Chap 35 : sợ rồi à ?
Anna muốn thoát khỏi tầm tay của người kia nhưng bàn tay của anh giữ rất chặt , Kang Taehyun đã muốn thì không thể chống lại được , hậu quả khó lường . Nghĩ đến thế nên chỉ đành ngoan ngoãn để anh kéo đi . Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi .
- Ohh cảnh kinh điển
- Nhìn họ đẹp đôi chưa kìa , trai tài gái sắc
- Đẹp đôi thật đó , ước gì tôi là cô ấy thì thật tốt , có chồng tương lai vừa giàu vừa giỏi lại siêu đẹp trai >,<
- Thật ghen tị
Jang Do Hoon vẫn đứng đó không nhúc nhích , dù khi nãy quyết chiến với Kang Taehyun nhưng so với Kang gia hùng mạnh kia , Jang Do Hoon vẫn chẳng lấy gì so sánh được , bàn tay siết chặt thành nắm , nuốt cơn giận vào trong .
Pov Eun soo
Được rồi , tôi phải thừa nhận rằng kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ nhưng ngay phút này đây , ngồi trên xe của anh ấy tôi thấy hơi sợ thật . Thà rằng anh ta oán trách tôi này kia thì không nói , cứ im im trong suốt quãng đường đi , khí lạnh toát ra từ người anh ấy khiến tôi run cả người .
Tôi thấy mình cũng bản lĩnh đấy chứ , còn dám chọc giận anh ấy , nếu anh ta sắp bùng phát như lần trước... sẽ chẳng có ai cản được đâu .
Tôi không chán ghét anh ấy nhưng sự thật là bây giờ chưa phải lúc tôi có thể mềm lòng được , Jang Do Hoon vẫn chưa xử lý được , bất an trong tôi vẫn còn đó .
- Này anh , đưa tôi đi đâu vậy ?
Anh ấy không trả lời tôi , cái đồ xấu tính này .
- Tôi đang hỏi anh đó Kang Taehyun !!!
Anh ấy vẫn không để ý đến tôi , chuyên tâm lái xe , vẻ mặt trông rất lạnh lùng , có một chút đáng sợ và rất rất rất đẹp trai . Tôi mất kiên nhẫn lay bàn tay phải của anh : dừng xe lại , không thì tôi nhảy xuống đấy .
Nghe đến đây Kang Taehyun mới chú ý đến tòi , anh ấy cười nhạt một cái , mở chốt đang khóa cửa xe rồi lạnh nhạt : được , vậy em nhảy đi .
Có thế nào tôi cũng không ngờ anh ấy lại nói ra được câu này đấy , thật tình tôi chẳng dám nhảy xuống đâu , nhỡ đâu gãy tay gãy chân thì toi à , huống hồ gì có chết thì cũng không thể chết theo kiểu lãng xẹt này .
Chiếc xe dừng trước một biệt thự nhỏ , đây chắc là nhà của anh ấy , trước đây từng sống chung..với Ha eun , sau khi kết hôn với nữ 2 , Kang Taehyun thường không về nhà , sống chung với Ha eun tại đây .
Cơ mà anh ấy đưa tôi đến đây để làm gì ??? Ôi trời Kang Taehyun , hi vọng anh ta bình tĩnh lại một chút .
Chiếc xe dừng lại , anh ấy xuống mở cửa xe cho tôi , tôi vẫn ngồi trong xe không dám ra , Kang Taehyun tháo dây an toàn ra rồi nhỏ giọng nhưng đầy uy quyền : xuống xe .
- Anh..muốn làm gì ? Tôi không xuống đâu .
Nói xong tôi níu chặt ghế không muốn xuống . Anh ấy không nói gì , trực tiếp bế tôi vào trong , tôi giẫy giụa một hồi thấy không có tác dụng thì đành ngoan ngoãn không dám ho he gì .
- Em , nhất quyết phải như này sao ?
- Như này.. là như nào ?
Anh cười lạnh : không ngờ em còn thích trâu già đấy , có muốn thử qua chút tiểu thịt tươi không ?
Nói xong liền cúi xuống muốn hôn tôi , tôi nhanh tay chặn miệng Kang Taehyun lại : tôi nhớ lần trước đã nói rõ với anh rồi , giờ đem tôi đến đây là muốn làm gì ?
Taehyun gỡ tay của tôi xuống , đặt choàng qua cổ anh : em muốn chấm dứt với tôi để bắt đầu với hắn ?
Vẻ mặt của anh nghiêm túc hơn , trông vừa đẹp vừa đáng sợ , tôi dù không muốn nhưng vẫn khiêu khích : đúng , thì sao nào ?
Giây tiếp theo cánh tay nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng , di chuyển vào phòng ngủ..
- Này anh , thả tôi ra !!!!
Tôi bị ném trên giường một cái * phịch * , còn chưa kịp định hình , 2 cánh tay đã bị giữ chặt , khuôn miệng nhỏ xinh đẹp cũng bị lấp kín một cánh mạnh bạo , nếu nói không đau sẽ là nói rối .
- Ưm..mm
Bàn tay của anh kéo chiếc áo khoác ngoài cửa tôi ra , ném sang một bên , khuôn mặt đẹp trai kia áp xuống cổ tôi , hôn lên rồi cứ thế hôn dần xuống .
- Này , đừng !!!
- Kang Taehyun !!!
- Đồ điên này , anh có biết làm thế là cưỡng hiếp không hả ? Mau buông ra..ahhh đau..
Vật vã lắm đôi tay của tôi mới thoát khỏi sự khống chế của người kia , tay tôi đặt trước ngực anh , cố đẩy anh ra khỏi người mình .
- Sao thế ? Biết sợ rồi à ? Nhẽ ra em không nên chọc giận anh - giọng trầm , nói rất nhỏ , trong tình cảnh này lại rất hấp dẫn , gợi cảm .
- Anh..nếu hôm nay anh dám làm gì tôi , tôi sẽ báo cảnh sát tố anh tội cưỡng bức
Tôi đỏ bừng mặt , đôi bàn tay của người kia vẫn luôn sờ soạn tôi .
- Vậy em báo đi , cơ mà nhỡ anh không cẩn thận làm em có thai..thì cũng đừng trách anh .
Chưa bao giờ tôi nghe thấy lời nào đê tiện đến như thế thoát ra từ miệng Kang Taehyun , tôi run run , biết rõ anh ta sẽ làm thật nên không dám to miệng , tôi lại hối hận rồi .
Anh ấy lại hôn tôi một lần nữa , hôn rất mạnh sau đó thoát ra kéo toạt giây váy của tôi làm rách cả một mảng lớn , áo trong bị lộ ra ngoài .
- Đừng mà đừng mà , tôi sai rồi tôi không dám nữa , anh đừng làm vậy..
Tôi vội ôm chầm lấy cổ anh , không muốn anh ấy tiếp tục nữa , Kang Taehyun có vẻ bình tĩnh hơn một chút , giọng vẫn lạnh nhạt .
- Nói lại lần nữa , có dám nữa không ?
- Không dám nữa , có thể dừng lại không..tôi đang đến tháng .
Cái này thực sự không phải giả , 2 ngày nay đều phải uống nước đường đỏ giảm đau , hôm nay đỡ hơn không đau nữa lại bị anh ta làm cho một trận , nhớ đến già .
Anh ấy đẩy vai tôi ra đặt tôi nằm xuống gối , ánh mắt trầm lạnh nhìn tôi , tôi hơi run : tôi không nói dối , tôi thực sự bị..
- Anh biết rồi .
Kang Taehyun nói xong thì xoa đầu tôi nhẹ rồi nằm cạnh tôi , ôm eo tôi kéo sát vào người mình : em có thể đừng chống đối anh nữa được không ?
Giọng nói nhẹ đi nhiều , còn mang theo sự yêu chiều trong đó .
Tôi vùi mặt vào ngực anh , mùi hương quen thuộc thu hút tôi , ngay lúc này tôi thấy rất có lỗi với anh ấy , tay tôi nhẹ níu vạt áo anh .
No Pov
Cứ thế cả 2 đều thiếp đi , trong lúc say giấc cả người cậu đều nóng lên . Anh mơ thấy một giấc mơ kì quái , như một phần kí ức mất đi được tìm lại .
Trong giấc mơ Eun soo ngồi trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ mà cậu chẳng bao giờ đặt chân đến , vẻ mặt nhợt nhạt như người thất thần , mí mắt sưng hút lên vì khóc quá nhiều , từng giọt nước mắt rơi xuống tấm đệm êm ái .
Trên tay cô cầm một con dao gọt hoa quả cắt một đường trên tay , vết cắt rất sâu , máu trên tay chạy nhỏ giọt , từng chút từng chút một , cô lại rạch thêm vài đường nữa trên cổ tay trắng nõn .
Đau đến mức run bần bật , con dao rớt xuống đất , Eun soo nằm vật ra giường , màu ngày càng chảy nhiều , thấm đẫm trên tấm chăn sáng màu .
Dù đau như thế bên cạnh cô vẫn không có ai , miệng cũng không thốt lên một câu .
Mãi đến khi máu trên người người cô kiệt đi mới có người đẩy cửa bước vào , là Jaesung . Cậu hốt hoảng bế cô chạy xuống dưới nhà , nhưng đã quá muộn..
Taehyun giật mình tỉnh dậy , cả người ướt đẫm mồ hôi , trái tim bị siết chặt đau . Chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác rất chân thực , như sự kiện bi thảm đó đã thực sự xảy ra .
Anh không nghĩ nó có liên quan đến hiện tại nhưng vẫn rất đau lòng , mơ thấy người mình yêu nhất tự vẫn trong cô độc .
Taehyun vào nhà vệ sinh tắm rồi ra ngoài , Eun soo ở ngoài phòng bếp đang nấu bánh waffle . Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài , mái tóc xõa , trông rất gợi cảm .
Anh đi từ phía sau ôm lấy cô .
- Anh.. làm gì ?
- Muốn ôm em - Anh hôn lên mái tóc cô .
Eun soo không biết nên chống cự kiểu gì nên thuận theo vậy : tôi đói , anh muốn ăn không ?
Anh cười cười : ăn em à ?
Cô nhăn mày : là bánh waffle !!!
Họ ăn cùng nhau , đây là lần đầu tiên cô ăn riêng cùng anh như vậy , cô hỏi anh khi nào cô có thể về .
- Lát nữa đưa em về , mặc vậy có lạnh không ?
- Không lạnh , cũng tại anh xé rách áo tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top