My prince, my love!!!

* Tên tác phẩm: My prince, my love!!!

* Author (tác giả): moon

* Category (thể loại):tình cảm, có thể có hài, tuỳ tâm trạng t/g.

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): không có

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on- going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):không có

* Casting (giới thiệu nhân vật): Min: bí ẩn, khó hiểu, là thành viên "xinh" nhất nhóm

Vũ Vũ: nữ chính, du học sinh Hàn Quốc

Vũ Quân: Anh trai Vũ Vũ, là nhiếp ảnh gia.

Bae: thành viên hay cười, thân thiện nhất nhóm.

Jae: trưởng nhóm, giọng nói khá giống trẻ con, rất tốt bụng.

Và một số nhân vật chính khác.

Chap1: Hàn Quốc, ta đến với ngươi đâyyyyyy!!!

13h Seoul Incheon Airport

    Cuối cùng thì cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc. Phải nói thế nào nhỉ, cảm giác vô cùng…vô cùng….happyyyyyy!!!!! ước mơ du học cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tất nhiên không chỉ du học, nó còn đồng nghĩa với cơ hội được tiếp cận thần tượng ở cự ly gần nhất. Háháhá. Chỉ tưởng tượng thôi mà miệng tôi đã ngoác lên rồi. Được rồi, tí nữa về mơ tiếp, việc quan trọng bây giờ là phải về được nhà anh trai đã. Nhìn quanh, không có cái bảng tên nào viết tên tôi, tiếp tục nhìn quanh, vẫn không thấy. Mắt tôi cứ thế đảo lung tung xèng lên, mấy người xung quanh cũng  cứ thế tản dần ra xa, ra xa. Hừ, đâu rồi, anh trai chết tiệt. Vừa ì ạch kéo chiếc vali to sụ, tôi vừa lầm bầm nguyền rủa : “ Dám đi đón em muộn à, được lắm!@#$&^%^*(^($.”. Chợt điện thoại reo

-         Alo! Mày đang ở đâu đấy?

-         Ở sân bay chứ ở đâu nữa. Anh mau ra đón em!

-         Mochi bị ốm rồi. Tao phải đưa nó đi khám. Mày tự về nhá. Nhớ đường rồi chứ?

-         MỘT LẦN – tôi hét toáng lên- anh chỉ đường cho em cách đây một tháng, làm sao em nhớ được!!! - Mấy người xung quanh tản ra nay lại càng xa hơn.

-         Mochi ngoan, ăn bánh đi nào….

WTF?? Trong khi tôi đang chết đói chết rét ngoài đường thế này mà hắn dám…

-         HỪ hừ. Tôi cố hạ volume thấp nhất có thể : Thế tức là anh dám mặc kệ em ở sân bay với cái thời tiết -10 độ này chỉ để đưa nó đi khám áááááá????!!!!! 

-         Thế nhá! Tao đang vội.

-         Được lắm- Tôi rít lên- Đợi đấy. Đến lúc mẹ biết xem anh làm thế nào…Hừ hừ…

   Tôi cụp điện thoại  không thương tiếc. Hóa ra không phải là đón muộn mà là không thèm đón. May mà còn nhớ mang máng, chỉ việc dùng GPS là có thể đến thôi. Haha điện thoại yêu quý, xin lỗi vì đã dập mày.

-         Bíp!

    Gì thế? Không phải chứ? Sao đã hết pin rồi, không thể nào? Thế đấy! Vừa khen nó xong mà nó lại trả thù mình như thế. Kiềm chế, kiềm chế, mình có thể hỏi đường, từ sân bay đến đó chắc không xa lắm, tự an ủi bản thân, tôi  kéo chiếc vali đi. Giờ chỉ còn lại tao với mày thôi vali ạ.

-         Cạch!

   Ôi mẹ ơi! Đây là cái ngày gì không biếttttttttt!!!!!Chiếc bánh xe yêu quý đã lìa khỏi vị trí vốn dĩ của nó,hi sinh anh dũng trước sức nặng của chiếc vali. ! Giờ đến nó cũng bỏ mình sao…@#!$#@%$#^&$*&%$^#%$!!!!

 Sao lại đen đủi thế này!! Ngày đầu tiên đến nơi đất khách quê người, tấm thân nhỏ bé của tôi đã phải chịu sự đả kích to lớn như vậy. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Anh trai coi trọng con cún cưng hơn mình, điện thoại cũng trả thù mình, đến cả cái bánh xe cũng bỏ mình nữa. Oaoaoaaaa…

Ì ạch kéo chiếc vali một bánh , tôi không ngừng lầm bầm nguyền rủa kẻ đã hại tôi ra nông nỗi này. Đành phải gọi taxi thôi.

Đọc địa chỉ cho bác tài xế, tôi yên vị ngồi ngắm đường xá. Tận mắt nhìn thật sự đẹp hơn phim nhiều. Tôi sung sướng tưởng tượng đến lúc được đến buổi fansign của BMKAJ, hứng chí vô cùng, là kí tặng nha, là ngay trước mắt nha, bác tài cứ lái, ta cứ tưởng tượng, sắp về nhà anh trai rồi, cũng không đến mức xui xẻo lắm chứ nhỉ. Hêhê…

-         Chắc sắp đến nơi rồi, đói chết mất. Tôi vội lục balo lấy ví…Hơ! Đâu rồi? Tôi toát mồ hôi, lục tung balo lên. “Không thể nào. Rõ ràng mình để trong này mà…”. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ quá.

 Lần này thì chắc khóc thật rồi. Tôi cố lấy bộ mặt đáng thương nhất có thể, giương đôi mắt tội nghiệp rưng rưng nhìn bác tài xế:

-         Bác ơi….cháu…mất ví rồi…

-         Ồ không sao. Đến nhà cháu bảo người nhà trả cũng được mà.

Sao tôi lại có cảm giác ông ta sắn sàng đá mình ra khỏi xe khi biết ở nhà không có ai nhỉ

-         Nhưng mà….hiện tại nhà cháu không có ai…

-         Gọi đt cho người nhà cháu về

-         Nhưng… điện thoại cháu hết pin

-         Cháu dùng điện thoại của bác cũng được.

-         Nhưng …cháu không nhớ số

Kíttttt!!! Đấy! Tôi biết mà. Đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, linh cảm của tôi luôn đúng mà. Cuối cùng thì bị đá khỏi xe thật. Tôi mặt dày cố hét với theo:

-         Cháu xin lỗi bác! Nhất định cháu sẽ trả lại tiền cho bác…. Sao giọng mình lại nhỏ dần đều thế này? Huhu. Đây là đâu đây?. Than vắn thở dài cho số mạng đen đủi của mình, chợt một chiếc xe vụt qua. Tôi vội lùi vào mép đường. Lớp kính đen che kín bên trong, không biết ai trong đó nhỉ?

-         Cạch! Cánh cửa xe được mở ra. Hở?Tôi không nhìn nhầm chứ!!!. Dù đói cũng không thể hoa mắt đến mức này được. Với lại nó chỉ cách tôi chục mét. Rõ ràng là nhóm BMKAJ mà. Thần tượng của tôi. Ôi mẹ ơi!!! Làm thế nào bây giờ???

Hồi trước trên FaceBook rất thịnh hành kiểu: Nếu một ngày bạn gặp thần tượng ngay trước mặt mình, bạn sẽ làm gì?

   Có rất nhiều kiểu trả lời. Mạnh bạo ác liệt thì xông vào ôm, hú hét, … Nhưng cũng có bạn rất nữ tính chỉ dám che mặt cười thẹn thùng, hay chủ yếu thì là xin chữ kí, chụp ảnh,… Có điều, tôi chưa từng nghĩ đến cái này, bởi vì…lười. Haizzzz, đồ lười biếng, động não cũng không chịu động, sắp thành xi măng rồi, abcxyz…. Nhưng quan trọng hơn là, bây giờ, phải làm gì???? Không thể để thần tượng đi như thế được! Xông lại ôm? Ôi da mặt mình mỏng lắm, không được, thế này không được, thế kia không được. Kết cục lại dùng phương thức truyền thống thôi:

-         Xin lỗi! Có thể kí cho mình được không ạ? – Tôi trưng ra bộ mặt điềm đạm nhất có thể, nhưng thực sự thì muốn ăn tươi nuốt sống người ta quá!

-         Ồ ! Xin lỗi. Chúng tôi đang vội. - Một người thân mình mập mạp, mặc chiếc quần tây, áo phông, đeo kính đen nhìn có vẻ rất ngầu, rất tiếc không hợp với khuôn mặt béo tròn bóng láng gạt tay tôi ra, tay kia lại đẩy A. Hừ. Đẩy cái gì chứ.

-         Một chút thôi mà! - Thật là mất mặt quá. Sao nghe giống chó con bị đá ra đường thế này.

-         Không sao đâu anh. Đợi một lát đi.

Hơ. Tôi vội vàng đưa cuốn sổ cho Jae. Là trưởng nhóm nhưng giọng anh ấy nghe rất giống trẻ con,  tôi không nhịn được khẽ cười một cái.

-         Cảm ơn! Cảm…– Tôi chợt “đơ”. Là Min cười. Min  được coi là thành viên “xinh” nhất trong nhóm. Nhưng không hiểu sao đối với Min tôi lại có cảm nhận rất khác. Nếu không vì style của cậu ấy thì thực sự Min rất đẹp trai, có gì đó lạnh lùng, xa cách. Min rất ít cười, nên tôi ngạc nhiên.

-         Hãy ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn !

 Tôi không nhớ sau đó thì mình đã nói gì nữa. Đành xót xa nhìn bóng họ xa dần vào trong công ty. Ớ! Đây chính là trụ sở của Star Entertainment. Tôi trợn mắt lên khi thấy dòng chữ đó sáng lấp lánh trên toà nhà trước mặt. BMKAJ là nhóm nhạc mới debut được 2 tháng, nhưng tôi đặc biệt có hảo cảm với nhóm này. Các hoạt động quảng bá của nhóm rất thân thiện với fans, hơn nữa các thành viên… đều bằng tuổi tôi. ÔI!!!!

-         Ục ục ục!!!

Tôi ngẩn người ra. Cái bụng đáng thương của tôi. Đói chết mất. Làm thế nào về nhà được bây giờ? Mẹ ơi!!! Huhu.

Tôi loay hoay tìm chỗ sạc pin. Phải kiếm gì ăn đã. May là còn một ít tiền lẻ. Chỗ này không đủ trả taxi, nhưng chắc phải đủ mua gì đó chứ. Tôi đảo mắt một vòng, bên kia có một tiệm tokbokki. Hahaha!! Bánh gạo đáng yêu, ta đến với ngươi đâyyy!!!

Ăn xong thì pin cũng đủ để gọi điện, tôi vội vàng gọi anh trai đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: