợ Kang Taehyun . Mày lợi dụng tình cảm của người mình yêu vì mục đích gì mày quên rồi sao ?
Eun soo nắm chặt tay , không nói câu nào .
- Kang Taehyun kia nợ nữ chính 2 nhưng Kang Taehyun này không nợ mày , nhớ cho kĩ .
Cô khóc nấc , ngồi khụy xuống : ba tao.. ông ấy vẫn luôn nghĩ cho tao và mẹ . Trong khoảng thời gian ông ấy phát hiện bệnh , khoảng thời gian ông ấy suy sụp nhất tao không ở cạnh ông ấy..
- Đó không phải lỗi của mày , nghe tao , đừng từ bỏ . Chỉ cần Kang Taehyun ở bên mày , mày sẽ không bao giờ thua .
Phải , suy sụp chẳng có ích gì cả . Cô không thể để mẹ cô suy sụp , càng không để Jang Do Hoon toại nguyện . Hắn chắc chắn muốn thuận nước đẩy thuyền , muốn nhân cơ hội này mà đục khoét tập đoàn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top