Chương 17: Vượt sông
Các nàng a, ta đây, ta vô cùng hối lỗi với các nàng, ta thú nhận: hơn tháng nay ta phải hoàn thành khóa học nên đã bỏ bê my prince on a white horse
Thành thật biết lỗi T_T
Chap này ta sẽ cho có biến một chút đền các nàng nhé!!! (•_•)
Mong các nàng vẫn ủng hộ ta!! * lau nước mắt * * cúi đầu *
Cuối cùng ngày thi đấu dành cho nữ cũng tới, hồ bơi của trường đã trôi nổi rất nhiều chiếc cầu phao được nối với nhau bởi những mảnh nhỏ lềnh bềnh ... trông cứ như dành cho tụi trẻ con nghịch nước! Nó nhìn Yến Nhi ngán ngẩm thở dài một hơi, không thể tin được a ... nhỏ phải đi trên đó? Còn là đi trong muôn vàn nguy hiểm rình rập cả tứ phương lẫn tám hướng, chết chắc rồi! ... hậu đậu như nhỏ, đi được sao?
Nó cùng cả đám đứng phía sau chỉ biết gửi ánh mắt thương xót đến Yến Nhi, lần này chắc nhỏ uống nước không ít quá ... nhìn bản mặt không thể không khó coi hơn của nhỏ, thiếu điều muốn xung phong " em bỏ cuộc " nó càng thảm dùm bạn mình hơn!
Yến Nhi, hãy dũng cảm hi sinh cho cả lớp!
- Alo ... alo ... các bạn nghe rõ trả lời ... 20 chiếc cầu phao đã được bố trí sẵn sàng, một cầu là 10 học viên đã được bốc thăm theo nhóm, thể lệ các bạn đã nắm rõ, ai rơi xuống coi như thua và ngược lại, nhiệm vụ của các bạn là làm cho càng nhiều đối thủ rơi xuống nước càng tốt và hãy nhớ là mình không cần rơi chung đâu nhé ... mời các bạn vào vị trí ... vòng thi vượt sông xin phép được bắt đầu!
- Aaaa ... cố lên ... cố lên !!! - 20 hàng rồng rắn bắt đầu leo lên cầu, xung quanh vô số cổ động viên đang nhiệt tình hò hét, trong không khí sôi sục căng thẳng này, cái cầu phao cứ đung đưa rồi lắc lư khiến tâm của cả sân cũng lắc theo ... kinh khủng quá! Biết đây chỉ là hồ bơi của trường, nhưng mà cảm giác bị rơi xuống rất ghê nha ... cái hồ bơi bây giờ dầy đặt mấy trăm học viên đung đưa trên đó, bao gồm cả Yến Nhi yêu dấu của nó ... nhỏ cứ đứng đó run rẩy không ngừng ... ai nha, đứng còn không vững!
Tõm .. tõm ... tõm ...
Hàng loạt tiếng động tương tự như thế vang lên, nó nổi da gà nhìn cảnh tượng những người bị trượt chân, bị xô đẩy, bị phục kích đủ các thể loại đang rơi xuống hồ, có những người khi rơi còn cố lôi kéo thêm bất kỳ cái tay hay cẳng chân nào đó quơ được để có người chết chung với mình ... bây giờ chỉ còn khoảng gần trăm người đang túm chặt lấy cầu phao trên hồ chưa dám bước tiếp ... chiến đấu thật khốc liệt a! Vì là nữ nên có rất nhiều bạn không biết bơi ,( giống nó), rơi xuống cứ đập tay hét toáng lên không cần biết trời trăng gì cả ... mặc dù mực nước chẳng ngập khỏi đầu đâu!
Nó bất giác thở dài một hơi ...
Yến Nhi đang run rẩy ngồi trên cầu, đã qua hơn nửa hồ rồi a, cố lên, cố lên nào ...
- Chà ... chung đội với mày sao? Có duyên nhỉ? - Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới sau lưng, Yến Nhi quay phắt người lại, nhỏ phát hoảng, lại là Mỹ Kỳ, cái loại âm hồn bất tán này, lúc nào cũng lởn vởn quanh đời tụi nó ... Yến Nhi âm thầm than thở, nhìn vào đôi mắt âm hiểm của Mỹ Kỳ cũng đủ hiểu ... chết chắc rồi!
- Thực hiện nhiệm vụ thôi nhỉ? Cầu phao chỉ còn 3 người, mày xuống sớm đi cho người khác nhờ, đồ rùa bò - Mỹ Kỳ híp mắt cười cười nhìn nhỏ, rồi nhanh chóng định túm lấy nhỏ quăng xuống hồ, 2 đứa đang ở khoảng cách rất gần nhau, chỉ cần mạnh tay là sẽ không xong thôi ... thình lình chiếc cầu phao bên cạnh vang lên một tiếng gọi khẽ hoảng hốt, rồi một cánh tay nhỏ nhắn túm lấy chiếc phao Yến Nhi đang ngồi giật mạnh về phía đó, giúp nhỏ tránh được cánh tay đang vươn tới của Mỹ Kỳ ... nhưng rồi có vẻ lực đạo quá mạnh khiến cả chiếc cầu phao rung rẩy một đợt, cả 3 người trên cầu mất thăng bằng, tất cả đều ngã xuống hồ, Yến Nhi ngã tõm xuống, nhưng cánh tay đó vẫn nắm được tay nhỏ giữ cho nhỏ không bị ngợp nước, nhỏ ngước đôi mắt ko rõ là ủy khuất lẫn hòa hoãn lên xem kỹ ... là con bé Lâm Hân của IO đây mà ...
- Em xin lỗi, xin lỗi chị Yến Nhi, em muốn kéo chị tránh qua một chút, không ngờ khiến chị ngã xuống, em xin lỗi ... - Lâm Hân giơ lên vẻ mặt vô tội, hốt hoảng kéo kéo Yến Nhi, luôn mồm xin tha thứ ... Yến Nhi vẫn còn ngơ ngác với sự việc vừa rồi, não vẫn chưa hoạt động lại, máy móc đáp:
- Không sao
Mỹ Kỳ lại càng không ngờ được, vươn tay đập nước tung tóe chửi mắng không ngớt, rồi đột nhiên cảm thấy ngứa, rất ngứa ... Mỹ Kỳ nhìn lại thân thể mình, tay chân đang dần dần nổi đầy vết đỏ, ngứa không chịu được, cảm giác từ từ lan đến cổ rồi mặt, nhỏ hốt hoảng bơi nhanh vào bờ, xem xét bản thân thật kỹ, không tự chủ được muốn gãi ngứa khắp toàn thân, càng gãi càng nổi nhiều vết đỏ, đến nổi trầy da chảy cả máu, nhỏ khóc thút thít nhìn xung quanh cầu cứu, không ai có vẻ muốn đến gần nhỏ, nhìn thật kinh khủng ...
- Con nhỏ đó mắc chứng gì vậy? - Bà tám 1
- Ai biết! Coi chừng bệnh hiểm nghèo lây lan, tránh ra mau - Bà tám 2
- Coi nó kìa, toàn thân thấy ghê - Bà tám 3
- Nó nổi ghẻ à? - Bà tám 4
- Không phải, giống dị ứng hơn - Bà tám 5
- Ơ, nước hồ vừa thay, nhìn xem, chúng ta làm gì có, sao chỉ mỗi nó, ngoài hành tinh à - Bà tám 6
Mỹ Kỳ khóc lóc dùng tay che mặt chạy vội vào phòng y tế, không dám quay đầu lại lấy một lần, nó đứng phía sau đón Yến Nhi trở về, trùm khăn lên đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng lau lau ... mắt liếc về phía Mỹ Kỳ đã chạy xa, môi tự động nhếch lên hoàn hảo ...
Lúc sáng vào trường ...
- Cái gì đây? Con nhỏ này đại diện lớp chúng bây á? Mọt sách cũng ham vui à? - Mỹ Kỳ đang trong tâm trạng phấn khởi vô cùng, xách cả một phần nước ngọt khổng lồ ỏng à ỏng ẹo trong bộ đồ bơi "hơi" lố đi tới trước mặt tụi nó, nhếch miệng lên trêu gẹo
- Thì thế nào? Sợ sao? - Nó cười cười hỏi lại, hôm nay tâm tình đặc biệt hưng phấn
- Sợ á? Thử đi! Nhìn xem, cái tướng này chưa gì sẽ bị đạp xuống cho mà xem, đừng sớm hảo tưởng, haha ...
- Còn chưa hối hận sao? - Lê Khang lạnh giọng trừng mắt Mỹ Kỳ, nhỏ bĩu môi lướt qua nó, còn cố ý đụng phải khiến nó choáng váng, thầm nghĩ con bé này đúng là bất trị, ko biết nghe lời, ko cần nghĩ cũng biết sớm muộn cũng phải đeo cái kết cục thảm thương thôi ...
- Tốt thôi! - Nó nháy mắt tinh nghịch với mọi người, cười cười thật khó hiểu ... sao ai cũng cảm thấy cái bản mặt này của nó rất rất rất vô sỉ a ...
Một bàn tay dịu dàng vuốt tóc nó, hơi ấm từ nơi đó lan tỏa ra lan tràn khắp mặt nó, nó tự động hơi vùi đầu vào bàn tay đó theo bản năng ... - Làm sao rồi? ...
- Chốc nữa biết ngay thôi mà ... - Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại hắn
- Làm gì vui vậy? - Nhựt Tân đang tận tình ăn bữa sáng cũng ngẩng mặt lên nghi ngờ hỏi ...
- Để ý làm gì chứ - Nó nhảy chân sáo đến chỗ Yến Nhi, vỗ vai nhỏ cái bộp, vui vẻ nói: - Yên tâm, dù sao chúng ta cũng ko lỗ vốn đâu!
Tất cả nghi hoặc nhìn chằm chằm nó tung tăng ra ngoài với tâm hồn đang lâng lâng ... rồi quay lại nhìn nhau ... trong đầu ai cũng chạy vòng vòng một câu " thế là thế nào?! "
Nó cười đến tít mắt, đột nhiên một vòng tay quen thuộc chộp lấy cả người nó lôi đến gốc cây cạnh đó, ko cần nghĩ nhiều nó cũng biết là ai a ...
- Sao chứ? - Nó phụng phịu giương đôi mắt cún con lên hỏi hắn
- Làm gì mờ ám rồi? - Hắn mỉm cười nhịn ko được hôn lên đôi mắt to đáng yêu của nó, vòng tay càng siết chặt eo nó hơn ...
- Chỉ chút xíu thuốc thôi mà ... - Đôi mắt cún giờ đã long lanh nước, mặt nó đỏ bừng, môi nhỏ chu ra với biểu tình thật vô tội a, bộ mặt này để bất kỳ ai nhìn vào cũng ko nỡ bắt tội đâu ...
Hắn ngắm khuôn mặt nó đến đơ người, ánh mắt ôn nhu yêu thương ko ngừng, cứ vậy ngắm nó quên cả trả lời ... Mặt nó càng ửng đỏ, sau chuyện lần trước, nó đã quyết định cùng hắn, cả hai ko ai nói ra, nhưng nhìn vào mắt nhau cũng đã đủ hiểu tất cả ... ừ thì cùng nhau, nhưng như vậy vẫn là rất ngượng nha ... nó nhột ko chịu được bặm môi dùng tay nắm lấy hai tai của hắn mà kéo ra hai bên ... cái con người này ko hiểu người ta ngượng sao chứ?
Bị ăn đau hắn bừng tỉnh, vừa muốn cười lại tưng tức, nhìn đến khuôn mặt nó lúc này, hắn bất giác di chuyển một tay từ eo nó lên giữ chặt đầu nó ko cho phép ngọ nguậy, nhanh chóng ấn môi xuống đôi môi nhỏ đang vển lên của nó hôn say sưa ... nó bị hành động của hắn dọa đến ngốc ra, định bảo hắn dừng lại, vừa hé răng ra lại bị một cái lưỡi to xâm nhập vào khoang miệng thỏa sức vơ vét ... nó ko khả năng cử động được nữa đành để yên cho hắn lộng hành bá đạo như thế, tay nắm chặt áo của hắn, thân thể cả hai bắt đầu nóng lên, giữa thời tiết sáng sớm tháng 10 rét lạnh này đột nhiên nó ấm áp hẳn, nó nhắm nghiền mắt cảm nhận ...đến khi cảm thấy hô hấp của nó suy yếu, hắn mới ko đành lòng rời khỏi môi nhỏ, còn luyến tiếc cắn nhẹ lên đó mới chịu buông tha ...
- Phạt! - Hắn phun một từ vào mặt nó, coi như hành động này là chính đáng, có lý do vô cùng đường hoàng ... nó thì sao chứ? Chỉ biết cắn răng cuối đầu với hắn, làm sao nói lại cái tên vô sỉ siêu cấp này? ...
Cả hai im lặng ngồi dựa vào thân cây, hắn dựa vào cây, nó ngồi trong vòng tay hắn, ngượng ngùng vùi mặt vào cổ hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp tỏa ra ...
- Ngồi yên ... đừng có ngọ nguậy như thế ... nếu ko đừng trách anh nhé - Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu nó nói một câu vô cùng ám muội, không khí bỗng đông đặc lại nóng hổi ... nó đỏ mặt nhìn chằm chằm ngọn cỏ dưới chân ... đợi tới bữa trưa ...
Không khí huyên náo ầm ầm trong hồ bơi khiến nó bừng tỉnh, giật mình gạt phăng hình ảnh trong đầu, ngước mắt nhìn xung quanh, đã xong? ... à, là IO thắng! IO? Nó nhếch mép cười nhẹ, hình như nó bỏ quên ai rồi, giờ mới nhận ra, muộn?!
Có lẽ bây giờ mới là bắt đầu thôi
Nó cùng Yến Nhi đi thay quần áo, trước khi đi còn liếc hắn một cái sắc lẻm ngưng ngay bước chân của hắn đang định theo nó ... mặc kệ! >...<
Ở trong phòng thay đồ giúp Yến Nhi thu dọn, chợt nó nghe có tiếng âm thầm cãi nhau ở vách kế bên ...
- Mày đã nói chỉ khiến cho nó ngã, sao lại ngu ngốc như vậy? - Giọng nói xen lẫn tiếng nấc vang lên, nghe rất ủy khuất
- Là tôi vô ý thôi! Ai bảo cô ko bám chặt phao cơ chứ? - Ngang tàng đáp lại, giọng nói thâm hiểm khác hẳn âm thanh ngây thơ thường ngày của Lâm Hân
- Làm sao tao biết mày mạnh tay như vậy? Tao cũng ở ngay bên cạnh, mày có mắt hay ko? - Mỹ Kỳ uất ức gần như hét lên
- Đây ko phải chỗ cho cô hét! Im ngay, là lỗi của cô thôi, cho đáng kiếp, tôi còn chưa tính với cô lần trước ở CLB đánh tôi đau như vậy, khốn kiếp! Sau này làm việc cẩn thận hơn đi ... còn nữa, lo nhìn lại bản thân cô kìa! Khác nào con cóc? Hừ ...
Nó áp tai vào vách lắng nghe cuộc đối thoại giữa 2 giọng nói quen thuộc, giống như chẳng có gì bất ngờ, nó mỉm cười tiếp tục thu dọn quần áo rồi cùng Yến Nhi vui vẻ ra về ...
Mặc dù thua, nhưng nó ko lỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top