Chương 8: Dọn ... nhà
- Có đau ko? - Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc bên má bị đánh của Nó, dí sát mặt hắn vào mặt nó mà soi kỹ càng từng vết hằn đỏ hoe ... nó hồi hộp đến nỗi ko dám trả lời, cũng ko dám thở ... trống ngực cứ đập thình thịch, tưởng như người đối diện cũng có thể nghe được ...
Đột nhiên hắn quay mặt về phía nó, khiến chóp mũi cả 2 quẹt vào nhau, nó giật bắn mình, nằm im ko dám động đậy ... hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt nó ấm áp ... làm tim nó được dịp càng thêm loạn xạ. Cả hai đứng hình, mắt mở to nhìn thẳng vào nhau ... tư thế của 2 người bây giờ trông vô cùng mờ ám, tay hắn vẫn còn đặt một bên má của nó .. & 2 chóp mũi vẫn còn dính vào nhau ...
- Tiểu Nhi ơiiiii !!! - Chưa thấy hình đã nghe lồng tiếng, đó là phong cách của Yến Nhi mỗi khi cô bé hốt hoảng. Cánh cửa bung mạnh ra thiếu nữa là tróc luôn bản lề ... cả 2 giật mình ngay ngắn lại, căng cứng người vì căng thẳng quá sức ... dĩ nhiên, ba đứa kia chạy xồng xộc vào, thấy nó nằm trên giường bệnh, cả ba lao tới đẩy luôn cái tên Minh Nhựt đang ngồi đực ra đấy qua một bên ... =.=
- hic ... tụi tui ngồi đợi cả ngày trời mà ko thấy bà quay lại, rồi nghe Khang bảo bà bị con nhỏ PO đánh tới nông nỗi này ... huhu đưa đây xem nào, bà có bị làm sao ko vậy? hic ... xem mặt bà này! Sao đỏ chét vầy nè? Còn nóng như lửa nữa, bà bị sốt sao Tiểu Nhi? Chân tay bà có bị thương ko? ... huhu ... bà có ... - Yến Nhi lay lay người nó cứ như nó đang hấp hối ...
- Stop ... stop ... được rồi, tui có làm sao đâu, bà xem này ... - Nó ngán ngẩm nhìn cái mặt sưng húp đầy nước mắt của Yến Nhi, giơ tay giơ chân lên cho con bạn xem để chứng minh mình vẫn còn ... lành lặn ... phòng ngừa bản thân khỏi bị lật qua lật lại như nướng thịt ... =.=
- Ơ hay ... thế heo vẫn còn sống cơ à? Dai nhỉ? - Tên Nhựt Tân đáng ghét toét miệng cười nhăn nhở với Nó ... bị Nó lườm cho một phát cháy cả mắt ...
- Mai mốt bà phải cẩn thận ... đi đâu cũng bảo với tụi này một tiếng nghe chưa - Hoài Nhân ngồi lên cái giường trống bên cạnh nhăn nhó nhắc nhở Nó
- Tui biết rồi ... hehe, xin lỗi mà ... - Nó cười ngu, giả vờ ngây thơ ... để tránh cái tội bỏ bê nhiệm vụ lúc trưa.
Nó quét mắt một lượt qua phòng bệnh... cảm thấy ấm áp khi có nhiều bạn bè quan tâm nó như thế này ... môi nó vô thức vẽ nên một nụ cười, rồi bất ngờ ánh mắt nó dừng lại ở cửa chính ... Lê Khang đang đứng tựa vào tường nhìn nó chăm chú ... rồi nó lại thấy Minh Nhựt đang ngồi vắt vẻo trên cái sopha ở cuối phòng ... trong lòng nó chợt dấy lên một chút bối rối, khó xử mà nó ko thể hiểu ... có lẽ là vì chuyện lúc nãy chăng?! ... khi hai người cùng xuất hiện để cứu nó ...
" Thôi ko nghĩ nhiều nữa, thật là đau đầu ... hại não mà "
--------------------------------------------------------------------
- Tiểu Nhi à? Dạo này học hành ổn ko con? - Ba của nó lên tiếng khi cả nhà 4 người đang ăn tối cùng nhau.
Nó & Tiểu Long - đứa em trai duy nhất của nó - mới học tiểu học ... đang cười toe toét giành giật nhau miếng trứng cá ... nó quay qua cười tươi với ba & mami của mình:
- Ổn ạ ... chỉ là con phải cố gắng nhiều ở các môn tự nhiên thôi ... nhưng hiện giờ con chưa gặp vấn đề gì hết ạ !!! - Nó thành thật khai báo tình hình của mình với bama, học lực của Nó trước giờ vẫn luôn xếp ở mức khá giỏi ... chỉ vì những môn tự nhiên mà nó ko thể nào giỏi được hẳn hoi +.+ ...
Bama nó nhìn nhau một hồi tỏ vẻ khá hài lòng, rồi trên miệng nở nụ cười nguy hiểm ... mami của nó bảo:
- Thật ra ba của con được công ty điều lên Bắc làm việc một thời gian ... con lại đang là học sinh cuối cấp, việc chuyển trường là ko nên, tạm hoãn học tập lại càng ko thể ... nhưng em con thì được ... mẹ đã xin phép cho em con tạm hoãn hồi sáng nay rồi! Ngày mốt nhà ta sẽ đi ...
- Sao cơ ạ? Ý mami là ... con phải ở nhà một mình một thời gian sao ạ? - Nó hốt hoảng nhìn bama ... mắt ko giấu nỗi sự ngạc nhiên & lo lắng ...
- Ko, chúng ta ko để con ở một mình ... mami của con đã sắp xếp cho con rồi, con đừng lo ... với cả nhà ta ko đi lâu đâu, xong việc ba sẽ về ngay!! - Ba của nó điềm đạm trả lời thay mami, ánh mắt toát lên sự thương yêu ... có phần tiếc nuối vì phải để con gái ở lại ...
- Mẹ khi xưa có một cô bạn rất thân .. cũng giống như con với Yến Nhi vậy đấy ... cô ấy kết hôn với một anh chàng, rồi cả hai qua Mĩ lập nghiệp ... hiện giờ cô ấy đã về nước rồi, để mở rộng tập đoàn nhà họ ... & mẹ vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy ... cô ấy bảo con cứ thoải mái qua ở cùng ...
- Có phiền ko ạ? Hay là con ở nhà một mình ...
- Ko thể được - Bama nó đồng thanh ... làm nó giật mình mà vâng vâng dạ dạ ngay lập tức ...
- Đây là địa chỉ nhà cô ấy ... à, cô ấy cũng có một đứa con trai bằng tuổi với con ... hai đứa có thể kết bạn cho đỡ buồn - Mami nó hí ha hí hửng khi đề cập đến vấn đề đó ...
- Hai con cũng có thể học chung, ba nghe nói thằng bé rất giỏi, con có thể nhờ nó giúp đỡ - Ba nó vui vẻ bày tỏ ý kiến ...
- Hai đi ở nhà người ta, phải ngoan ngoãn ... ko được phá phách nhé !! - Tiểu Long " tốt bụng " dặn dò nó ... ra vẻ ta đây người lớn ... với bộ mặt phúng phính ... trên miệng còn dính hạt cơm, ngước lên nhìn nó với ánh mắt long lanh, to tròn ... trông buồn cười ko chê vào đâu được ... =.=
Bama nó cười phá lên ... còn nó mặt mày nhăn như khỉ ... " hic, ý bama là sao chứ? Sợ con gái mình ế hay sao ... ai đời lại khuyến khích con gái mình kết thân với một tên con trai " ko rõ tính nết " sẽ ở cùng nhà .. ở cùng nhà ... là ở cùng nhà ... mà là nhà của người ta cơ đấy .. hic ... thật là ... "
------------------------------------------------------------------
8h a.m
Hôm nay là chủ nhật, sau khi chia tay cả nhà & dọn xong đống hành lý để sẵn chờ người đến lấy sau ... Nó đang lê lếch đến địa chỉ nhà cô Minh Anh - bạn của mami nó - người sẽ lãnh cục nợ là nó - và theo ý kiến của mami nó thì sẽ là mẹ chồng tương lai của nó ... ôi trời đất ơi! ... mẹ . chồng ... c.h.ồ.n.g ... Nó đã suýt ngất khi nghe lời tuyên bố hùng hồn ấy ... =.=
- Tính tooong ... - Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thự theo phong cách cổ điển ... nhìn khá bắt mắt với nội thất toàn bằng gỗ cao cấp, tường nhà màu xám tro kết hợp với đá màu đen bóng ... bên hông nhà được lắp kính thay cho tường để có thể nhìn ra khu vườn được chăm sóc một cách tỉ mẩn ...
Nó đang đứng bên trong cánh cổng màu đen vừa được chị giúp việc khép lại mà ko khỏi thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp mắt của căn nhà ... chị giúp việc dẫn nó vào trong, Nó thấy một người phụ nữ rất đẹp đang ngồi uống trà trên bộ ghế ... có vẻ như là đang chờ nó ... nó nhận thấy cô ấy trạc tuổi mami nó nhưng quả thật còn rất trẻ trung, nét mặt và phong thái rất thoải mái, tự nhiên, ko gò bó điều gì ... trông rất giống ...
- A ... con dâu ^^ !!! - Cô Minh Anh reo lên khi trông thấy nó bước vào, ánh mắt sáng rỡ ...
- Chào cô ạ! - Miệng nó méo xệch khi nghe hai từ " con dâu " mà cô ấy vừa reo lên tỉnh bơ như vậy ...
- Đến đây nào ... ba mẹ con đã đi rồi đấy à?
- Vâng ạ! Chỉ vừa đi lúc nãy thôi! Con xin phép làm phiền gia đình ít ngày ạ ...
- Ấy ... Con đừng nói vậy ... con cứ ở lại đây ... cô chú đi làm suốt ngày, căn nhà này buồn lắm ... con ở lại đây thoải mái như nhà mình ... và làm bạn với bé Nhựt nhà cô cho nó ko tủi nhé!!! - Cô Anh nói rồi nhếch môi cười gian tà khi đến câu cuối ...
- Bé Nhựt ạ??? - Nó mở to mắt lặp lại cái từ trọng tâm ... " bé ... bé Nhựt?? ... hả? ... mình tưởng con cô ấy bằng tuổi với mình? " ... tay nó vô thức nhận ly nước từ cô Anh vì mãi suy nghĩ ...
- Mẹ !! ... mẹ có thể thôi gọi con là bé được không?? - Một giọng trầm ấm quen thuộc càu nhàu vang lên phía sau nó ...
Nó giật nảy mình ... quay phắt lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top