Chương 15: Tiểu Nhi đâu rồi? ...

Nó hiện ngồi trong lớp, giữa nguyên một đám khỉ đang trừng mắt chăm chăm nhìn nó ... cơ hồ muốn nhào đến cắn nuốt nó cho hả cơn

Hôm qua cả đám về nhà trong tình trạng thân thể cứng ngắt, bước đi cứ như robot chứ ko còn cảm thấy mình còn tụ đủ năm giác quan nữa ... và rồi hôm nay sẽ là ngày hành hình tra tấn!

Nó ngó xung quanh cả lớp đang nhìn nó và hắn đến lòi cả hai mắt mà vẫn câm nín ko thể nói gì, ngoài nhìn ra cũng chỉ có nhìn, tình huống như vậy mà hắn vẫn thờ ơ như chyện chẳng liên quan gì đến mình ... nó thở dài, được rồi, nó biết hắn là tinh thần thép, còn nó thì công lực vẫn ko bì kịp ... có lẽ nó nên đi đâu đó thư giãn một chút a ... ko khéo nó ngất tại chỗ mất ... thân thủ nhu nhu mi tâm, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười khổ rồi tự mình đứng lên ... vèo một cái biến ngay ra khỏi lớp

Chân bước dọc hành lang, nó lại thở dài ... có lẽ đây là ngày nó thở dài nhiều nhất trong năm, nó ra bãi cỏ trong khuôn viên nằm dài xuống, dang rộng hai cánh tay ra làm tư thế như đang bay, mắt nhìn lên bầu trời ... chỉ còn 2 tiết nữa thôi là tan học rồi, nó quyết định ngay, cúp cua luôn ... chứ nó làm sao chịu nổi được cái không khí như quả bom định giờ ở trong kia!

Trời chiều xuống râm mát, cộng với từng đợt gió lướt nhè nhẹ mơn man qua người nó ... nó bắt đầu thả lỏng tâm tư, nhẹ mỉm cười cong lên đuôi mắt ... thật thoải mái !! ... Giương mi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ...

" Nếu có được đôi cánh như trong tiểu thuyết, nó sẽ được như những chú chim kia, chắp cánh bay lượn khắp năm châu bốn bể ... nó sẽ bay đến biển đông để hưởng thụ những cơn gió mát lạnh ... nó sẽ bay đến những đỉnh núi cao nhất để hưởng thụ hết những kì quan mà ko mấy ai có thể xem tận mắt ... sau đó, nó sẽ tung cánh bay vọt qua tận cùng chín tầng mây để chơi đùa cùng những áng phong vân non nớt lượn lờ ... nó sẽ ở thật cao thật cao để tận mắt ngắm xem địa cầu nơi ở của nó ...

Nếu có được phép thuật như trong tiểu thuyết, nó sẽ tha hồ quậy phá mọi người, nó có thể biến hình hết mấy thứ đồ chơi cũ thành những thứ khác mới tinh, nó có thể chỉ ngoắt một ngón tay ... thì sẽ có một thứ thay đổi, nó cũng có thể bay trên bầu trời đêm với cây chổi thần, còn có thể chu du với những sinh vật lạ mắt hiếm hoi ở một trường đào tạo phép thuật nào đó ...

Nếu có được cơ hội xuyên không thời gian như trong tiểu thuyết, nó sẽ tu luyện thành một nữ nhân cực phẩm thế gian, nó sẽ cào ra cho mình một danh tiếng vang dội khắp non sông trời bể, nó sẽ là một nữ nhân đỉnh thiên lập địa, nó sẽ có cơ hội mặc thử y phục cổ trang, sẽ trở thành tiểu nhi cô nương! ... còn nữa, nó sẽ ngao du thiên hạ tìm kiếm một mối lương duyên vĩnh cửu .. rồi kết tóc se duyên ... nó chắc chắn, sơn vô lăng, thiên địa hợp ... khả sẽ vĩnh vi đồng hợp cùng trượng phu của mình ... "

Trong lòng nó bắt đầu nhẹ nhàng với những mong ước trẻ con mà theo nó là ko vớ vẩn chút nào đó, nó vui vẻ cất lên một bài hát ... giữa bãi cỏ chỉ có mình nó, giọng hát của nó tản ra rồi va vào những gốc cây ngọn cỏ, lại dội ngược vào tai nó, cảm giác này thật thích, thật yên bình ... giơ tay ra chặn lại những cơn gió nhẹ, nó híp mắt cười hi hi ...

- Bộp! ... Ý, có cái gì vừa rơi thì phải - Quay đầu tìm kiếm khắp nơi ... nó phát hiện trên ghế đá cách ko xa lắm có một nam sinh đang ngủ say sưa, dưới đất bên cạnh là chiếc cặp ... có lẽ của cậu ta, chắc tiếng động lúc nãy là cái đó gây ra quá ... ngủ gì mà chiếc cặp gối đầu rớt luôn mà ko hay ko biết ... thì ra nãy giờ ko chỉ có một mình nó ở đây a ... nó tò mò bò lại gần cậu ta ...

- Thật xấu học sinh a, dám cúp cua ra đây ngủ! ... ( -_- chị ấy thì sao?! ) Nó lầm bầm trong cổ họng, ngồi khoanh chân dưới đất như con cún rồi chống tay lên cằm vươn cổ cò ra nhìn nhìn ngó ngó người ta ... ngủ

Oầy, tên này đẹp trai quá ... nhìn xem, ngũ quan như được điêu khắc hoàn mỹ, mang ra bán đấu giá có lẽ được khối tiền! ... ngủ nhưng mi tâm có chút nhăn lại, chắc là có gì khó chịu đây mà ... oay ... nhăn mày cũng đẹp trai thế cơ đấy! đâu có thua hắn nhỉ? ... mà sao trông thật quen, thật quen a ...

- Đi đi

Nó ngốc lăng! Là tên đó vừa nói chuyện ... nói với nó à? bảo nó đi à? ... vươn ngón tay trỏ vuốt vuốt miệng ... nó nhíu mày suy nghĩ ... có lẽ là nói mớ chăng?! ...

- Tôi bảo đi ...

Đang nghĩ ngợi mông lung, tên đó chợt mở mắt ra trừng mắt với cái bản mặt ngây ngốc của nó ... vừa mở miệng nói được mấy chữ thì đột nhiên im re ...

Nhìn nó ... nó nhìn lại

Hai mắt nhìn nhau, một cà phê ấm cùng một đen láy sâu ko thấy đáy ... đôi mắt chứa bao tâm tư, bao nhiêu cảm xúc đều đóng kín ở một góc trong đó ... khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy đôi mắt đó là thiết huyết, là vô tình ... đồng dạng cũng cảm thấy đôi mắt đó như đang nhìn thấu tâm can mình, làm người ta ko khỏi dựng lông mao, cảm giác như mình đang phải đối diện với một đại ma vương ...

Nó nhìn tên đó chớp chớp mắt vài cái, gãi đầu rồi lại quay lưng bò trở lại chỗ của mình nằm xuống ... quyết định bắt chước đánh một giấc ... bên đó, tên kia cũng nằm trở lại, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục nhắm mắt, ko liên quan

Mặc kệ nhau!

.............................................................................................................................

Nó cảm thấy có ai đó tát nó thật mạnh, nó giật mình mở mắt ra ... chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối đen, ko thể nhìn thấy bất cứ cái gì ... trời tối, tối như hũ nút, tối đến mức nó cảm thấy có một dòng điện xẹt dọc sống lưng mình, ớn lạnh! ... khắp người nó ê ẩm, thật đau a ... nó bị đánh sao? ...thân thủ sờ soạn xoa bóp khắp người cho đỡ đau nhức ... đầu nó đầy dấu chấm hỏi ...

- Rầm!! ... - Đột nhiên có một tiếng động kinh thiên vang lên bên phải nó, giật mình, nó hơi miễn cưỡng bò đến chỗ phát ra tiếng động ... bây giờ mắt đã thích nghi được với bóng tối, nó mơ hồ nhìn ra nơi đó là cánh cửa .. cánh cửa vừa bị đóng sập lại ko một chút thương tiếc

- Chết tiệt! Làm sao bây giờ ... trời tối rồi sao? Làm sao lại ở trong này chứ?

Hốt hoảng! Chân chính hốt hoảng! ... Nó vất vả lếch đến cánh cửa dùng sức đập mạnh, miệng ko ngừng la hét với bên ngoài ... chẳng thấy cánh cửa động đậy chút nào, chỉ thấy là nó hiện thời ko còn chút sức lực

- Khốn kiếp! Chẳng lẽ phải bị nhốt trong này cả đ... - Thoại ra khỏi miệng còn chưa kịp hoàn thành, ... nó kinh hãi phóng tầm mắt nhìn qua một lượt ... là một căn phòng chứa dụng cụ cũ nát, khắp nơi vương vãi trên đất toàn gián, chuột, bọ ... trên trần còn có nhện ... cả rắn! ...

Đủ! Bao nhiêu đã đủ với nó rồi, ko cần nhìn tiếp nữa ... thiên a, nó thật sự rất ngán mất con vật bẩn thỉu này ... đây ... đây ko phải là khu nhà kho cũ của trường bị khóa chặt ko ai lui tới đó sao? ... nó thiên tài cỡ nào mà mò vô được trong này nằm ngủ thế? ... mặt mày nháy mắt biến sắc ... từ trắng bệch chuyển sang xanh ngắt ... từ từ chuyển thành tím tái rồi bây giờ thì còn đen hơn cả đít nồi ... thật ko thể nói được bây giờ nó cảm thấy thế nào ...

Sợ? ... ko đủ!

Hoảng? ... ko đủ!

Muốn khóc? ... ko!

Muốn cười? ... càng ko!

- Ko chỉ là cả đêm a ... - Nó đau khổ thốt ra một câu ... rồi trực tiếp ôm lấy đầu gối, khẩn trương quan sát xung quanh ... tối! thật tối! ... ko biết có ma ko nữa ... hic ... trên người nó lông tóc dựng đứng, tay chân nổi hết cả da gà ... tim ko ngừng đập loạn cơ hồ muốn đập đứt mạch máu nó ... nó ko còn sức để đứng dậy ... cũng ko còn sức để la hét ...

Mà ở nơi này nó lặng im sợ hãi chịu trận như vậy ... bên kia cả nhà Minh Nhựt đang ko ngừng tìm kiếm nó ... bà Anh khẩn trương gọi điện đến nhà tất cả bạn thân của nó, gấp gáp đến nỗi tim đập chân run ... tay ko thể ấn nổi số ... cả căn nhà lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng ... mấy chị người làm cứ đi qua đi lại, ko biết làm gì cũng ko biết nói gì ...

Hắn ở trên phòng của nó, đang nằm trên giường nó suy nghĩ, mày kiếm ko ngừng nhăn lại thành một đường ... thân thủ ko ngừng nhu mi tâm, hắn đang vô cùng vô cùng khó chịu ... lúc chiều ra về ko thấy nó, lòng cứ nghĩ nó ngượng quá mà trốn đến đâu đó ... thật vô pháp nghĩ đến có tình cảnh như bây giờ ... vô pháp nghĩ đến nó cư nhiên như vậy lại biến mất ko tung tích, ko ai thấy ...

Làm sao đây? Nó ko thể xảy ra chuyện gì ... hắn sẽ ko để nó xảy ra bất cứ chuyện gì ... hắn đã tìm kiếm nó cả đêm ... đã chạy khắp đầu đường ngõ phố ... đã quay trở lại tìm kiếm khắp trường, gào thét khản cổ ... đụng phải bất kì ai hắn liền kéo lại gặng hỏi ... vẫn ko có gì .. nó cứ như mây như khói bốc hơi bay mất ... lếch trở về nhà với bộ dạng xộc xệch, hắn nhảy luôn lên giường của nó mà ngủ ... ngủ ko an giấc! ... làm sao an giấc được? tim hắn cứ nhảy dựng lên từng hồi khi nghe âm thanh nào đó giống như tiếng gõ cửa, chạy vội ra mà vẫn ko có ai ...

Hắn cũng ko thể suy nghĩ được rằng, nơi này là phòng nó a ... thật ra là nó thì sẽ ko cần gõ cửa!

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay, hắn giật mình thức dậy, nhìn xung quanh ... ko ... ko có nó, ko có hơi ấm của nó ... hắn chạy tìm khắp nhà cũng ko gặp bóng dáng ... thân thủ mau lẹ chuẩn bị đến trường, hắn tình cờ nhìn thấy một mảnh giấy lộ ra ở mép giường nó ... đột nhiên có một cỗ cảm giác ko lành, nhanh chóng rút ra xem xét kỹ lưỡng ...

- Chết đi

Chết đi? Tiểu Nhi lấy đâu ra mảnh giấy này? ... hay ... là ai đã nhét nó vào đây? ... nhét nó vào đây ư? .. ko, ko thể nào ... đây là nhà hắn, ko thể có người vào? ... chăm chú suy nghĩ, hắn bỗng dưng giật nảy mình, vội vớ cái cặp chạy đến trường ...

Vừa xộc đến cửa lớp, Yến Nhi đã xông ra ngoài bắt lấy tay hắn thét lên:

- Tiểu Nhi như thế nào?

Hắn ko trả lời, cũng ko nhìn đến Yến Nhi ... vươn chân đạp vào cửa lớp, hung hăng bước vào trợn mắt nhìn qua một lượt tất cả, lớn tiếng mở miệng cũng ko biết chính xác là nói với ai ...

- Tiểu Nhi ở đâu?

...........................

Im lặng

Một mảnh im lặng ... ko ai trả lời hắn, ai cũng im lặng khó hiểu nhìn hắn chăm chăm ... thấy tình cảnh trước mắt như thế, hắn cơ hồ tức muốn phun máu ... chân đạp mạnh xuống cái bàn ngay cạnh, khiến nó trượt xa phía bên kia lớp học đánh rầm một cái vào vách tường ... chắn chắc ... chắc chắn một trong cái lũ này đã làm gì Tiểu Nhi ... khốn kiếp!!

- Tiểu Nhi đâu?

Hắn hét đến cơ hồ cả bang đều nghe được, mọi người bắt đầu tụ tập đông như kiến trước cửa lớp, tò mò nhìn ngó vào hóng chuyện, ở ngoài đột ngột ồn ào như ong vỡ tổ ... cũng ko hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cả lũ ở trong này ... hắn vẫn tỉnh như chuyện này ko phải do hắn gây ra ... trừng mắt với tất cả chờ đợi câu trả lời

- Minh Nhựt a ... cậu này là làm sao vậy? - Lớp trưởng e dè cất tiếng hỏi

- Tiểu Nhi mất tích, đêm qua ko về nhà, KO TÌM THẤY! ... - Yến Nhi tức giận rống vào mặt lớp trưởng ... thình lình cả lớp lại rơi vào sự im ắng ... ai nấy hai mặt nhìn nhau, ko nói nên lời ... rồi cẩn thận quay qua nhìn hắn đang hừng hực sát khí toàn thân, phẫn nộ tỏa ra khiến ai cũng phải cúi đầu ...

- Tôi đã gặp cô ấy! - Một đạo âm thanh lãnh như băng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn ... quang trong mắt chợt lóe, hắn quay phắt lại ...

- Hàn Phong? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top