Chương 14: Chết mất!
- Thật là như vậy sao? - Một thân ảnh nửa ẩn nửa hiện đứng dưới tán cây, quay lưng về phía người đến hồi báo, ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen như mực, kẽ răng rít lên oán hận gằn từng tiếng một, đáy mắt thiểm qua một tia sát khí ...
- Chắc chắn
- Chuẩn bị đi
- Vâng
Nguyệt lạnh như băng ...
Nguyệt ảnh in trên mặt hồ khẽ động khi chiếc huy chương vàng đột ngột hạ cánh mà ko báo trước ... rồi 3s sau, nguyên ảnh xem như hoàn toàn vỡ nát ra từng mảnh khi cả thân hình của Nó cũng nhảy tõm theo xuống, hắn đừng trên bờ hồ nghẹn họng nhìn nó trân trối ...
..............................
Sau khi dùng bữa xong, nó hí hửng vọt theo hắn lên phòng hắn ... ừ, là phòng hắn ... để moi ra chiếc huy chương lúc nãy rồi phóc một cái ... đu lên người hắn mà cười như điên, hai mắt sáng rỡ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi ... thật tốt quá, thật tốt quá đi ... hắn thật giỏi, người này thật giỏi, quả nhiên nó ko tin tưởng lầm người ... đang đu đưa trên người hắn, nó tròng cả chiếc huy chương lên cổ mình rồi ngắm ngía, ánh mắt long lanh cún con nhìn hắn kết hợp cười toe toét lộ cả 2 chiếc răng khểnh đáng yêu ... hắn đến chịu thua, tỏ vẻ miễn cưỡng lắm, 2 tay vòng lên phía trước ôm cả người nó đỡ nó ... thật trông như một con khỉ đu cây, bất đắc dĩ mở miệng phun ra vài tự ...
- Thích thì cứ giữ
- Thật a? ... cám ơn!! - Hai mắt sáng rỡ, Nó vòng tay lên cổ hắn ... môi nhỏ vươn lên hôn một cái đánh chóc lên má hắn rồi nhảy đi chạy thẳng xuống sân vườn đến bên cạnh hồ nước mà nhảy nhót hò hét ...
Hắn thở phào một tiếng, nhẹ lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi chạy theo trông chừng nó ... ngoài trời hôm nay trăng rất sáng, rất xinh đẹp, những ngọn cây múa lượn từng vòng trên nền nguyệt, cuộn vào nhau đùa giỡn ... hòa hợp thành một thể, chính là chặt chẽ, là quấn quít, là vĩnh vi đồng hợp ... mãi như vậy!
Ta là ngươi, ngươi cũng là ta ...
Thiên nhiên như vậy đẹp, cũng như vậy tình tứ ... ấn sâu trong mắt hắn là thân ảnh nhảy nhót, đạp ánh nguyệt mà tung bay réo rít dưới những tán cây, chiếu rọi cả xuống mặt hồ trong veo ... là trong veo ... trong veo ko chút gợn sóng ... thật tinh khiết ... thật đáng yêu ... là thân ảnh kia của một cô nhóc tiểu tiểu ... nhỏ nhỏ ... là ánh mắt kia, là nụ cười kia ... dành cho hắn, kia! nó đang vẫy hắn ...
Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã tự nhiên như vậy ...
Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã thân thiết như vậy ...
Từ khi nào ko biết? hắn và nó đã hiểu nhau như vậy ...
Từ khi nào ko biết? hắn đã yêu thương nó như vậy ...
Bất chợt, nó làm rơi chiếc huy chương, rồi ko chút nghĩ ngợi, đứa ngốc đó cũng nhảy theo xuống mặt nước, hình ảnh yên bình trong mắt hắn khẽ động ...
Hốt hoảng, vội vã, tâm can chợt nảy một cái thật mạnh ... gấp gáp nhảy xuống, cố gắng nắm lấy tay nó ... hắn kéo nó lên bờ, ánh mắt nhìn nó thật ôn nhu ko che giấu ... trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười ... làm sao mà lúc nào cũng nghịch như vậy? làm sao mà lúc nào cũng bất cẩn như vậy? có phải ko biết hắn lo hay ko? thật đáng đánh ...
Khẽ cười, hắn đã quyết tâm ...
- Hihi ... cậu có sao ko? Tôi lỡ chân một chút ấy mà ... ướt như chuột nhỉ? ko khéo cô Anh sẽ mắng hai đứa mình té tát mất ... - Nó vẫn tiếp tục cười sung sướng như trẻ con khều khều mái tóc ướt nhem của hắn, rồi sau đó lại xụ mặt bỉu môi khi tưởng tượng đến viễn cảnh lát nữa vào nhà ... ko thèm để ý hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm ...
- Ko sao ...
- Vậy thì tốt, vào mau, lạnh chết mất ...
- Khoan đã ... đi thế sao? - Hắn lạnh giọng hất mặt nói với nó, kéo tay nó giật mạnh trở lại ... hung hăng lườm nó cháy mắt ..
Hơ ... là sao chứ? ko thế thì bây giờ muốn thế nào? Tên này ... tên mắc dịch này lại giở chứng a ... nó hậm hực cắn môi trừng lại hắn ... trông thật ...
- Lạnh? Đến đây ...
Sắt, hơ ... lúc nào cũng như vậy ... lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác ... tên đáng ghét ... bổn cô nương ta ko đến thì làm sao? làm sao? ...
Đồng thời lúc nó còn đang ngẩn mặt suy nghĩ vấn đề này, hắn liền xoạt một cái kéo hẳn nó vào lòng ... ôm ôm ấp ấp ... ko để nó kịp phản ứng ... liền áp mặt vào cạnh tai nó, nhè nhẹ phả vào đó luồng khí cực nam tính, cực nhu hòa, cực thâm tình ...
- Như thế này nhé?
Ngẩn? Ngốc? Hoang mang? Kích động? ... Lúc này tâm tình của nó là một dạng hỗn tạp cảm xúc, là một dạng ko nói nên lời ... là một dạng cơ hồ tim như muốn bức thủng ngực mà chui ra ... nhất thời nó câm như hến, thật sự ... phải phản ứng như thế nào? phải làm gì đây? đây ... đây là cái gì ý tứ? bức nó chết mất a ...
Vốn muốn xác định lại với hắn, ko nghĩ vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp hắn đang nhìn nó ... dùng ánh mắt nồng thắm nhìn nó ... kia, rõ ràng nơi đáy mắt hắn là hình ảnh của nó đông đặc trong đó, long lanh ... ánh mắt hắn dường như muốn biến tan thành nước, muốn cùng nó tan thành nước ...
Nó hiểu ... hiểu a ...
Bị hắn trụ chặt trong lòng, ko biết lấy ra dũng khí ở đâu ... lần nữa ngước lên nhìn hắn, hai gò má phiếm hồng ... nó mỉm cười !!!
Gió nhẹ, mây trôi, bầu trời tinh quang thêm tỏa sáng ... một mảnh thâm tình
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu Nhi a ... hôm nay lớp ta sẽ ăn mừng! - Yến Nhi phía trên hí hửng quay xuống bảo với nó ...
- Ăn mừng chuyện gì? - Ngu! Toàn mặt nó là ngu! ...
- Đồ ngu! Chúng ta thắng trận - Nhựt Tân bất đắc dĩ bỏ xuống cái điện thoại ... nói đúng tâm tình của mọi người ... trừng mắt nó một cái, vẫn còn phát bực lên vì ko biết nó ở đâu mà mãi cứ giấu giấu giếm giếm ...
- Chúng ta mừng ở đâu đây? - Một bạn nam trong lớp nghiêng đầu hỏi
- Quán karaoke ...
- Quán ăn ...
- Công viên ... khu vui chơi! ...
Hàng loạt ý kiến được nêu lên, ai nấy hớn hở thấy rõ ... thật, có nhà vô địch trong lớp còn ko ăn mừng thì đúng là rõ hời hợt ... ai cũng tươi sắc mặt nhìn ngó cái tên đang bên cạnh nó, nhìn nhìn nhìn ... nhìn một cách trìu mến đầy yêu thương ... bất thình lình hắn cảm thấy sống lưng toát một cái đóng băng, có tà ý!!! ... đồng thời ngẩng mặt lên tìm kím sát khí ...
Kia rồi !!!
- Chiến thắng là của Minh Nhựt, bạn ấy lại là học sinh mới chuyển về, chúng ta chưa có nhiều dịp để kết thân với nhau, chi bằng nhân dịp vui này lớp ta đến nhà bạn ấy ăn mừng đi ... - Lớp trưởng tà tà cười nói
Đoàng!
Sét đánh ngang tai ... là sét đánh ngang tai ... trong lớp đột nhiên có hai loại cảm xúc đối nghịch nhau ... một: hưng phấn bùng cháy ... một: đóng băng ... hoàn toàn dần dần như thủy triều dâng dâng rồi dâng lên, cuối cùng cũng tràn đến miệng mọi người
- Không! - Nó đột nhiên giật mình hét to lên trước khi mọi người kịp mở miệng, mặt bây giờ đã y như mới vừa bị nện cả cái chày vào
- Hở? Tại sao? Có gì ko đúng? - Lớp trưởng ngẩng mặt nhìn nó, ý tưởng của hắn rõ ràng tuyệt hảo như vậy a ... đây ...
Đối mặt cả lớp nhìn mình như người ngoài hành tinh, nó giật mình ... thật lỗ mãng, làm sao bây giờ? ... bên cạnh, hắn khều chân ý bảo nó ngồi xuống ... nó ngượng ngùng cuối mặt ngồi xuống, bất mãn thốt ra một câu
- Ko có gì ...
- Quyết định vậy đi - Cả lớp hưng phấn ra mặt, bọn con gái càng hưng phấn ... đáng ghét thật ... hắn cũng im lặng ko nói gì ... ừ thì, trường hợp như vậy thật ko cách nào từ chối được, vậy ... chuyện hắn và nó ở chung nhà phải làm sao đây hở trời ... trời a, cầu ngài ban cho con một con đường sống với ... làm sao, làm sao, làm sao ...
- Lúng túng cái gì? - bên cạnh hắn liếc nó, thì thầm vào tai nó một câu làm nó méo xệch miệng ... giơ vẻ mặt bi thảm nhất có thể làm được lên nhìn hắn ... khóc ko ra nước mắt!
Chiều đến, tan học, bọn con trai về nhà cùng hắn trước, bọn con gái bị phân công đi mua cái này cái kia đủ mọi thứ ... chỉ vì là con gái. Chật vật cả giờ đồng hồ cuối cùng cũng mua xong, một đứa cầm trên tay cái địa chỉ nhà rồi cả đám đèo nhau đến nhà hắn ... nó ngồi sau lưng cho Yến Nhi hùng hục chở, nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt ... nó sắp tiêu rồi ... ko khéo sẽ bị lột cả lớp da! ...
- Riingg ... - Tiếng chuông cửa vang lên, chị giúp việc chạy vội ra mở cửa ... vẻ mặt tươi cười nhìn thoáng qua cả đám, rồi dừng lại trên người nó, đuôi mắt cong lên vui vẻ, nói:
- Tiểu thư a, ko cần xách nặng như vậy, đưa cho tôi, mọi người đã đợi lâu .. mau, vào vào mau! - Nói xong liền nhanh nhẹn bắt lấy túi đồ trên tay của nó rồi đi trước vào nhà, bỏ lại một đám ngẩn ngơ nhìn nó ...
- Tiểu nhi? Chị ấy mới vừa nói chuyện với cậu ấy à? - Một đứa gãi đầu hỏi nó, vẻ mặt ngu ngơ cực kỳ
- A ... haha ... ko có gì, vào thôi - Nó cố giương khóe miệng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc ... tên chết bầm này, cư nhiên im re ko giúp nó một tiếng trước ... thua chắc rồi ... nó vừa đi vừa nguyền rủa hắn, thật bao nhiêu bực tức liền dồn hết lên người hắn cho hả ...
Bước vào, cả đám ngắm nhìn cả căn nhà có phần nguy nga theo kiến trúc độc đáo đó, chạy lung tung ra vườn, rồi còn dọc cái hồ nước bên cạnh, rất vui, rất náo nhiệt ... chia nhau ra nhóm dọn bàn, nhóm làm thức ăn, nhóm tìm trò vui ... mọi người rất thắc mắc cách xưng hô của chị giúp việc đối với nó, liên tục nắm áo nó hỏi tới hỏi lui, Yến Nhi, Nhựt Tân, Hoài Nhân, còn Lê Khang thì cứ ngô ngố nhìn nó ... nhưng vẫn ko nói gì ...
- Giải thích mau - Nhựt Tân gân cổ lên với nó
- Sao lại gọi cậu như thế? Aaa ... ko lẽ .. ko lẽ - Yến Nhi nghi hoặc, sau đó đột nhiên hốt hoảng chỉ vào nó, làm nó đứng tim ...
- Ko lẽ ko lẽ cái gì? Nói mau! - Nhựt Tân bên cạnh thúc giục, trừng mắt với nó ... nó đứng đó chỉ biết cười hề hề ... nhìn như mếu
- Cậu ... cậu là chị hắn! - Yến Nhi hùng hồn phát ngôn
Phụt! ... Hoài Nhân ngồi đó ôm bụng cười ha hả lên, sắp rớt xuống hồ đến nơi, nó cơ hồ muốn phun một ngụm máu ... nó già như vậy a? Yến Nhi đáng ghét ... sau đó liền quay qua lườm hắn gần đó khuôn mặt đang ko nhịn được, ý cười đầy khóe miệng ...
Ngay lúc này, tai nghe có tiếng chuông cửa, sau đó một người phụ nữ sang trọng bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, chị giúp việc chạy ở phía sau đang đỡ lấy túi xách nhanh miệng giới thiệu với mọi người
- Đây là bà chủ! - Ko nói gì thêm, mấy đứa liền chạy đến chào hỏi, mấy đứa con gái thì xúm lại dạ vâng lấy lòng cô Anh, cười cười nói nói tủm tỉm, một mực chạy theo sau lưng cô ấy ... ôi thật là cái đám này ...
- Nhựt à, tiếp đãi các bạn cẩn thận nhé con! - Cô Anh đi lại phía tụi nó đang đứng, a ... cũng giữ thể diện cho hắn lắm, ko gọi "bé Nhựt" kia ... vẻ mặt cô ấy hiền hòa xen lẫn nét mệt mỏi cả ngày làm việc, cô ấy đến vỗ vai hắn mỉm cười ...
- Hôm nay cô/mẹ có vẻ mệt mỏi lắm a! - Đồng thanh ... nó và hắn cùng hướng cô ấy đồng thanh hỏi
Cô Anh quay qua bắt gặp ngay vẻ mặt tươi cười của nó, vui vẻ giơ tay xoa đầu nó, ko nghĩ, cô ấy sẽ đáp lại ...
- Ta ko sao ... con dâu! Con chơi vui ko?
Đoàng!
Tiếp, lần này là bão tố đại nộ ... cả lớp cứng đơ nhìn nó, khóe miệng rút gân, cái đám xúm xuýt xung quanh cô ấy giờ đây cố gắng quay cái cổ cứng đờ sang nhìn nó ... vẻ mặt kinh ngạc, bên cạnh ... Yến Nhi bị đã kích đến nỗi té ạch xuống đất, Hoài Nhân lăn luôn xuống hồ ...
Gió nhẹ phất bay mái tóc, chỉ thấy hắn nhìn nó mỉm cười thật ... lưu manh ... mi mắt khóe miệng giần giật liên hồi, ... đầu nó đầy hắc tuyến ... hai người này thông đồng với nhau ám sát nó sao? ... nó cạy hàm răng đang dính chặt ra cười méo xẹo trả lời ...
- V ... vui ạ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top