Chap 3

27042019.

«re-up»

Cậu nhìn chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, gọn gàng như vậy, ngay ngắn như vậy, ấy thế mà lại cao bằng 1/2 người Jungkook. Cậu khó khăn lắm mới bê được chúng rời khỏi phòng văn thư. Cao quá, Jeon Jungkook chẳng thể nhìn thấy phía trước. Vừa đến cầu thang thì...

*Bộp*

Jungkook đâm vào một ai đó, chồng tài liệu trên tay bay lên rồi nằm rải rác khắp sàn. Thôi xong rồi... Mà cái người cậu vừa đâm phải lại là bạn cùng bàn Kim Taehyung nữa chứ.

Máu đanh đá nổi lên, cậu liền phủi quần đứng dậy, hất mặt nhìn anh, "Này cậu! Cậu không có mắt à? Có thấy tôi đang bê tài liệu không mà đâm vào tôi thế?"

"Hừ, nói lại xem? Ai mới không có mắt?", anh cười khẩy, định đồ oan sao? Ai mới không nhìn đường chứ? Là cậu đó nhóc!

Jungkook tức đỏ mặt, cậu không thèm dây dưa với loại người này nữa, cậu cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ đang nằm rải rác trên nền đất, nhanh chân rời khỏi đó.

Khóe miệng Kim Taehyung nhếch lên, cậu bé này thật là thú vị. Ê, có gì dưới sàn... Kệ đi, quan tâm làm gì. Khoan đã, đây là...

Cái này... Có trò hay rồi đây...

***

"Aishhh, đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là đã đút nó trong túi quần mà!", Jeon Jungkook bới tung ba lô lên, cả ngăn bàn, túi quần, túi áo, tủ đồ, tìm rồi nhưng mà không thấy. Chết tiệt, nó ở đâu được chứ?

Thứ bị mất là chiếc thẻ thành viên trên Mầm TV của Jungkook. Nó là thứ vật thể bất ly thân của cậu, vậy mà giờ đây Jeon Jungkook đang phát điên vì không tìm thấy nó. Trên đó có ghi rõ cậu là BJ Justin, ai mà nhặt được chắc cậu tiêu. Hay là, rơi ở đâu rồi? Mà ở đâu mới được cơ chứ???

"Tìm thứ này hả, Jungk... à không, Justin?"

Một giọng nói trầm ấm vang len phía sau Jungkook. Cậu cảm giác như một luồn điện vừa chạy qua sống lưng. Khẽ quay người lại, cậu nhận ra bạn cùng bàn Kim Taehyung của cậu đang cần trên tay chiếc thẻ thành viên.

"Trả đây.", cậu lạnh giọng.

"Bảo sao khi tôi nhìn thấy nốt ruồi trên tai cậu lại cảm giác quen quen, cả đôi môi căng mọng kia nữa, hoá ra cậu là Justin sao? Tôi thích Justin lắm đấy.", Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi con người xinh đẹp trước mắt.

*Rầm*

Jungkook túm lấy cổ áo của hắn, đẩy hắn dồn vào tường, "Cậu mà nói cho ai biết điều này, không xong với tôi đâu!"

Cậu giật lấy chiếc thẻ trên tay hắn, toan rời đi thì phía sau có tiếng nói.

"Ồ nếu tôi cứ nói thì sao? Nếu tất cả mọi người biết Jeon Jungkook, học sinh cực kì gương mẫu lại là một BJ dâm đãng thì sao nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

"Muốn gì à? Làm bạn tình của tôi đi."

"Cậu điên à?", Jungkook gần như không thể kiềm chế, cậu rít qua kẽ răng.

"Nếu cậu làm bạn tình của tôi, chuyện này chỉ có chúng ta biết."

***

Cáu thật. Cứ tường sẽ không ai phát hiện ra bí mật này, ai ngờ cậu lại bị bạn cùng bàn của mình phát hiện ra chứ? Không chỉ vậy, hắn còn là người xem của cậu? Đã thế còn bị hắn đe dọa, ép làm tình nhân. Jeon Jungkook không phục. Mười tám năm sống trên đời, mặc dù đã thẩm du không ít, video nào Jungkook cũng dành ra 30 phút cuối tự làm với lỗ nhỏ đằng sau, nhưng chưa từng có côn thịt thật sự nào đâm vào đó, thứ lớn nhất mà Jungkook nhét vào mông là chiếc sextoy hình dương vật mà CEO của trang web BJ gửi đến cho cậu. Thật sự, cậu căn bản cũng tò mò muốn thử cảm giác được thịt heo bổng hàng thật làm ra sao, chắc là sẽ sướng lắm. Nghĩ đến đấy, Jungkook lập tức muốn tự vả vào mặt mình. A, từ bao giờ mà bản thân cậu trở nên biến thái đến vậy? Có phải tự khi bắt đầu với công việc BJ kia không?

Đang triền miên với suy nghĩ của riêng mình thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ ấy.

"Alo."

"A Kookie, mẹ đây.", đầu bên kia truyền đến một giọng nữ thân thuộc.

"Mẹ, có chuyện gì sao ạ?"

"Kookie à, mẹ sẽ phải đi Daejeon một thời gian con ạ, để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết sắp tới."

"Mẹ vừa đi Busan một tuần trước mà, sao giờ lại đi nữa...", cậu ghì chặt điện thoại trên tay.

Mặc dù bình thường hai mẹ con ở nhà luôn chí chóe với nhau, thật sự trẻ con vô cùng, nhưng Jungkook cậu rất thương mẹ. Bà là mẹ đơn thân, lại chỉ có thể kiếm tiền nhờ việc viết tiểu thuyết, bà thường xuyên phải đi đi về về giữa Seoul và các tỉnh khác phục vụ cho công việc.

"Ừ, biết là vậy, nhưng tính chất công việc con à."

"Mẹ, đợt này đi bao lâu vậy?"

"Ừm... Khoảng 2 tháng..."

"Lâu vậy sao?"

"Ừ, mẹ muốn kiếm tiền nuôi Kookie mà. Hơn nữa, phải làm việc chăm chỉ mới có tiền cho Kookie của mẹ cưới chồng chứ, haha!", bà cười lớn.

"Mẹ lại thế nữa rồi!"

Lần nào gọi điện mẹ cậu cũng giục tìm bạn trai đi, mẹ thật là quá đáng đi!

"Ừ vậy nhé, một tiếng nữa mẹ sẽ đến ga tàu."

"Con tiễn mẹ."

Sau khi chào tạm biệt mẹ, cậu cúp máy. Sẽ phải xa mẹ dài dài a. Thật buồn quá...

————

:: To be continued ::

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top