Chương 16: Hàn Phong???
- Ở đâu? Lúc nào? ... - Ko nhiều lời, hắn trực tiếp sáp lại trước mặt Hàn Phong gặng hỏi
- Đi theo tôi ... - Bên này cũng ko nhiều lời
Cả hai đi đến bãi cỏ sau trường, gió vẫn thỗi ... mây vẫn bay, thiên nhiên hài hòa thong thả ... hoàn toàn trái nghịch với tâm trạng của hắn lúc này, lòng như kiến bò lửa thiêu, hắn giương mắt nhìn xung quanh ... chẳng thấy gì?
- Có gì muốn nói với tôi? - Từ từ lấy lại bình tĩnh, hắn trầm giọng hỏi Hàn Phong đang đứng trước mặt ... nhất mắt vẫn đảo một vòng nơi đây, hôm qua hắn cũng đã ngó qua chỗ này một lần ... làm gì có?
- Cô ấy ở với cậu thật nguy hiểm? ... - Thanh âm chất vấn trầm trầm như mặt nước vang lên, đây đã ko hẳn là một câu hỏi nữa, chính hàm ý dẵ khẳng định là như vậy ... Hàn Phong cười nhẹ nhìn hắn, ý tứ đã nói rõ ràng ... người khác nghe ko hiểu ... nhưng hắn hiểu! Hắn hiểu tất cả ... vì ... Hàn Phong và hắn ko xa lạ nhau như mọi người nhìn nhận
- Ko thể nào - Trảm đinh tiệt thiết, hắn chắc chắn sẽ ko đồng ý sự tình này, hắn ko cho phép người khác xen vào, đá tan tâm huyết hắn đã cố gắng ... mà người đó lại là ...
- Nếu đổi lại là anh thì sao? Anh đừng nói ko hiểu em? ... - Lặng lẽ thấp giọng đổi cách xưng hô, Hàn Phong nhẹ nhàng hỏi hắn
Vừa lúc chạy đến, Yến Nhi, Nhựt Tân và Hoài Nhân trố mắt ra, thiếu chút đã ngã ụp mặt xuống cỏ ... cái gì cơ? Anh em á? Hai người này là anh em? Ko phải bằng tuổi sao???
- Cô ấy ở đâu? - Hắn nghe ko lọt câu nói của Hàn Phong, bơ luôn cả đám kia, nặng nề hỏi vào vấn đề chính ... mặc kệ chuyện gì, tìm được nó đã rồi tính sau
- Em có nói biết cô ấy ở đâu sao? Hôm qua em ở đây, có cả cô ấy bên đó - Hàn Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi hắn, chỉ tay về phía bãi cỏ nó nằm ...
Sốc, hắn trừng lớn mắt ra đến nỗi sắp lọt tròng ... sao hắn lại sơ suất như vậy, đúng là gấp quá hóa rồ mà ... lẽ ra hắn nên nhớ đứa em này rất thích xỏ mũi hắn dắt đi mới phải ... khốn kiếp! Nó ở đâu?
Nguy thật ... Ko sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ... nếu còn ko mau tìm thấy Tiểu Nhi thì hậu quả thật ko tưởng được ... chết tiệt!
- Anh có thể nghĩ ra ai làm việc này mà! Bình tĩnh chút được ko?- Thản nhiên ngồi xuống, Hàn Phong dựa vào chiếc ghế hôm qua, ánh mắt đảo về phía bãi cỏ chỗ nó nằm ... mắt thoáng qua một tia thâm trầm, bắt đầu chìm vào suy nghĩ ... nhớ lại hình ảnh của nó hôm qua, tất cả ... tất cả!
Như được khai sáng, hắn liếc mắt nhìn em trai mình, ko ngạc nhiên ... khẽ nhếch môi, hắn quay đầu lại phía sau nơi đã tụ tập khá đông học sinh ... nhanh chóng moi trong đó ra một bóng người đang đứng yên ko nhúc nhích mà xem kịch vui
Mỉm cười nhẹ nhàng, hắn từ từ đi đến chỗ Mỹ Kỳ ... nhìn cô ta, một tay hắn đưa lên vuốt lại mái tóc, một tay đút vào túi quần theo thói quen, rồi lại nở nụ cười phiêu dật như gió xuân ... khiến cô ta mất hồn loạng chạng dựa vào tường sau lưng, mở lớn mắt khó hiểu mà nhìn hắn lần đầu tiên cười với mình, còn tạo ra một tư thế tiêu sái đến như vậy ...
- Màu mè ... - Ở đâu đó phía sau vang vọng giọng nói khinh bỉ của Hàn Phong ...
Ko thèm để ý, Hồ Minh Nhựt bây giờ chính thức đeo lên cái nghề sát gái ko tiếc tay theo đúng như lời đồn ... quăng mất cái vẻ lạnh lùng trầm ổn như nước thường ngày ... hắn tiến lên sát vào Mỹ Kỳ, một tay chống vào tường ngay canh đầu cô ta, tay còn lại vẫn đút túi quần, ko ngần ngại cả trăm cặp mắt đang trợn to nhìn chằm chằm, hắn cúi đầu xuống cười thật tuấn lãng, rồi dí sát chóp mũi mình vào chóp mũi Mỹ Kỳ vẫn đang mất hồn nhìn hắn
- Mỹ Kỳ ... - Hắn thì thầm vào tai cô ta một cách dịu dàng từ tốn, bây giờ hai người đã ko thể nào sát hơn được nữa
Đom đóm nổ đầy mắt nhưng vẫn ko giấu nỗi sự vui mừng,Mỹ Kỳ hai chân run run bắt đầu mềm nhũn ra ko thể đứng vững được nữa ... hắn vội vàng dùng tay còn lại đỡ lấy eo Mỹ Kỳ ngăn cô ta ngã xuống, nhìn cô ta bằng ánh mắt nóng bỏng ko hề giấu giếm, miệng hơi nhếch lên chờ đợi cô ta mở miệng ...
- D ... dạ ...? - Mỹ Kỳ sung sướng như chưa từng được sung sướng run run đáp lại hắn ... hai mắt toàn là hình trái tim ... não cô ta cơ hồ đã ngưng hoạt động
- Anh đang tìm Tiểu Nhi ... em có biết ko? - Hắn kê sát mặt mình vào mặt Mỹ Kỳ nhỏ giọng như đang hỏi ... " em có yêu anh ko? " ... lại cười, hắn lại cười tiếp, lần này là một nụ cười phong lưu ko khác được ... ánh mắt mong chờ Mỹ Kỳ đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám này ... hắn cơ hồ đã kẹp Mỹ Kỳ dính luôn vào vách tường
- A ... Tiểu Nhi em biết ... ở trong nhà kho cũ ấy ạ ... - Hai mắt như ngọn đèn sáng trưng nhìn hắn, Mỹ Kỳ nhẹ nhàng trả lời theo bản năng của mình, chẳng cần biết hắn hỏi gì ... cứ trả lời
Nụ cười từ từ thu liễm lại thành một cái nhếch môi đầy khinh bỉ, hắn đứng thẳng dậy phủi sạch quần áo của mình trước mặt bá quan văn võ ... từ kẽ răng hừ lạnh một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần, ko thèm liếc qua Mỹ Kỳ rồi đi đến nhà kho, Mỹ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn ... đột nhiên giật mình một cái mở to mắt ra ... tinh thần hoảng hốt vô cùng, nhưng ... tự trách mình cũng đã muộn rồi ...
- Anh có cần vô sỉ như vậy ko?
- Con vịt đó giao cho em - Hắn trừng mắt với Hàn Phong một cái rồi vội vàng chạy đến nhà kho gần đó
Nó lúc này vẫn đang vùi đầu ngủ ngon lành dưới đất, mặc kệ ... sợ là sợ nhưng ... ngủ là ngủ!
Chợt lại nghe một tiếng rầm thật mạnh, còn mạnh hơn tối qua, nó giật mình ngồi dậy ôm lấy đầu gối ... mắt bắt đầu ươn ướt, thầm nghĩ tử thần đến với mình rồi ... ko nghĩ, trước mắt nó là một đôi giày rất quen thuộc đang chạy đến ... đây ko phải đôi giày mà nó chọn cho hắn sao? Chưa kịp định thần, nó đã nằm trọn trong một vòng tay ấm áp ... là hương cỏ non quen thuộc ... nó ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt nó là đôi mắt hổ phách trong veo tràn đầy lo lắng ... nó ... nó có nằm mơ ko? là hắn? nó mất phản ứng, đột nhiên mất hết phản ứng vốn có, chỉ biết nằm trong vòng tay hắn cứng đơ như tượng đá ... nó sẽ còn bị như vậy nếu Yến Nhi ko chạy đến lay nó thiếu chút té xuống ...
- May quá, Tiểu Nhi ko sao hết, mau ra khỏi đây đi ... thật ghê quá!!
Nó ngẩng mặt ra ko tin vào mắt mình ... rồi đột nhiên nhào đến cắn thật mạnh vào vai hắn ...
- Á ... Tiểu Nhi? Cậu bị dại à? - Yến Nhi hết hồn vội vàng kéo nó ra
- Đau răng đấy! - hắn buồn cười nhìn cái bản mặt nó bị Yến Nhi gỡ ra, vui vẻ hôn nhẹ lên trán nó, rồi bế nó về thẳng nhà, bỏ mặt mấy đứa đang chết đứng vì cảnh này ... trong lòng vẫn bứt rứt vì đã để nó chút nữa gặp phải nguy hiểm ko lường được, vòng tay càng siết chặt thêm ... việc này? ... hắn nhất định ko buông lỏng nữa!
--------------------------------------------------------------------------------
Nó đang nằm trên giường, xung quanh là hắn, Yến Nhi, Nhựt Tân, Hoài Nhân, cô Anh và ... cả Hàn Phong! ... Nó trợn mắt nhìn mọi người, ko tin được, nó khàn cổ hét lên:
- Hàn Phong là em trai tên này ư? - Nó hoang mang thấy rõ, tay chỉ vào hắn và Hàn Phong ...
Hai hôm nay nó bị sốc nhiều lần rồi nhé! Có ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra ko? Thì ra Hàn Phong được gia đình hắn nhận nuôi từ nhỏ, nhưng thích tự lập nên xin phép sống bên ngoài, hàng tháng vẫn về thăm gia đình ... khó trách, nó chỉ mới ở đây hơn nửa tháng, ko biết gì là phải ... cũng khó trách, tính cách hai người lại giống nhau như vậy ... ra là ảnh hưởng tương tác lẫn nhau từ nhỏ đây mà ... cũng lại khó trách, hôm thi đấu hai người dùng vũ khí tương tự nhau ... lại thân thiết và phối hợp với nhau ăn ý như vậy ... thật ko thể tin được! Nó đột nhiên cảm thấy mình còn nằm mơ hay thế nào ý ...
- Ừ! Là cô quên chưa nói cho con biết, đừng giận nhé! - Cô Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó, lúc hắn bế nó về, cô ấy đã giật bắn mình hấp ta hấp tấp cứ tưởng nó xảy ra chuyện gì lớn rồi ... cũng may chỉ bị thương nhẹ ngoài da ... nếu ko thật ko biết như thế nào giao phó với gia đình nó ...
Mọi người rơi vào trầm ngâm nhìn nó thở phào một tiếng, nó nằm đó mỉm cười nhìn cô Anh ý bảo ko sao, đột nhiên Hàn Phong từ phía sau lên tiếng:
- Mẹ a! Con muốn đến đây ở với mẹ và anh!
Mọi người quay lại nhìn, chỉ bắt gặp nụ cười gian xảo bỉ ổi của Hàn Phong dành cho hắn, ánh mắt vẫn đang nhìn nó ko rời ... Hắn dựng hết lông tóc lên trừng mắt trở lại, thiếu chút nhảy lên bồi cho Hàn Phong một cú đá bay đi cho khuất mắt ...
Cô Anh thấy vậy chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu nhẹ ... đứa nhỏ này! Ko phải một mực đòi sống tự lập sao? Bây giờ lại ... cô ấy nghĩ gì đó rồi chợt bật cười, nhìn Hàn Phong khẽ nói:
- Được! Ngày mai mẹ sẽ cho người đến dọn đồ giúp con, bé Phong cứ ở đây luôn đi, ko cần về, phòng con vẫn được dọn mỗi ngày đấy! Đi lấy quần áo của bé Nhựt mặc tạm đi con ...
Nó ko nhịn được nữa, nằm đó ôm gối bật cười lên ha hả ... thật ko thể tưởng tượng được hai anh chàng tiêu sái ở trường mà lại bị gọi như thế này ... nó cười chết mất! Bên cạnh, ba đứa kia trước vô cùng bất ngờ rồi cũng ko nhịn được mà quay đi cười đến cả người run lên, ... vẫn còn giữ hình tượng hơn nó chán!
Hắn và Hàn Phong đồng loạt trừng mắt với nó, thật muốn nhào đến cắn cho mấy phát để nó im miệng ... cả hai thẹn quá hóa giận, một mạch bỏ ra khỏi phòng, ko thèm liếc mắt lại mấy người trong này ...
Nằm tán dóc với Yến Nhi một lúc, nó cảm thấy mình đã ổn, tung tăng chạy xuống tiễn ba đứa ra về, vừa bước vào nhà đã thấy hai anh em ngồi chễm chệ trên salon giành giật nhau cái tivi như trẻ con ... thật hết nói! ... Hai người " lạnh lùng " đây sao? Nếu nó quay video lại bán cho nữ sinh trong trường thì thế nào nhỉ? hehe ...
- À ... thế Mỹ Kỳ như thế nào? - Chợt nhớ đến còn một nhân vật quan trọng khác, nó chạy đến ngồi ở cái salon bên cạnh dò hỏi cả hai ... lúc nãy sốc quá làm nó ko nhớ đến, chỉ nghe loáng thoáng mọi người bảo là Mỹ Kỳ bắt nó
- Lê Khang coi bộ tức phát điên ấy! Đã lôi cô ta về sau khi nhận hình phạt từ trường rồi! - Hàn Phong vui vẻ nói với nó, tay vẫn ko quên giành lấy cái điều khiển với hắn ...
Nó gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này ... đúng là ko thể lơ là như vậy nữa, khốn kiếp thật! Nó ko nhận nó là người tàn ác, nhưng nó chắc chắn mình ko phải kẻ hiền lành dễ bị khi dễ như thế ... mày chau lại thật chặt, rồi nó sẽ ko để cô ta cưỡi lên đầu đâu ...
- Còn nữa ... chuẩn bị đi, tuần sau sẽ thi vượt sông đấy! - Hắn nhìn nó trầm ngâm, khẽ nhíu này rồi nhanh chóng giãn ra ... hào hứng nói với nó ... ngay cả Hàn Phong bên cạnh cũng nhìn nó cười gian ...
Nó mở to mắt ra ... như có tâm linh tương thông, cũng nhìn hai người nhếch môi lên đầy xảo trá ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top